Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À đúng rồi, nhắc đến Naruto mới nhớ, kể từ sau vụ hồi nhập học, Matsuki cực lực né tránh đụng mặt hay va chạm với nhân vật chính. Thấy nó phía đông, cô lập tức xoay gót phía tây mà chạy. Thấy nó phía nam, cô mất dạng về phía bắc trong tích tắc. Túm lại là tránh như tránh tà, có  khi còn hơn cả tà ý chứ! Tất cả vì sự nghiệp làm nhân vật vô danh tiểu tốt, quyết tâm quyết tâm quyết tâm!

Nhưng thế quái nào, mới chạy đươc vài bước, phía xa đã trông thấy bóng thằng bé. Mới mất dạng vài giây, người đã xô vào nó rồi ngã chổng kềnh. Thậm chí, chỉ chợp mắt một phút, mở mắt ra đã thấy Naruto chình ình trước mặt.

Matsuki lúc ấy bất lực nghĩ, Naruto, leave me alone!!! Please!!!

Và thế là, từ hay đụng mặt nhau, bé con dần "chơi" với cô. Nói là chơi cũng không hẳn, chỉ là thằng bé nói, còn cô ngồi nghe. Tại sao cô chịu ngồi nghe? Dạ, vì lòng thương người không dám từ chối chết tiệt tự dưng nổi lên trong lòng con bé đấy!

"Chơi" với nhau, Naruto dần phát hiện ra Matsuki giống mình, đều bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Bất kể ai khi tìm được đồng chí cùng hoàn cảnh sẽ đều dũng cảm hơn. Cậu cũng không ngoại lệ. Từ đó, thằng bé cũng mạnh dạn đứng lên bênh vực cho bạn, và cho chính mình. Hay còn có thể thay thế từ "mạnh dạn" thành "mặt dày" cũng được...

Matsuki lắc đầu chán nản, Naruto, chị chân thành khuyên em nên tìm ai đó khác chơi cngf đi, ngoại trừ chị ra!!! Suốt ngày quấn lấy chị thì tòi đâu ra Sakura cho em thích chứ!? Oy, em định thế chỗ con bé bằng đứa vô danh như chị hả!? Đừng có đùa!

Bên này đang mải nghĩ về quá khứ và tương lai của cuộc đời mình, bên kia trận võ mồm đang đi đến hồi kịch tính...

"Naruto, mày vừa nói cái gì!?" Một trong số các young buffalo đập bàn đứng phắt dậy.

"Tao bảo bọn mày im lặng! Sao nào?" Naruto hếch mặt.

"Mày..."

"Rio, đừng nói nữa, mẹ tao dặn là không được nói chuyện với thằng này!" Bên cạnh thằng bé mồn to xuất hiện một thằng bé thì thào vào tai nó, nhưng đủ to để cả thế giới nghe thấy.

"Hừm, biết rồi..." Thằng bé làu bàu "Tha cho nó vậy!" Rồi ngồi phịch xuống, mắt vẫn không quên lườm lườm.

"Hahaha!" Naruto cười đắc thắng, đoạn đến bên Matsuki "Matsuki, cậu thấy tớ giỏi không?"

Ờ, giỏi lắm, giỏi nhất thiên hạ luôn em ạ.

"Ừ."  Cô gật đầu.

"He he he." Cậu híp mắt cười, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, miệng bắt đầu mở loa "Nè nè, tớ kể cậu nghe một chuyện nhé?"

Không đợi cô đồng ý hay không, cậu tiếp tục "Tối hôm qua, tớ đang đi về nhà thì thấy trên đường một thứ rất đáng ngờ, bèn tiến lại xem. Đố cậu biết đó là thứ gì?"

"Ừ." Matsuki trả lời qua loa, mắt dõi ra ngoài cửa sổ.

"Đó là một đống cứt! Còn nóng nguyên luôn! Hahahaa!"  Naruto thích chí cười khoái trá.

...

Oy, em trai, em thật thú dzị, câu chuyện em kể thật mặn như nước biển...

"Ừ!" Cô tiếp tục dõi mắt ra ngoài cửa sổ, đau khổ thầm nghĩ, may mà ta chọn chỗ gần cửa sổ! Tí nữa có thể tháo chạy còn tiện hơn nhiều chút, chứ cứ nghe thằng bé này tào lao, riết ta tăng xông mà chết ở đây mất!

"Còn nữa..." Thằng bé tiếp tục ba hoa, mặc cho người ngồi bên đang bày ra biểu cảm khổ sở như bị tra tấn thế nào.

*          *

*

Tan trường.

Tan trường là thời điểm nhạy cảm nhất trong ngày.

Vì sao?

Vì...

"Sasuke-kun~ Tớ cùng cậu về nhé~?"

"Sasuke-kun~ Về cùng tớ đi~"

"Này~ Sasuke-kun~"

"Sasuke-kun~"

... đó là lúc cuộc chiến về cùng soái ca bắt đầu!

Trời ạ, các em gái hết nuôi tóc lại đến hằng ngày đưa đi đón về soái ca, thật không biết mệt mỏi là gì mà!

Cao trào nhất phải kể đến "cặp bạn thân" Sakura-Ino đây...

"Ino, tránh khỏi Sasuke ngay!"

"Sakura, cậu cũng bỏ tay Sasuke xuống!"

"Được rồi, đếm đến ba, hai chúng ta cùng bỏ!"

1...

2...

3!

...

"Ino, sao cậu không bỏ!?"

"Sakkura, sao cậu không bỏ!?"

Hai bé đồng thanh hét lên, xen lẫn tia nhìn xèn xẹt bắn điện bốn phía.

Matsuki vỗ trán. Hai em, làm ơn, ngày nào cũng diễn trò hề này, không đổi kịch bản đi được à!? Tác giả, người mau nghĩ ý tưởng mới đi! Ta xem cảnh này đến mòn luôn cả mắt rồi a!!!

"Được rồi!" Sasuke bực tức nói "Hai cậu bỏ tay ra!"

Sakura-Ino đành phải buông tay, người xẹp xuống mất hết khí lực. Khổ thân, vì tình yêu mà bán luôn tình bạn, hai em cao cả vãi~

"Tớ sẽ về cùng Matsuki!" Soái ca nói.

"Sasuke-kun!"

"Sasuke-kun, đừng mà!"

"Về cùng tớ đi, Sasuke-kun~"

Một trận bát nháo đồng loạt vang lên sau tuyên ngôn xanh rờn của Sasuke, xen lẫn vào tiếng tiếc hận cùng oán trách.

"Không nói nhiều!" Bé mặt lạnh ngầu lòi nói, xong quay ra gọi "Về thôi, Matsu..."

...

Một chiếc lá thổi qua chỗ ngồi trống trơn.

Nơi đáng lẽ ra nên có Matsuki, lại không thấy bóng dáng con bé.

Cô đã trực tiếp nhảy cửa sổ tẩu thoát ngay sau câu nói của Sasuke.

Về cùng ta? Bé tưởng bé có thể sao? Xin lỗi đi, chị đây còn chưa muốn hưởng thọ khi còn trẻ bởi các cặp laze to nhỏ từ dàn harem của bé đâu! Bé có tâm nhưng chị không có lòng, thế nhé!

-----"""-----

Đôi lời tác giả: Lại thêm một chương lảm nhảm, đời thật buồn :'(

Ta tự hỏi bản thân: Bao giờ mới đến vụ thảm sát đây? Chương 35 rồi mà vẫn loanh quanh vớ vẩn thế này à?  :'(

Não bèn trả lời: Tập trung gõ đi con mắm, không ta đâm đầu vào bàn phím chết cả lũ bây giờ. B-'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro