Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Dạo này Itachi không đưa hai đứa đi học được, nên thỉnh thoảng, hoặc là Matsuki đi cùng Sasuke, hoặc là hai đứa đi riêng. Đi học về cũng thế, nếu một trong hai đứa muốn về trước, đứa còn lại cũng không cần miễn cưỡng đi theo. Vì vậy, Matsuki sau khi đào thoát bằng đường cửa sổ thì cứ thế đi thẳng, nhưng trước đó phải ghé qua chỗ thác nước đã.

Độc giả có còn nhớ những chiếc vòng tay, chân cô đã tháo ra ở chương 31 không? Chính nó là thứ cô cần tìm. Ban đầu nóng máu, với cả vội cứu người quá, cởi chúng ra rồi vứt bừa vứt bãi, về sau lại quên luôn sự tồn tại của nó, giờ mới sực nhớ ra, báo hạ cô phải lục tung cả rừng lên để tìm. Aaa, nhọ đến thế là cùng!

Chạy dọc chạy ngang một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy mấy cái vòng đang vắt vẻo trên một cành cây. Đeo vào rồi, Matsuki khẽ cử động tay chân. Aizz, quả nhiên phải có cái này, đôi chân ta mới có cảm giác với mặt đất. Chứ nếu bỏ chúng ra, ta sẽ phi như bay, chân không khéo chưa chạm đất đã cách xa cả trăm mét rồi. A, cái này không phải ta đang khoe ta giỏi đâu, chỉ là tiện miệng nói ra thôi :)

Matsuki xoay người định đi về nhà, nhưng nghĩ thế nào, cô lại đứng yên ngó quanh. Tốt, chỗ này hiện giờ không có ai, rất thích hợp để ta tập luyện tập một chút, sẵn tiện kiểm tra bản thân luôn vậy.

Nghĩ đoạn, cô chọn một gốc cây rồi từ từ bước lên, rèn luyện khả năng kiểm soát chakra. Rất ổn, đạt!

Leo lên ngọn cây, Matsuki liếc thấy xa xa có một con gấu đang dùng vuốt cào cào hốc cây, có lẽ là tìm mật ong.

"Bé con, xin lỗi trước!" Cô lẩm bẩm, rồi rút vài thanh kunai phi thẳng về phía con gấu. Bị trúng thương, con gấu ngã rầm xuống, rên rỉ đau đớn trước khi tắt tiếng. Kĩ năng phi tiêu, đạt!

Matsuki nhún mình, chớp mắt đã đến bên con gấu, quỳ xuống lần sờ tim nó. Vẫn còn đập à? Cô gật gật đầu, vốn dĩ ban đầu ta cũng không định giết con gấu này mà. Rồi rút thanh kunai ra, tay đặt lên vết thương bắt đầu chữa trị.

Luồng chakra màu xanh lam vừa tắt, cũng là lúc miệng vết thương lành lại. Kĩ năng chữa trị, đạt!

Con gấu từ từ đứng dậy được, ánh mắt lấp ánh mắt lấp lánh nhìn cô thay lời cảm tạ.

Matsuki giật giật khóe miệng. Gấu à, đừng gườm tao bằng ánh mắt như thế! Tao là người vừa làm mày bị thương đấy! Là "vừa đánh vừa xoa" đấy!

Cô đành xoa đầu nó, bày ra vẻ mặt cực kì (không) hối lỗi. Con gấu thấy vậy bèn thích chí dụi dụi, vẻ mặt rất chi là phởn. Chán chê một hồi, nó lắc lư thân mình bỏ đi, trước khi đi còn "gư gư" vài tiếng làm nũng...

... Hể, làm nũng? Oh no! Bé con, xin bé đừng làm nũng ta! Ta không phải người tốt, không có lòng  từ bi đến độ đó đâu! Chỉ đơn giản là ta muốn thử kĩ năng thôi mà bé làm gắt thế!?

Lắc đầu bỏ qua, Matsuki xoay người. Được rồi, giờ là lúc kiểm tra nhẫn thuật!

"Thổ độn: Tường đất!" (Chém m* nó tên cho xong chuyện -_-) Cô kết ấn, rồi đập tay xuống đất. Một bức tường trồi lên dưới chân Matsuki, đem thân hình nhỏ bé ấy dâng lên cao.

Thuộc tính thổ, đạt!

"Thủy độn: Thác trào!" (Chém, đúng, chính xác là chém) Vừa kết ấn xong, xung quanh cô đột nhiên phụt ra một làn hơi nước mờ, rồi nhanh chóng nước từ dưới đất tràn ra, tạo thành một dòng suối ào ào chảy xuống đất.

Thuộc tính thủy, đạt!

Nhảy xuống đất, Matsuki tìm một đám cây cối rậm rạp, lần này không cần kết ấn, chỉ đơn giản chạm tay xuống đất, ngay lập tức một đám cây leo từ dưới chân vấn vít trồi lên, rất nhanh tạo thành một căn phòng nhỏ trước mặt Matsuki.

Thuộc tính mộc, đạt!

Tự kiểm tra xong, cô lại buồn rầu ngồi phịch xuống. Không thế này vẫn chưa là gì, vẫn chưa gọi là giỏi...

Mà phải là quá giỏi!!!

Matsuki mặt tự mãn che miệng cười. Há há há, trời ơi là trời, một con bé mới tí tuổi đầu mà đã hoàn thiện kĩ năng ninja như một người trưởng thành, phải gọi là quá xuất sắc, quá siêu! Bé Matsuki đã khuất dù không muốn cũng phải tự sướng nơi chín suối vì có một cơ thể hết sức thuần thục này mất! Em yên tâm đi, việc mà đã vào tay chị thì chỉ có hoàn hảo trở lên! Há há há!

"Ha! Ha! Ha!" Cô ngẩng đầu lên, ngoác miệng ra cười to ba tiếng. Thực quá kích thích mà! Ban đầu lúc mới xuyên vào, ta còn tưởng mình không có tố chất làm ninja cơ! Nhưng chỉ sau một thời gian tự tập luyện, từ một tiểu bạch kiểm chỉ biết ngồi nhà ăn chơi, ta đã tiến hóa thành một cô bé kĩ năng đầy mình, lại còn giấu nghề rất giỏi nữa chứ! Matsuki, mày phải bái chính mày làm sư phụ thôi! Thực sự tự mình phục mình qu...

"Em đang làm gì ở đây vậy?" Đang mải mê sướng ngầm, chợt sau lưng Matsuki vang lên tiếng nói quen thuộc.

Chết mẹ, Itachi!?

Cô cúi đầu trầm mặc. Kể từ sau cái chết của Shisui, nhất là việc cô cô thanh vô sắc tiến gần Itachi, hắn với bộ óc thiên tài của mình nhanh chóng phát hiện ra thực lực thật sự của cô. Kể từ đó, cô luôn tự nhủ mình phải luôn nói sự thật cho hắn biết. Vì sao ư? Vì hắn đã biết sự thật to lớn nhất, điều mà cô cực khổ giấu kín suốt mấy năm qua, vậy nên giờ có thêm mấy cái lẻ tẻ kia có nói cũng chỉ là thêm muối cho nước biển mà thôi.

Nghĩ vậy nên Matsuki mỉm cười đáp "Em đang nhớ tới anh Shisui...", giọng cực lực nén tiếng nấc nghẹn ngào...

...

Matsuki, mày là đồ dối trá!!!_said by Thánh thiện-chan trong Matsuki.

"Vậy sao..." Itachi trầm ngâm trả lời.

Oy, thiên tài trẻ, ngươi tin à!? Nói thế mà ngươi cũng tin à!? Vặc lại ta đi chứ!?_said by Thánh thiện-chan trong Matsuki.

"Vậy anh ra đây làm gì?" Cô hỏi, "cố gắng lấy lại giọng nói bình thường."

Cắt! Cắt! Cắt!!!!_said by Thánh thiện-chan trong Matsuki.

"Anh đang làm nhiệm vụ."

Quào, làm nhiệm vụ mà vẫn có thời gian ngồi đây tán chuyện với ta, thực phải quỳ gối bái lạy mà! Itachi, tặng nút like cho phong cách thực hiện nhiệm vụ quý's tộc's của ngươi!

Matsuki gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, lơ đãng ngắt một cái lá phi về phía trước. Chiếc lá xé gió lao đến cắm phập vào thân cây, đi kèm với nó là một giọt máu tươi bỗng xuất hiện từ phiến lá rơi xuống đất...

Sầm!

Một bóng người lao xuống, đau đớn ôm phần cổ đang phụt máu tới tấp, ú ớ vài câu trước khi trợn ngược mắt bất tỉnh.

Ố yè, kĩ năng ám sát, đạt!

"Bất lịch sự!" Matsuki làu bàu "Ai đời lại núp trên cây làm chuyện mờ ám, tính giao phối với khỉ à?"

"... Suki" Itachi (._.) lên tiếng "Đó là mục tiêu ám sát của anh..."

...

"Ừ." Matsuki (._.) trả lời.

-----"""-----

Đôi lời tác giả: Chi tiết nào có vô lí (hoặc có vẻ vô lí), ảo tung chảo, vi diệu vl, không đúng tính cách nhân vật gốc, miêu tả dở tệ...bla...bla..., đều do ta thích mà viết để thỏa mãn trí tưởng tượng phong cmn phú của ta. Vậy nên, bạn nào có ý kiến, cứ ý kiến, ta đây đã phong tỏa Thông báo, đừng hòng động tới tâm hồn đáng thương mong manh dễ vỡ của ta, muahaha! :D

(Làm ơn đi, đừng chê ta, ta khóc cho mấy người coi đấy! T v T)

Tóm lại ý, là cứ bơ đi mà sống, kệ mẹ đời nó đạp mình thế nào, các bạn nhờ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro