Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*          *

*

Đêm.

Không khí mát mẻ với những cơn gió thi thoảng ào tới, đem theo hơi ẩm từ đất phả vào lòng người sự mát rượi khó cưỡng. Sương bay bay trên trời, phủ lên khu rừng làn hơi nước mờ ảo, vô tình đem nơi đây biến thành địa điểm mờ ám, cực kì thích hợp cho những kẻ yêu râu xanh muốn ấy ấy gái nhà lành.

Bên thác nước, thấp thoáng bóng hình hai người một đứng một ngồi. Kẻ đứng thì khoanh tay nhìn kẻ ngồi, kẻ ngồi thì một tay ôm mặt, một tay chống xuống đất, bộ dáng thập phần ủy khuất giống như zai tân vừa mất zin. Ánh trăng trải dài trên hai bóng hình ấy, để lộ ra mái tóc trắng và mái tóc đen nổi bật giữa màn đêm u tịch.

Cả hai im lặng "âu yếm" nhìn nhau một lúc, rốt cuộc cũng một người không chịu được đành lên tiếng "Đừng lo, em đây sẽ chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của anh..."

"Nụ hôn đầu tiên của anh, không phải chỉ một lời nói đó của em là xong đâu!" Người ngồi trừng mắt nhìn người đứng, đôi mắt long lanh thấp thoáng ánh nước.

"Vậy chứ anh muốn sao!? Là anh say rồi làm càn, giờ lại ở đây đòi quyền lợi à!?" Người đứng tức giận hét lên.

"Đó là do em vô tình để chai rượu ở đó chứ!? Anh có muốn đâu!?" Người ngồi tức giận hét lại.

"Anh hơi quá đáng rồi đấy, Mochi!"

"Lỗi là do em hết, Mika!"

"Mochi!!!..."

"Mika!!!..."

...

Ơ, mà hình như có cái gì đó sai sai...?

...

Ừ, đúng rồi đấy, câu chuyện của chúng ta chẳng liên quan đến hai con giời trên kia đâu :) 

Matsuki đứng đằng xa hóng hớt chuyện bên này, bụm miệng cười thích thú. Kìa kìa, cãi nhau rồi kìa! Ối giời, chàng trai ngồi dưới đất đã vùng dậy, giơ tay lên rồi, chả nhẽ định cho cô gái kia ăn vả? Không, lại dừng lại rồi, đang phân vân à? Khoan, cô gái đã trông thấy, bắt đầu giơ chân lên rồi! Ngã ba Hạc, chắc chắn là đang nhằm vào ngã ba Hạc! Ô ô ô ô ô, sútttttt! Súttttt! Vàoooooo!!! Vàooo rồ...

"Hmm..." Bỗng một tiếng thở nhẹ cắt đứt phựt dòng suy nghĩ, lôi kéo sự chú ý của cô về bên này.

"Tỉnh rồi?" Cô quay sang, nhẹ giọng hỏi.

"... Ừm..." Itachi ôm mặt từ từ ngồi dậy, trán khẽ nhăn lại.

"Còn nhớ gì không?"

"... Còn..."

"Có muốn giải thích không?"

"... Không..."

"Định xin lỗi không?"

"... Có..."

"Tốt, giờ đi về thôi." Matsuki ngắn gọn súc tích, rồi cất bước.

"Khoan đã..." Itachi loạng choạng đứng lên, có lẽ vẫn còn di chứng của trận say quên trời quên đất hồi chiều nên thân hình lảo đảo chỉ chực ngã "Em đã biết những gì?"

"Tất cả. Những gì cần biết đã biết, những gì không cần biết cũng đã biết." Cô đưa nửa con mắt nhìn anh "Thậm chí đến cả việc mông mình có bao nhiêu cái nốt ruồi anh cũng bô bô nói, còn định vạch quần ra cho em kiểm tra nữa. May lúc đó em ngăn cản kịp, không thì...chậc chậc chậc... Nói thế anh đủ hiểu rồi đấy!"

"..." Anh mới đầu nghiêm trọng sắc mặt, nhưng càng nghe càng bày ra biểu cảm câm nín lời. Hả, có chuyện đó sao!? Mình say mà cũng có hành động đó sao!? Sao mình không nhớ gì cả!? "Suki, em không đùa chứ?"

"Anh đoán xem?" Cô nhe răng cười đểu.

"..." (.___.) Chắc là thật rồi...

"Đừng làm vẻ mặt đó. Ngoại trừ mấy lúc ngớ ngẩn làm mấy chuyện vớ vẩn ra thì anh đáng yêu lắm đấy!" Cô cười tươi, giơ ngón cái về phía Itachi chân thành nói.

"... Khụ khụ, về thôi..." Khuôn mặt than của Itachi bỗng xuất hiện vài vệt hồng hồng khả nghi (Ta thấy rồi nhé...(¬‿¬)_said by tác giả). Anh ho khan vội vàng đánh trống lảng, rồi đi lên vài bước.

"Hehehe..." Cô lon ton đi theo, im lặng một lúc, bất chợt bật ra một câu nói không đầu không đuôi "Anh Itachi, em tin ở anh..."

Itachi liếc sang.

Matsuki tiếp tục "Hãy làm những việc anh cho là đúng, đừng quan tâm đến những lời bàn luận bên ngoài. Em không đủ mạnh để ngăn cản tộc, cũng không đủ can đảm để gánh vác trách nhiệm cho anh. Nhưng em lại đủ kiên trì để thay đổi từng chút một, hay chí ít, là đứng sau lưng mọi người, âm thầm giúp đỡ..."

"Nhớ, dù anh có làm gì, đừng hối hận, cũng đừng sợ mắc sai lầm. Em sẽ thay anh sửa chữa sai lầm ấy, dù khó khăn thế nào, em cũng bất chấp! Đừng lo, chẳng có gì làm khó được em, vì em, là Yamano Matsuki!"

"... Em..." 

"À mà về cái vụ hôn hít ấy, anh chuẩn bị hối hận đi là vừa nhé!" Cô che miệng cười, đôi mắt híp lại long lanh lấp lánh nhìn người đối diện "Em thù không dai lắm đâu, chỉ đơn giản là cho anh mài mỏ trên mặt đường vài hôm thôi ấy mà... Hô hô hô! :)"

"..." (_ _!) Đây là Suki mình từng quen sao!? Sao mình lại ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây vậy!? Itachi đổ mồ hôi nhìn dòng khí hắc ám không hiểu sao lại xuất hiện sau lưng con bé trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro