Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giờ chỉ còn một ông già, một con bé(?) đang tức giận và một thằng nhóc bất tỉnh (Mát: Cái dấu "?" trên kia là ý gì hả!? Ý gì!??)

Không gian yên ắng vang lên tiếng hít thở phì phò từ mũi của ai đó.

Hiruzen nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, lại ngậm ngùi khép miệng lại. Bên kia, Matsuki cũng chẳng lên tiếng, chỉ tập trung ngẫm lại xem mình đã làm gì để năm lần bảy lượt bị các thể loại người nhận thành giới tính nam.

Hai người cứ vậy yên ắng một lúc, cuối cùng Đệ Tam đành lên tiếng "E hèm, mặc dù nói chuyện này hơi không hợp hoàn cảnh, nhưng ngươi có thể kiếm bộ quần áo khác không?", xong còn bắn ánh mắt đầy thâm ý về phía cô: nom ngươi bây giờ rất giống một bãi rác di động, cực kì giống!

Matsuki giật mình kiểm tra toàn thân, rồi vỗ bốp lên trán một phát. Ai da, nghiệm ra rồi, hóa ra là do cái tạo hình này đây! Trời ạ, đầu cắt ngắn bù xù, người ngợm máu me hôi tanh, bùn đất bám đầy thế này, người ta không nhầm mới là lạ ý! Đến bản thân ta còn phải sợ hãi nữa mà! Chả khác gì một tiểu khất cái cả!

Cô gãi đầu cười xòa "Haha, là do cháu vội quá..." rồi nhanh chóng mở cửa lủi mất, trước khi đi còn dặn dò "Sasuke giao cho ngài..."

Đáp lại Matsuki là một cái gật đầu chắc nịch, cùng động tác bụm miệng cười "Nhớ kiếm bộ nào nữ tính một chút nhé!"

RẦM!!!

Lần thứ hai trong vòng năm phút, cánh cửa bị đóng sầm lại một cách không thương tiếc. Chia buồn cái nhẹ cho bạn cửa thân thương nào!

*          *

*

Lao nhanh ra khỏi bệnh viện, Matsuki nghiến răng nghiến lợi điên tiết chửi "Lão già *beep* đó, lão tưởng mình là ai!? Đợi đất, ta sẽ bóp *beep* lão, cắt *beep* lão, nhét cái *beep* vào *beep* lão! Dí mắt lão vào *beep* khắm nhất Trái Đất, rồi *beep* và *beep* và *beeeeeeeeeeeeeeeeeeeep*!" (Từ ngữ không dành cho trẻ em -_-)

Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, cuối cùng thế nào cô lại quay trở về hiện trường vụ thảm sát.

Hoang tàn. Đổ nát. Xác chất thành đống. Máu chảy thành sông. Cảnh sắc u ám bao trùm lên những con phố, góc đường. Matsuki lặng lẽ đi qua từng ngôi nhà, ngắm nhìn khung cảnh tang tóc ấy.

Nhớ đấy, Matsuki, mày phải nhớ đấy. Vì ngôi làng này, tộc Uchiha đã phải chết. Vì ngôi làng này, bố mẹ nuôi đã bị giết. Vì ngôi làng này, Itachi phải gánh trên mình án truy nã...

Vì ngôi làng này, mày sẽ làm gì?

Cô lắc đầu. Không, chả làm gì cả. Bởi bọn nhân vật chính cướp bà nó hết việc rồi, ta có làm cũng như muối bỏ biển thôi. Cái quan trọng bây giờ là tìm quần áo! Tìm xong rồi tính.

Kế hoạch của Matsuki hiện tại rất đơn giản, đi tìm/cướp tất cả những gì có thể tìm/cướp của các khổ chủ Uchiha. Đằng nào họ cũng đã quy tiên, tiền thì chẳng lẽ để đó không ai dùng? Ta chỉ làm nhiệm vụ biến đồng tiền "chết" thành đồng tiền "sống" thôi, thật là một hành động cao cả!

Nghĩ rồi, Matsuki bắt đầu lượn vài vòng quanh các nhà. Mỗi khi mở cửa, cô đều chắp tay vái Thổ địa hoặc bất kì ai là chủ nhà mấy cái mới bước vào. Ờm, tuy hơi mê tín một tẹo, nhưng làm có sao đâu, với cả cũng phải xin phép một tiếng, coi như giữ lễ với những người đã khuất.

...

Tường thuật trực tiếp khung cảnh trộm cắp của bạn nhỏ nào đó...

Cảnh 1:

"Xin phép ạ!" Nói rồi, Matsuki mở cửa bước vào trong, không quên vái vài cái trước khi bắt đầu lùng sục nhà người ta.

"Đầu tiên là quần áo, sau đó lấy thêm ít tiề... Ý, thư tình!? Gì đây gì đây, Han-nghiêm-túc cũng viết thư tình sao? Há há, xem xem trong này có gì nào... Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương... Ối giồi ôi, tục tưng đang viết cái gì thế này~?"

Cô hí hửng đọc hết bức thư trong khi đại sự vẫn còn vứt ra sau ót.

Cảnh 2:

"Xin phép ạ!" Vừa mở cổng, còn chưa kịp bước vào nhà, một đàn chó đã xộc ra cắn sủa, tạo thành một dàn đồng ca đuổi khách.

"Á á á á á á!" Tiếng la hét thất thanh vang vọng trong đêm tối "Chết tiệt, Itachi!!! Ngươi giết người, sao không giết luôn lũ chó này một thể đi!!! Đằng nào âm đức của ngươi cũng tụt sâu lắm rồi mà!!!" Vừa gào, Matsuki vừa co cẳng chạy một mạch.

Cảnh 3:

"Eo ôi, sao quần áo này bẩn thế!? Nửa năm chưa giặt à? Mùi như ống cống vậy. Không được, ta không thể mặc cái này, làm hỏng hình tượng sạch sẽ tươm tất của ta mất!"

Cảnh 4:

"Trời ạ, tìm mãi mới thấy tiền, đã thế còn giấu trong đống quần lót nữa! Đồ biến thái, hại ta bới nửa ngày mới tìm ra!" (Hành động của chị cũng biến thái không kém đâu, chó chê mèo lắm lông ạ -_-)

Cảnh 5:

...

Dẹp mẹ đi!!! Không cảnh kiếc gì nữa!

Tóm lại là Matsuki lục tung cả xóm để tìm quần áo và mấy đồ có giá trị, cuối cùng vì những sự việc vớ vẩn mà qua một tiếng rồi vẫn chưa làm ăn được gì! Đồ vô dụng!!!

Cô ngồi phịch xuống đất, ngước mặt lên nhìn trăng lẩm nhẩm tính toán, đoạn vỗ trán, nhăn nhó kêu lên "Ai da, một tiếng rồi mà vẫn chưa kiếm được chút gì cả, cường độ làm việc của ta tệ vậy sao? Không được, muốn sung sướng, phải lao lực, muốn có tiền, phải đi trộm. Vì tương lai sống sót của ta, cố lên!!!"

Hô khẩu quyết xong, Matsuki đứng phắt dậy, kết ấn "Phân thân chi thuật!", hóa ra năm bản sao, rồi dặn dò bọn chúng "Các cậu nhớ nhé, khi vào nhà người khác phải thế này rồi thế kia, sau đó mới bước vô. Chỉ lấy quần áo, tiền bạn, sách, trục quan trọng, tuyệt đối không động vào cái khác! Rõ chưa?"

"Rõ!" Một dàn người đồng thanh.

"Được rồi, nửa tiếng sau tập trung ở đây. Đi đi!" Cô gật đầu, nhanh chóng năm bóng hình kia mất dạng, tỏa ra tứ phía.

Im lặng ngắm nhìn xung quanh một lúc, Matsuki lạnh nhạt liếc ra sau, xoay người đối diện với bóng hình đã lẳng lặng xuất hiện từ lâu.

Được rồi, giờ thì đến lượt kế hoạch...

...

Nửa tiếng sau.

Phịch!

Mười bọc đồ đồng loạt được đặt xuống dưới chân Matsuki trong sự tán dương của cô.

"Good job, các bạn! Các bạn làm tốt lắm!" Cô vỗ tay tươi rói "Với đống đồ này, chúng ta mai sau không sợ chết đói, chị sợ chết no thôi! Hahaha!"

"Đương nhiên, ta ra tay mà lị!" Phân thân 1 đắc ý nói.

"Có ta ở đây, việc gì khó cũng thành dễ!" Phân thân 2.

"Vốn dĩ việc này cũng chỉ như húp cháo thôi, hê hê." Phân thân 3.

...

Một màn tự mãn ngất trời của năm cái đầu con cuối cùng cũng kết thúc bởi một câu hỏi "Thế...ai là người sẽ vận chuyển đống này đến nhà mới?"

"..." Năm người tắt tiếng, rồi không hẹn cùng quay sang bản thể, đồng loạt chỉ tay "Ngươi!"

Hả?

"Aizz, tìm nhiều mệt thân, chỉ có ngươi ăn không ngồi rồi."

Ê?

"Đúng, bọn ta mệt rồi, phải đi nghỉ ngơi thôi."

Oy?

"Dù sao nó tạo ra chúng ta cũng chỉ để đi tìm đồ, chứ không phải vận chuyển đồ ha!"

Ơ kìa?

Dứt lời, chưa để bản thể kịp hó hé câu gì, năm phân thân lập tức biến thành làn khói trắng, tan biến vào hư vô.

Này!!!

Ý các ngươi là ta phải tự mình vác cả núi đồ này hả!?

Ta có phải trâu bò đâu!?? Độc ác vừa thôi chứ!?

Matsuki cáu tiết quay lại đấm bốp lên tường, tạo thành khe nứt dài cả mét.

Nhưng chưa kịp đấm nhát thứ hai, cô bất chợt nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng "Này..."

Không phải "người đó".

Matsuki chẳng nhiều lời, thuận tay vung mạnh ra đằng sau, nương theo đà nghiêng người nhấc chân đá cho hắn một nhát.

Kẻ kia đỡ được cú đấm, nhưng lại bị chân cô đạp trúng bèn lùi vài bước ra sau, hoảng hốt kêu lên "Cô bé..."

Cô bé!? Hắn nhận ra ta là cô bé!? Ôi mẹ ơi, con nghe nhầm không, đêm nay có người gọi con là cô bé! Trời cao ơi, cuối cùng người cũng chịu cho ta về đúng với giới tính thật rồi!

Mắt thấy đứa nhỏ phía trước không tấn công nữa, người thanh niên bèn chỉnh chang lại tư thế, nói nhẹ "Ngài Đệ Tam cho gọi, xin mời đi theo tôi."

"Ngài Đệ Tam?" Matsuki thắc mắc.

"Ngài ấy muốn bàn về việc nhà cửa." Anh trả lời, rồi che miệng nén cười "Ngài còn trịnh trọng nói là cô bé phải tươm tất mới được gặp ngài, chứ để bộ dạng hiện giờ lọt vào mắt ngài ấy, thực sự rất mất mĩ quan."

Cô nổ đom đóm mắt. Lão già thối! Ông không đâm chọt ta thì không sống được à!?

Tức giận xoay người, Matsuki quẳng lại một câu "30 phút!" rồi biến mất, mang theo 10 cái bọc to đùng trên lưng.

...

Ngồi trong bồn tắm quen thuộc, Matsuki thả lỏng người, mặc cho cơ thể chìm dần vào làn nước mát lạnh. Thực ra cô định đun nước, nhưng thấy phiền và tốn thời gian quá, bèn trực tiếp đổ nước lạnh vào rồi tắm luôn. Dù sao thường ngày cô cũng quen tắm sông suối nên thế này vẫn chưa là gì cả.

Phê ghê~

Kì cọ thân mình, Matsuki chép miệng, đúng thực là đêm nay ta quá lao lực rồi. Đấy, nhìn chậu nước đen ngòm này xem, trông như ăn mày vạn năm chưa tắm vậy!

Kì mãi, kì mãi, kì đến mỏi cả tay, gần như là gột luôn lớp da cũ rồi, cô mới thấy được người mình có vẻ sạch hơn một chút. Rồi lại đến gội đầu, nguyên một chai dầu gội bị tiêu phí, mái tóc cô mới trở lại màu trắng nguyên bản.

Matsuki nhòm mình trong gương, vừa nhòm vừa khóc ròng, ôi mẹ ơi, chưa bao giờ ta thấy nhớ gương mặt mình đến vậy! Trải qua gian truân mới biết mặt ta quý đến nhường nào! Khuôn mặt xinh đẹp của ta, ôi, ta nhớ mi!!!...

[Mikoto mỉm cười khen ngợi "Cháu xinh lắm!"]

... Này...

Matsuki chậm rãi sờ sờ gương mặt mình, nước nhỏ giọt tong tong trên từng lọn tóc.

[Bà híp mắt cười "Đây! Xinh lắm đúng không?"]

Phía eo đột nhiên truyền đến cảm giác nhột nhột.

Cô thần người nhìn chằm chằm vào hư không. Hình như, khoảnh khắc đầu tiên khi ta bước chân vào gia đình Uchiha, Mikoto cũng đã tắm cho ta ngay tại nơi này...

["Sao vậy? Cháu không khỏe ư?"]

"Không ạ, cháu chỉ nhớ ba mẹ thôi..." Cô thành thật trả lời.

["Ba mẹ? Vậy ba mẹ cháu đâu?"]

"Họ..." Matsuki cúi mặt.

["Họ đã...mất rồi?"]

"..."

["Đứa nhỏ tội nghiệp..." Mikoto xoa đầu con bé "Còn nhỏ mà đã mất ba mẹ..."]

Cô ôm lấy thân mình.

["Thôi, không nhắc chuyện buồn nữa!" Bà lên giọng "Tắm xong rồi, để ta lau người cho cháu!"]

Matsuki cầm khăn lau cọ thật mạnh vào mặt, mạnh đến độ trầy cả da, cơn đau xót thoáng chốc lan truyền đi khắp cơ thể.

Chết tiệt, nước mắt của ta...

Mẹ ơi...

...

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Matsuki cũng mặc xong quần áo vốn chỉ cần tốn 2 phút liền hoàn thành. Cô lấy vòng tay chân đeo vào người, xoay ngang xoay dọc một lúc, thấy không vướng víu nữa mới an tâm.

Phía cổ đột ngột truyền đến cảm giác gợn gợn.

"Cái gì đây?" Matsuki cầm lên miếng thạch đen tuyền đeo trước ngực, nhìn qua nhìn lại cũng không nhớ ra đã đeo lúc nào. Cái này ở đâu ra vậy?

Miếng thạch như có linh tính, phản chiếu hết thảy vạn vật xung quanh. Nó tựa con mắt đen tuyền của một ai đó đang bao trọn lấy gương mặt cô, long lanh trong vắt.

Nghĩ nát óc cũng không ra, cô đành tạm gác chuyện này qua một bên, đẩy cửa bước ra ngoài, kéo theo đống đồ sau lưng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro