Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ trước mắt hai tên Gà, Khỉ giơ kết ấn giải phân thân, rồi đưa tay từ từ cởi mặt nạ của hai người, mặc cho đôi mắt tức giận của bọn họ "Với cả chắc hai ngươi nhầm rồi...", dí sát mặt vào "...ta là con gái, chuẩn 100%, nghe rõ chưa!?"

"Con gái?" Khỉ hừ mũi "Nhìn ngươi giống con trai hơn đấy!"

Gà bên kia cũng gật đầu, no comment.

Con bé bị sỉ nhục giới tính, điên tiết chỉ tay vào mình "Ta là con gái!!! Các ngươi mở cái đầu ra mà nhớ cho kĩ vào! Còn nói ta là con trai một lần nữa, ta nhét đất vào mồm các ngươi!", tay lăm lăm đống đất chỉ chực nhét thật.

Cả hai biết điều im lặng, nửa câu cũng không hé. Gì chứ với con bé trước mặt vừa đánh bại bọn họ này, nửa câu cũng không thể đùa được. Không khéo nó lại cho cạp đất ăn thì bao nhiêu kem đánh răng mới đủ đây!? Thôi, tốt nhất là không nên chuốc họa vào thân.

"Vậy mới ngoan!" Matsuki hài lòng đứng dậy, rồi xoay người đi thu dọn lại chiến trường, nhặt nhạnh những cây kinai, suriken vương vãi.

Bạn thắc mắc là sao con bé này lại rỗi hơi đi làm công việc của một bác lao công khổ sở như vậy? Xin đừng vội hỏi trước khi nghe được lời lẩm bẩm của bạn nhỏ ấy...

"Về sau mình là người nghèo rồi... Phóng phi tiêu cũng phải cân nhắc kĩ, không, tốt hơn hết là không nên phóng. Chỉ sử dụng nhẫn thuật thôi vậy. Ế, nhưng nhẫn thuật tốn chakra, mà để hồi chakra lại cần thức ăn. Thôi thôi, tóm lại không làm ninja nữa, chuyển sang kinh doanh kiếm tiền, chính thức làm một người dân qua đường vô danh tiểu tốt vậy..."

Thế đấy!

Lời này lơ ngơ thế nào lại lọt vào tai hai người Gà, Khỉ, thành công khiến mặt mày bọn chúng nhăn nhó vặn vẹo. Trời ạ, ta như thế lại thua bởi một con nhóc không có chí làm ninja!!!

"Con bé kia!" Khỉ tức giận hét toáng lên "Ngươi giết bọn ta đi!"

"..." Bên kia im lặng cúi xuống nhặt một thanh kunai.

"Ngươi nghe ta nói không!? Giết bọn ta đi!" Khỉ gào lên.

"..." Bên kia im lặng gỡ một cây suriken khỏi than cây.

"Oy, khinh nhau hả!" Khỉ long sòng sọc.

Bên kia không im lặng nữa, lên tiếng "Được thôi, nếu các ngươi muốn...", đoạn tiến đến ngồi xuống "Kẻ nào muốn chết trước?"

"Một đao chặt đứt đầu cả hai đi!" Gà nãy giờ trầm lặng dứt khoát nói.

"Cùng chết à? Tình cảm nhỉ..." Matsuki xoa cằm gật gù, rồi lôi hai cây kunai ra vứt về phía hai người, nói "Đấy. Tự sát đi!"

...

"Cái..." Khỉ cáu tiết.

"Ta không giết người, vì việc giết người rất bẩn tay, lại tốn sức nữa. Vì vậy, nếu hai ngươi muốn chết, vậy thì tự sát đi, vẹn cả đôi đường nhé!" Cô híp mắt cười.

"Ngươi..."

"Thôi, không cần nói nữa, ta biết ta thông minh mà. Nghĩ ra được phương pháp tốt như thế, ta cũng phục mình lắm chứ!" Matsuki chống tay đứng dậy, hi hi cười.

Thông minh cái cóc khô! Là điếc lòi tĩ mới đúng!

"Bọn ta bị khóa chặt chân tay thế này, tự sát bằng niềm tin à!??" Ức chế, Khỉ thốt ra thành lời.

Cô xoay người lại, ngẩng lên bầu trời, ngắm nhìn những vì tinh tú lấp lánh "Hôm nay, vậy là đủ rồi..."

"Cái gì?" Khỉ khó hiểu.

"Mạng người mất đi hôm nay, vậy là đủ rồi..."

"Hả?" Gà ngây người.

"Tộc Uchiha đã chết sạch, các ngươi biết chứ? Họ chết vì sự độc đoán của Danzo, vì sự do dự của Hiruzen, vì mục tiêu bảo vệ làng Lá của Itachi, vì vô vàn những lí do khác nữa..." Cô nhắm mắt , cảm nhận gió lạnh từng cơn phả vào người mình.

"Ngươi..." Khỉ trợn mắt nhìn. Con bé này, nó biết được những gì rồi? Đây là chuyện cực kì bí mật, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ, ngay cả hai người bọn họ cũng chỉ lờ mờ nghe được vài tin tức. Vậy mà nó...

"Nhưng đáng ra họ sẽ không chết, nếu không vì làng Lá phản bội họ. Ha, thật nực cười, làng Lá là cái quái gì chứ! Cũng chỉ là một nhóm dân cư tụ hội vào một chỗ, trông có vẻ đông đúc thôi mà!" Matsuki cúi đầu nhìn xuống mặt đất "Nhưng vì bảo vệ nó, nhiều người lại hi sinh, lần này là cả một gia tộc. Kết quả là gì? Chiến tranh vẫn cứ liên miên, tính mạng con người cũng theo đó mà biến mất..."

"..." Hai người im lặng nhìn con bé, bất chợt cảm thấy bóng lưng kia đang bao trùm lấy bầu trời, nhuốm không gian xung quanh một sắc đen ảm đạm, u tối.

Có tiếng quạ kêu vang trong khu rừng, vẳng vọng xa lắc.

Cô bất chợt lên giọng phấn chấn "Họ bảo vệ cái gì? Bảo vệ làng ư? Không, đó là mục tiêu lớn, mục tiêu nhỏ phải hoàn thành đã. Đó chính là bảo vệ những người thân yêu xung quanh, những hàng xóm láng giềng thân thuộc, những góc phố, con đường... Đúng, bảo vệ những cái nhỏ, dần dà lan ra cả một ngôi làng, một đất nước!"

"Nhiều người ngã xuống, sẽ có người đứng lên. Nhiều người mất hi vọng, sẽ có người mang hi vọng. Tinh thần của cha ông luôn cháy trong mỗi chúng ta, dù có dập đi bao lần, chỉ cần có cơ hội, sẽ bùng lên mạnh mẽ!" Matsuki quay lại cười rạng rỡ "Vì đó là ý chí của Lửa, mà Lửa thì không bao giờ tắt rụi!"

Hai người ngơ ngác nhìn hình bóng nhỏ bé trước mặt, phát hiện ra trong lòng bỗng nhen lên một cảm xúc khó hiểu.

"Ngươi...là ai?" Một tên bật thốt.

Matsuki lẳng lặng nhìn hắn, không trả lời.

Ánh trăng bàng bạc nương theo khóe mắt cô, chiếu rọi xuống đầu bọn chúng. Đàn quạ chẳng biết từ đâu bay qua nền trời đen, lạo xạo kêu vang một vùng. Mái tóc đen sạm lởm chởm, cơ thể lấm lem bết dính, làn da nhợt nhạt méo mó... Duy chỉ có đôi mắt nhẹ nhàng tựa có tựa không trên gương mặt con bé, dường như đã khiến cho thời gian xung quanh ngừng lại trong một khoảnh khắc.

"Ngươi đoán xem ta là ai?" Matsuki nhếch miệng. Chiếu theo tư duy 10.000 IQ của hai bố này, dám cá 99% sẽ nói ta là...

"Ngươi...là tay sai của Hokage?" Khỉ trả lời.

Không, ta là Chúa trời, ta là Thần phật, ta là Đấng tối cao, như vậy đã vừa lòng hả dạ mấy người chưa? :)

"Hừm." Matsuki "thâm ý trùng trùng" cười "Nhiệm vụ truy bắt Sasuke đêm nay từ giờ phút này coi như thất bại. Ngài Hokage đã tiếp quản mọi chuyện, và hãy về báo với Danzo thế này: Nếu hắn dám manh động tiếp tục vượt quá ranh giới của ngài..."

Cô liếc xuống bọn chúng, bình đạm nói "...đi một bước, chặt một chân."

Khỉ, Gà không hẹn cùng rét nhẹ.

"Thế nhé, chào!" Matsuki giơ tay, rồi biến mất vào không gian, để lại một mẩu giấy với dòng nhắn: Với cả bảo với lão ta là có một con bé cực kì mạnh đã thông đít hai ngươi, khiến hai ngươi vật vã khổ sở không làm ăn được gì nữa! Thua dưới tay một đứa nhóc, nhục mặt chưa!? Hahahaha!

Hai tiếng rống mạnh mẽ vang lên, văng vẳng mất hút trong rừng sâu...

*          *

*

Bệnh viện làng Lá, 4:00 a.m.

Hasu gật gà gật gù trên băng ghế trong phòng bệnh, đầu lắc lư theo nhịp, thi thoảng tỉnh được một lúc thì che miệng ngáp dài, hướng đứa nhỏ ngồi cạnh hỏi "Em vẫn chưa ngủ sao?"

Chỉ nhận được một cái lắc đầu.

"Oáp!" Cô che miệng ngáp một cái "Trẻ con như em giỏi thật đấy! Gần hết đêm rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Chị thì buồn ngủ rũ mắt rồi."

Chỉ nhận được một cái gật đầu.

"Ừm..." Cô hướng mắt về giường bệnh "Em đang lo cho cậu nhóc kia sao? An tâm đi, chị đã chữa cho cậu ấy rồi, giờ chỉ việc tĩnh dưỡng là ổn thôi."

Chỉ nhận được một cái gật đầu.

Hasu giơ ngón tay cái lên, cười nói "Có một đứa con trai như em quan tâm đến bạn mình vậy, chị rất ngưỡng mộ đó!"

Chỉ nhận được một cái gật đầu, cùng dòng gân chữ thập nhảy nhót.

Lần thứ 4 rồi! Lần thư 4 trong cùng một đêm, ta bị nhận nhầm thành con trai!!! Này, mấy người có bị sao không vậy!? Sao khuôn mặt xinh đẹp của ta lọt vào mắt mấy người lại biến dạng thành con trai vậy!? Quan sát kiểu thế à!?

Đứa bé khốn khổ kể trên, không ai khác chính là Matsuki. Cô mới đến vừa nãy, nhân lúc cô y ta không để ý liền tráo với phân thân rồi ngồi đây, dự định chờ trời sáng. Nhưng vừa nghe cô gái ngồi cạnh thốt ra từ "con trai", Matsuki ngay lập tức đổi ý. Không, chờ được đến lúc trời sáng có mà ta tăng xông chết mất! Chi bằng đi làm việc khác còn thú bị hơn ngồi nghe người ta đâm chọt giới tính mình. Cứ vậy đi!

Nghĩ là làm, Matsuki đứng dậy, định bụng nói với cô y tá mình muốn đi vệ sinh, chợt giật mình nghe thấy tiếng cành cây gãy rất nhẹ vang lên bên ngoài.

Cô lập ức dựng đứng lông tơ, lòng kêu gào thảm thiết: Trời cao đất dày ơi!!! Vẫn còn kẻ địch sao!?? Sasuke, chị đây không chịu nổi nữa rồi! Chị sẽ tự sát, tự sát!!! Còn mạng em, em tự bảo vệ đi nhé!!! Vĩnh biệt!!!

Đang lôi kunai ra định đâm vào bụng, bỗng cánh cửa bật mở, một thân ảnh bước vào.

Matsuki chỉ kịp thầm hét lên: Sát thủ ám sát bằng cửa chính!? Tay theo phản xạ phi luôn thanh kunai về phía bóng người đó, sau đó khụy xuống thủ thế. Đến đây đi, bà không sợ!

"Bình tĩnh nào cô bé!" Hắn không nhanh không chậm né sang một bên, thân hình cao lớn từ từ hiện rõ trong ánh điện "Bọn ta đến để bảo vệ cháu."

"Ngài...Đệ Tam!?" Hasu bị giọng người này làm cho ngơ ngác, rồi vội chỉnh tư thế "Ngài đến đây có việc gì sao?"

Matsuki nghe thấy thì ôm ngực thở phào. May thế, không phải sát thủ. Ông trời vẫn còn thương cho cái số mình chán! Cứ tưởng ở cùng Sasuke là thoát nạn, ai ngờ con đau tim gấp vạn lần. Hết kẻ này đến kẻ khác, thực chẳng cho ta nghỉ ngơi. Giờ thì yên tâm rồi, có Đệ Tam ở đây, thách bố con thằng nào dám bén mảng tới nhá!

Đút trở lại hai cây suriken chuẩn bị ném ra, cô thong dong chỉ tay về phía giường "Người cần ngài bảo vệ không phải cháu, mà là Sasuke."

"Thằng bé vẫn chưa tỉnh sao?"

"Chưa. Có lẽ là vài tiếng sau cậu ấy mới tỉnh."

"Ừm..." Cả hai người chìm vào suy tư, thỉnh thoảng lại thở dài một cái.

"... A...anou..." Hasu nãy giờ nhìn kẻ hỏi người đáp mà chả hiểu đầu cua tai nheo gì, bèn lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình "Cậu nhóc, nếu không có việc gì thì chị đi trước nhé?"

"A? À, vâng." Matsuki gật đầu, rồi mỉm cười "thân mật" "Với cả nhắc cho chị biết, em là con gái." Chị mà nói "cậu nhóc" thêm một lần nữa, em đảm bảo nguyên vỉ thuốc ngủ sẽ được tọng vào mồm chị ngay lập tức! "Chào chị."

Nói xong, chưa để người đối diện hó hé thêm câu nào đã bị cô đá đít ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại một cách mạnh mẽ.

Không phải cô không muốn hiền nha!!! Là do người ta cứ động vào nỗi đau một cách quá đáng nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro