Chương 62: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 a.m.

"Không có!" Matsuki ôm mặt ngồi sụp xuống, khóc ròng la lên "Cả một cái nhà to như này, không có lấy một đồ có thể ăn được!"

Ngủ đã đời một hồi, cô bị đánh thức bởi tiếng bụng reo, bèn trở dậy tìm thức ăn. Nhưng lục tung cả nhà lên rồi, cô vẫn không sao thấy được một mẩu bánh mì, huống chi là thứ khác. Trí não trì độn do đói cuối cùng cũng lấy lại tiếng nói, bản thân mới chuyển chỗ ở, đồ ăn còn chưa sắm thì lấy đâu ra mà nhét vào mồm?

Lão thiên nhân, hình như người không bao giờ ngưng tìm cách đày đọa cái số con rệp của ta thì phải. Ta cũng biết tủi thân, ta cũng biết ủy khuất đấy!!!

Lau đi dòng nước mắt vô hình, Matsuki đứng lên, ôm bụng an ủi dạ dày "Cục cưng, em yên tâm, chị sẽ tìm được thứ gì đó để em tiêu hóa. Chứ không cả chị lẫn em đều phải chết đói trong căn nhà này mất! Đời còn dài lắm, chị không muốn đoản thọ vì lí do lãng xẹt này đâu!"

Cô lấy một chút tiền, rồi mở cửa đi ra ngoài. Định đến chợ mua đồ về nấu, nhưng suy tính một hồi, cô lại xoay gót về phía quán Ramen Ichiraku. Thôi, giờ giữa trưa rồi, có ma mới bán rau thịt cho mình, mà có bán cũng toàn đồ thiu , đồ thừa, ăn vào chỉ tổ ngộ độc. Tốt hơn hết vẫn là đi ăn ngoài, tiện thể nếm qua vị Ramen thần thánh mà bé Naruto mê tít vậy.

Vừa đến cửa quán, đang định đi vào, chợt một giọng nói vang lên sau lưng "Ý, Matsuki, cậu cũng ở đây à?" kèm theo cái đầu vàng chóe ló bên cạnh.

Á trời má ơi! Nam chính, sao ngươi lại ở đây!? Lựa ngày nào không lựa lại lựa trúng ngày ta đi ăn để xuất hiện hả!? Thiêng vừa thôi chứ! Chúng ta là những người chính-phụ tách biệt phân minh cơ mà!

"Ừ! Cậu cũng ăn Ramen sao?" Matsuki "tươi cười" hỏi.

"Ừ! Ramen ở đây ngon tuyệt vời!" Naruto rạng ngời nói, rồi kéo tay cô đi vào "Đi! Để tớ đãi cậu một bữa hoành tráng!"

Không cần! Chỉ cần ngươi thả ta đi là được rồi!!! Cô gào thét trong lòng, chần chừ không muốn bước tiếp. Nhưng lại nhớ ra, "đãi"? Thằng bé bảo "đãi"? Điều đó có nghĩa là sao? Tức là ta sẽ được ăn thỏa thích mà không lo mất tiền! Rồi sao nữa? Chi phí cho bữa ăn này sẽ được đổ lên đầu thằng bé đây, còn ta lại chẳng phải tốn một xu! Quá hời!

Trong vòng một giây, từ cái lắc chắc nịch, Matsuki dần chuyển sang cự nự, rồi cuối cùng là gật đầu vì một từ "đãi". Đúng là không có tiền đồ mà!

Bước chân vào quán, cô nhanh chóng bị thu hút bởi mùi thơm khó cưỡng nơi đây. Ôi chao ôi, cái bụng lại thi nhau đánh trống rồi!

"Ông chủ!" Naruto hí hửng kéo Matsuki vào bàn ngồi, rồi giơ hai ngón tay lên "Cho hai bát Ramen cỡ khủng như mọi khi nhé!"

"Có ngay đây!" Teuchi, ông lão hiền lành với đôi mắt híp cười cười với cậu, rồi quay vào chuẩn bị.

Trong lúc đó, cậu quay sang cô, thắc mắc hỏi "Sao sáng nay cậu nghỉ vậy?"

Đang đói nên Matsuki chả nói nhiều, chỉ trả lời cho xong chuyện "Nhà tớ có việc."

"Vậy hả? Ở lớp nhiều bạn gái tìm cậu lắm đấy!"

"Tìm tớ?" Cô khó tin quay sang. Hô, từ bao giờ ta nổi tiếng đến vậy rồi? Có người tìm cơ đấy, vinh dự quá!

"Ừ. Các cậu ấy muốn hỏi cậu xem sao hôm nay Sasuke nghỉ." Naruto ghen tức nói "Cái thằng đấy có gì hay chứ!? Chỉ được cái đẹp trai và học giỏi thôi mà!"

Hơ hơ, còn em trai đây chả được cái cóc khô gì, cứ ngồi đấy mà phán nhé! Matsuki liếc mắt xem thường, rồi mở miệng "Thế mấy bạn gái ấy có hỏi gì nữa không?"

"Tớ không rõ. Mấy cậu ấy có hỏi tớ đâu." Thằng bé ỉu xìu.

Không hỏi? Cô nghi hoặc, nghĩ lại. Ừm, ở trong lớp cô khá trầm lặng, chủ yếu chỉ nói chuyện với Naruto. Thực ra cô rất muốn hòa đồng, nhưng thân lại mang danh "con nuôi nhà Uchiha" nên bị hắt hủi. Mấy chuyện vặt vãnh này Matsuki cũng lười quan tâm, dù sao cũng chỉ là trẻ con, với cả tốt nghiệp cũng phắn khỏi trường làm ninja cả, kết bạn cũng chỉ để trưng thôi chứ có làm được gì đâu.

Chắc Naruto thấy Matsuki cô quạnh giống mình quá, nên lân la trò chuyện, dần dà thân nhau. Nói thân cũng không hẳn, chỉ là nó hay tìm cô nói chuyện, mà cô chỉ ừ à qua loa thôi. Thế qué nào thằng bé càng ngày càng lấn tới, nay buôn dưa lê, mai bán dưa chuột, dần dà lôi cu ri tỉ muội mà bàn với cô. Báo hại Matsuki năm lần bảy lượt phải nhét bông vào tai nếu không muốn bị thủng màng nhĩ vì cái loa công suất lớn bên cạnh. Khổ vậy đấy!

Các bạn độc giả đang thắc mắc sao tự nhiên con bé nhân vật chính này lại lôi cái kí ức ở đẩu ở đâu ra nói, chả liên quan gì đến nội dung cuộc trò chuyện tại quán Ramen? Có chứ! Này nhé, trong lớp Matsuki chỉ thân với Naruto, vậy nên khi muốn biết về con bé, lẽ thường tình là phải tìm Naruto mà hỏi. Chả lẽ kĩ năng cơ bản này mà các bạn gái cũng không biết tí gì sao?

Suy ngẫm một hồi, Matsuki thở dài, haizz, có lẽ do thân phận đặc thù của thằng bé nên các gái sợ không dám hỏi, chỉ lân la xung quanh cậu, mong nghe được vài tin tức về cô. Tội nghiệp, sao phải khổ sở thế, cứ nói toẹt một phát là xong, Naruto có ăn thịt đâu mà lo bóng lo gió.

"Tâm trạng" mode của cô bỗng bị đánh phụt cái bởi tiếng reo hò của nhóc tóc vàng ngồi cạnh "Đồ ăn đến rồi!"

"Ra đây ra đây!" Ông chủ cười nói, rồi đặt hai bát Ramen nóng hôi hổi trước mặt hai đứa.

Mắt Matsuki phát sáng tựa sao. Cuối cùng, cuối cùng thì ta cũng được ăn! Trời đất thành thần ơi, cuối cùng cũng được ăn rồi!

"Chúc mọi người ngon miệng!" Hai đứa hào hứng chắp tay, rồi vơ lấy đũa, lao vào đánh chén bát mì, dáng bộ hùng hục như hổ đói lâu ngày.

"Hahaha, từ từ nào, cẩn thận lại sặc." Teuchi phì cười, rồi quay sang Naruto dò hỏi "Ta chưa từng thấy cháu dẫn bạn đến đây bao giờ. Naruto, bạn...bạn trai cháu hả?"

...

"Phụt!" Hai cái miệng đang húp nước đồng loạt phun về phía trước, rồi ho sặc sụa.

"Ông, ông nói cái gì vậy!?" Matsuki lau miệng, khó khăn cất tiếng "Cháu không phải bạn trai ai cả! Cháu là con gái! Con gái!"

"Cậu ấy không phải bạn trai cháu!" Naruto chỉ người bên cạnh "Cậu ấy là con gái!"

"A?" Ông kinh ngạc, nhìn một lượt đứa nhỏ, rồi ngại ngùng cười "Ha ha, là nhầm lẫn, ha ha ha..."

Nhầm nhầm cái *beep* ấy! Cô điên tiết chửi thầm.

Mất một lúc để dẹp yên cục tức, mãi Matsuki mới lấy lại giọng bình thường "Cháu là Yamano Matsuki, bạn cùng lớp với Naruto. Và cháu là con gái!" Từ "con gái" được đặc biệt nhấn mạnh.

"À..." Ông chủ xoa cằm, cười đầy ẩn ý "Bạn gái cùng lớp à..."

Oy oy, nghĩ cái gì đấy!? Oy, cấm suy nghĩ linh tinh nghe chưa!? Cô toát mồ hôi nhìn người trước mặt. Quả nhiên dính líu với nhân vật chính là xui bảy đời mà! Đến cả một bác bán Ramen thôi cũng bắt đầu có ý đồ xấu xa với ta rồi kia kìa!

Dứt khoát cúi xuống ăn, Matsuki trực tiếp ngó lơ hoàn cảnh, được rồi, làm gì thì làm, ta không quan tâm! Đến bữa ăn cũng phiền hà thế này, biết thế có đánh chết ta cũng không bước một bước vào cái quán này! Chướng khí mù mịt, không khéo có ngày ta phải bán thân vì Ramen không chừng!

Mải suy nghĩ nên cô không để ý đến thằng nhóc tóc vàng nào đó đang nhìn lén, khuôn mặt khẽ ửng hồng... (Nghi có mùi hường phấn -_-)

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong ánh nhìn hết sức vô ý tứ của hai người nào đó...

...

Vỗ vỗ cái bụng no căng, Matsuki vui vẻ vẫy chào Naruto. Chà chà, thằng bé nom thế mà cũng đãi ta thật, thế là đỡ bao nhiêu tiền. Ngoại trừ việc lúc ăn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn thì bữa Ramen cũng gọi là trôi qua êm đẹp.

Đi qua một quán bán hoa quả, cô chợt vỗ đầu nhớ ra, quên mất, còn bé Sasuke đang nằm ở bệnh viện! Dù chỉ là phận con nuôi, nhưng chí ít cũng phải đi thăm cho phải phép chứ! Với lại giờ nó chắc đang tổn thương lắm, ta đến, tiện thể an ủi một chút, coi như hàm ơn sau cuối vậy.

Nghĩ đoạn, Matsuki xoay gót bước vào cửa hàng mua vài loại quả thằng bé thích ăn, thêm một bó hoa thơm nhẹ thoải mái, đem tất cả đi tính tiền, rồi hướng bệnh viện thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro