Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*             *

*

Vỗ vỗ cái bụng no căng, Matsuki khệnh khạng bước vào lớp. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, bên cạnh đã xuất hiện một cái đầu vàng chóe phát ra tiếng nói "Matsuki, cậu vừa đi đâu vậy?"

Đi đâu kệ bà ta chứ! Hỏi hỏi cái *beep*!

"Tớ vừa đến căng tin."

"Thế à?" Naruto cười, rồi bắt đầu khoe khoang "Mà này, tớ kể cho cậu nghe một chuyện nhá! Thú vị lắm!"

"Ừ!"

"Hôm qua tớ đột nhiên phát hiện, hóa ra con nhện có sáu chân đấy! Nó còn biết chăng tơ nữa!"

...

Tự dưng muốn dắt thằng bé đi biển một chuyến quá...

"Ừ!!!" Matsuki gằn giọng.

"Còn nữa còn nữa, con nhện không ăn cỏ như tớ tưởng, mà nó ăn côn trùng! Nó còn cắn người nữa, nhìn nè nhìn nè, vết cắn to tướng ở mông tớ luôn!"

...

Cô lặng lẽ ngăn cản hành động vạch quần của nó cho bàn dân thiên hạ nhìn. Em trai, em sẽ không trở thành Spider Man đâu, mà sẽ thành No Way Home đấy...

"À còn nữa, hôm qua tớ lỡ dẫm phải một bãi cứt chó đó, ghê không ghê không?" Thích chí cười.

...

Ghê luôn ghê luôn :D

Matsuki đập bộp lên trán, kìm nén ham muốn bật dậy hét lên. Lạy chúa, sao thằng bé còn sống sót đến giờ này vậy!? Với cái đầu đần như thế nữa chứ!?

Sau cuộc hội thoại vừa rồi, Matsuki đúc rút ra được một kinh nghiệm cực kì đẫm máu: Đừng bao giờ nói chuyện với những đứa ngu, vì bọn chúng sẽ đánh bại bạn bằng kinh nghiệm ngu lâu năm của họ!

Sau đó, Matsuki thực sự nghi ngờ mình sẽ tăng xông vì thằng bé bên cạnh mà chết nếu không có tiếng ré của một bạn gái trong lớp "Ya~! Sasuke~! Cậu đến rồi à~?"

Mấy chục cặp mắt con lập tức đổ dồn về phía một hình bóng từ từ tiến vào lớp.

Matsuki cũng nhìn theo, xoa cằm suy nghĩ. Ừm, trông thằng bé có vẻ bình tĩnh nhỉ? Giống như chuyện thảm sát chưa từng xảy ra trong đời nó vậy. Không, nhìn ánh mắt nó xem, không giống như đang giả vờ lạnh lùng. Cái này...sát ý, đúng, sát ý ngập tràn. Tia nhìn bất định, không rõ ràng, giống như đang hồi tưởng quá khứ. Chả nhẽ nó đang nghĩ đến Itachi...

"Matsuki, cậu nghe không đó?" Đột nhiên một giọng nói vang lên, lôi cô trở về lại thức tại.

"Hả? Cậu nói gì?" Matsuki ngơ ngác nhìn Naruto.

"Tớ nói là Sasuke hôm nay có vẻ lạ lạ." Cậu hếch mặt về phía Sasuke.

Cô ngạc nhiên. Wa, bé Nar, từ bao giờ bé tinh ý đến vậy rồi? Bé làm chị choáng đó nh...

"Hình như xấu trai đi thì phải..." Cậu gật gù.

Không! Chị nghĩ lại rồi! Bé rất đần! Và làm ơn đừng mang vẻ mặt như đúng rồi thế!

Matsuki ôm mặt thở dài, này Kishi, lão quả thật có mắt nhìn người, vớ ngay được một thằng đần làm nhân vật chính. Khẩu vị của lão đặc biệt lắm đấy! Đặc biệt nhất Trái Đất luôn!

Thầy Iruka bước vào lớp, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

*          *

*

Một tháng trôi qua kể từ đêm thảm sát kinh hoàng tộc Uchiha.

Tin tức rúng động này nếu được thả rông, chắc chắn sẽ trở thành đề tài sôi nổi cho các vụ bàn tán của dư luận làng Lá. Nhưng vì muốn giữ lại thể diện cho tộc Uchiha, và một phần cũng là yêu cầu của bản thân Itachi, Hokage Đệ Tam đã ra sức ém nhẹm thông tin, chỉ cho biết Uchiha Itachi đã chính tay hạ sát các tộc nhân của mình rồi bỏ trốn. Cũng vì thế, hắn trở thành tội phạm truy nã cấp S - cấp cực kì nguy hiểm, bị lùng sục gắt gao bởi giới ninja trong làng.

Cũng trong tháng vừa qua, hai nhân chứng duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát là Uchiha Sasuke - em trai Itachi và Yamano Matsuki - em gái nuôi Itachi được bảo vệ nghiêm ngặt dưới sự chỉ đạo của Đệ Tam. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, Danzo cũng không có động tĩnh gì, nên dưới cái gật đầu chấp thuận của Hiruzen, nhiệm vụ bảo vệ coi như hoàn thành, không cần làm tiếp.

Hai đứa thỉnh thoảng cũng được mời đi lấy lời khai. Nhưng Sasuke khi tra hỏi chỉ trầm mặc không nói, Matsuki thì tệ hơn, cả buổi chỉ ngồi khóc lóc. Tổng kết lời khai của cả hai đại loại thế này...

Câu : Sự việc xảy ra lúc mấy giờ?

- Sasuke: ... (Không trả lời)

- Matsuki: Cháu, cháu không biết... Hu hu hu.

Câu 2: Lúc đấy cháu đang làm gì?

- Sasuke: ... (Không trả lời)

- Matsuki: Hức hức, hu hu hu.

Câu 3: Cháu có thấy ai khả nghi không?

- Sasuke: ... (Không trả lời)

- Matsuki: Ú hu hu hu!

Câu 4:...

...

Cứ thế, việc điều tra dần đi vào ngõ cụt. Càng đi sâu thêm, đội Điều tra càng chỉ thấy tốn giấy lau công nước bọt mà chả khai thác được gì. Đương nhiên dùng hình bức cung đã được nghĩ tới, nhưng với hai đứa trẻ, lại trải qua sự việc kinh hoàng vừa rồi, ai lại nỡ làm như vậy? Rốt cuộc việc này đành gác lại trong sự bất lực của mọi người.

Đúng rồi, nhắc đến Sasuke mới nhớ. Từ sau vụ án động trời vừa rồi, thằng bé ngày càng trở nên lạnh lùng. Không phải kiểu "nạnh nùng" ra vẻ thường ngày đâu, là lạnh lùng thực sự đấy! Tức là ít nói hơn này, ít cười hơn này, ánh mắt sắc bén hơn này, bla bla... Tóm lại là một phường "tỏa hàn khí", trên mặt khắc rõ ba chứ "Cấm lại gần" to tổ bố luôn.

Những tưởng các gái sẽ vì thái độ của soái ca mà sợ hãi, nhưng không, các bé thấy thế lại càng sấn sổ tới, đơn cử như hôm nay...

"Sasuke~ Hôm nay cậu khó chịu sao?" Sakura vặn vẹo bàn tay, ưỡn ẹo hỏi.

"Sasuke~ Cậu như thế này càng đẹp trai hơn đó~" Ino chẳng vừa, sán lại gần, chỉ thiếu điều ngồi luôn lên lòng cậu.

"Oy~ Sasuke~ Cậu thả lỏng chút nào, đừng làm vẻ mặt cau có đấy nữa~" Gái A ngả ngón.

"Sasuke này~" Gái B nháy mắt đưa tình.

"Sasuke~"

...

Đến phải lạy các em thôi!

"Phiền quá!" Cuối cùng thằng bé cũng nổi đóa, tức giận đứng dậy rồi bỏ đi, để lại các bạn nữ trơ người nhìn theo.

...

"Ya~ Sasuke nói chuyện với mình kìa!" Một tiếng nữ ré lên, châm ngòi cho cuộc bùng nổ sau đó.

"Không phải, cậu ấy nói với tớ mới đúng!"

"Bậy bạ! Rõ ràng mắt cậu ấy nhìn tớ!"

"Là tớ mà!"

Chí chóe chí chóe, quang quác quang quác, cuối cùng mọi việc kết thúc bằng cuộc đụng độ đầy bạo lực giữa các gái. Lấy lớp học làm chiến trường, sách vở làm vũ khí, cả lũ lao vào choảng nhau y như mấy bà thím ngoài chợ. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", hiển nhiên các bạn nam trong lớp chỉ còn biết ôm đầu lánh nạn đi chỗ khác, cực lực né tránh "đạn lạc" từ trận chiến đang trên đà thăng cấp kia.

"Chào các e..."

Bốp! Phịch!

Một quyển sách ngay lập tức bay thẳng vào mặt thầy Iruka, người vừa mới ló đầu vào ở cửa lớp. Quyển sách làm một phát liếm nhẹ nhàng trước khi trượt xuống, rơi phịch lên sàn.

...

Có ai đó hít vào một ngụm khí lạnh...

"Các em!!!" Iruka gân xanh nhảy trên mặt, gằn giọng quát lên "Làm cái gì vậy hả!??"

Các bạn thiếu nhi từ hổ báo cáo chồn bỗng biến trở thành mèo ngoan, nhanh chóng về lại chỗ ngồi, rồi đón nhận một tràng rủa xả từ bị giáo viên đang cáu giận nọ.

Có ai thắc mắc nữ main Matsuki ở đâu trong cuộc náo loạn vừa rồi không? Xin thưa: Bản thể của chị ấy đang rất siêng năng tự luyện tập trong rừng. Tại sao lại nói là bản thể? Vì từ vài tuần trước, khi phát hiện ra việc đi học ngày càng nhàm chán, cô đã dứt khoát bùng luôn, học theo Itachi tiên sinh ngày bé, cắt cử một phân thân đi thay mình đến trường. Hiện giờ phân thân ấy đang ngoan ngoãn ngồi cuối lớp, trực tiếp đóng góp một phần công sức làm nền cho khung truyện.

Nói chung là đêm căng thẳng đó đã tạo cho Matsuki động lực để mạnh mẽ hơn, chỉ vậy thôi. Thực chiến khác xa lý thuyết, mặc dù học viện dạy nhiều kiến thức cơ bản, nhưng chỉ dừng lại ở kiến thức. Vừa thực hành vừa học, một công đôi việc, tuy hơi cực tí nhưng không phải là không làm được.

Tháng ngày bình thản trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro