Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời đông lạnh lẽo nào đó.

Năm giờ chiều, khi mặt trời đã bắt đầu gà gật, thập thò chuẩn bị lặn tăm, Matsuki mới lồm cồm ngồi dậy, mắt kèm nhèm nhìn đồng hồ.

"Oaaaaaa~" Cô che miệng ngáp dài, rồi gãi gãi mớ tóc trắng trên đầu "May quá, suýt thì vì mải tìm Chu Công mà bỏ rơi dạ dày. Vẫn là cơn đói tốt bụng nhắc nhở ta dậy, chứ không ta cứ thế mà ngủ đến suối vàng mất!"

Luôn sẽ có một người nào đó gọi Matsuki dậy mỗi khi cô ngủ quá giờ trưa, có lẽ là Mikoto, có lẽ là Sasuke. Không còn gia đình bên cạnh, quả thực vẫn rất bất tiện. 

Nói rồi, cô bò xuống giường, chỉnh chang lại quần áo, lấy thêm chút tiền rồi bước ra khỏi nhà. Ừm, trong phòng bếp cũng hết sạch đồ ăn rồi, bây giờ phải đi mua thực phẩm về bổ sung cho cái bụng. Bình thường mẹ Mikoto sẽ là người nấu nướng chính cho gia đình, nhưng giờ làm gì còn giai đoạn thụ hưởng như vậy? Ta vẫn phải đích thân đi chợ thôi.

...

Sau một tiếng lòng vòng cuối cùng trên tay Matsuki cũng đầy ắp những rau và thịt. Lại mất thêm năm phút để khệ nệ bê từng ấy đồ về, đến nhà cũng đã là 6 giờ 5 phút tối.

Sắp xếp hết vào tủ lạnh, Matsuki xoa cằm tính toán, cuối cùng chọn món bít tết, thêm chút rau cải xào làm bữa tối.

"Được rồi! Làm thôi!" Cô xắn tay áo, đeo tạp dề vào người rồi bắt đầu rúc vào bếp xào nấu.

...

Trong vòng 30 phút, thức ăn đã được cô làm xong, cơm cũng vừa chín tới, bày biện tinh tươm trên bàn, mùi bay thơm phức cả gian phòng.

"Haizzz..." Matsuki lắc đầu thở dài "Chết thật, tài nấu ăn của mình càng ngày càng tiến bộ rồi. Như thế là không được, lỡ mai này mình trở thành đầu bếp số một thì sao, người người sẽ xếp hàng chờ ăn món mình nấu. Rồi sau đó... Hí hí hí!"

Cô che miệng cười tự mãn, rồi bước ra chạn, theo thói quen lấy đủ năm đôi bát đũa. Nhưng rồi giật mình nhớ ra, lại lẳng lặng đem bốn đôi cất vào.

Gia đình năm người ấy...đã không còn có thể cùng nhau sống chung một mái nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm, một dĩ vãng xa vời tầm tay ta. Nhớ lấy, Matsuki, bây giờ mày chỉ có một mình, phải ở một mình, ăn một mình, tắm một mình... Mày đau không ai thấu, khổ không ai hay, vậy nên làm ơn, làm ơn...đừng khóc như vậy nữa. Những giọt nước mắt ấy đâu thể lấy lại được quá khứ, đúng không?

Cô cắn chặt môi, kìm lại tiếng nức nở chỉ chực thoát ra, mắt nhắm nghiền lại. Đúng, không thể lấy lại quá khứ, nhưng phía trước còn tương lai kia mà! Cố lên cô gái! "Đau khổ nốt hôm thôi, để ngày mai, ngày kia, ta lại đứng trên đôi chân mạnh mẽ.", lời này nói ra với Sasuke đâu chỉ để trưng! Phải thực hiện, nói đi đôi với làm chứ!

Matsuki quệt ngang mắt, vụt đứng dậy, xoay người đi về phía bàn rồi ngồi xuống, tự động viên mình "Ăn đi ăn đi, đói rồi, ăn xong mới có sức để sống tiếp, chống chọi với thực tại chứ!" Nói rồi, cô nhấc bát lên, xới cơm thật đầy rồi cúi gằm xuống hùng hục đánh chén.

Miếng ngọc treo trên cổ long lanh tựa con mắt, đen tuyền thứ ánh sáng đẹp đẽ.

Gió đêm ùa qua cửa sổ, khẽ đung đưa bức rèm che. Trăng đã lên.

*          *

*

Một thời gian sau.

Matsuki mỗi ngày đều hăng say vào rừng tự tập luyện, bùng hết tất cả các môn học ở trường.

Lí do? Đơn giản vì chúng nó không đủ "trình" để so sánh với ta (tự nhận)! Ta xinh đẹp (tự nhận), ta mạnh mẽ (tự nhận), ta sống sót qua mấy đợt truy sát mà không hề hấn gì (tự nhận), vậy thì tại sao lại phải cúi mình trước điểm số ở học viện? Cử phân thân đi là đủ rồi, đằng nào ta cũng rất chăm chỉ, sẽ hiểu hết bài thôi (tự nhận)!

Nói là nói như vậy, chứ khi nào có tiết giảng hay hay, hoặc có vị tai to mặt lớn nào đó nổi hứng muốn ngắm các mầm non tương lai, Matsuki vẫn mặt dày mày dạn làm một học sinh chăm ngoan dự đúng dự đủ các tiết học.

Về các mối quan hệ ở trường, ngoài Naruto ra, Matsuki hạn chế tối đa các tiếp xúc dù chỉ nhỏ nhặt nhất với dàn nhân vật chính. Sasuke, Sakura, Hinata, Neji, bla bla bla, thậm chí cả thầy Iruka, cô cũng gắng sức không nói chuyện với họ, hoặc có cũng chỉ khi nào thật cần thiết. Các bạn độc giả làm ơn đừng nhìn ta với ánh mắt như nhìn trẻ tự kỉ thế!!! Kết bạn thì ta có, nhưng với nhân vật chính thì tuyệt đối không!!! Ta nhất quyết không dính dáng đến bọn chúng, dù chỉ một chút, một tí tẹo! Vì sự nghiệp cả đời làm nhân vật phụ, quyết tâm quyết tâm quyết tâm!

Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt thô bạo của Matsuki, con đường tình duyên của cả ba người Sasuke, Sakura và Naruto đều theo đúng cốt truyện lão Kishimoto định sẵn. Tức là Nar yêu Saku, Saku yêu Sasu, Sasu yêu Nar, à nhầm, Sasu yêu anh trai hắn. Một cái tam giác loạn hết cả lên thế này, thỉnh thoảng cô cũng ức chế muốn phá tan hoang mọi thứ, nhưng may sao vẫn kìm lại được. Bình tĩnh nào, kịch hay vẫn còn chờ ta xem, phá là phá thế nào? Không thể vì một phút nông nổi mà bỏ rơi cốt truyện được.

Matsuki ngồi trên cây nghĩ ngợi linh tinh, một lúc sau lắc mình nhẹ nhàng đáp xuống đất không một tiếng động.

"Khát quá! Tập luyện cả ngày trời, khát là phải." Cô than vãn rồi hướng về phía làng thẳng tiến "Hôm nay mua sữa về uống đi, đổi khẩu vị xem sao, chứ hằng ngày uống mỗi nước suối, nhạt hết cả miệng."

Cô đi rồi, để lại sau lưng là một bãi tan hoang với những ụ đất cao bất chợt, những giọt nước vương vãi trên đá, và cả những cái cây mọc xiên xẹo như có người cố tình tạo nên. Lại một mảng rừng nữa bị xóa sổ khỏi bản đồ...

...

"Đi thôi con, nhanh lên!"

"Nhưng con muốn chơi cùng anh kia!"

"Không được!"

"Tại sao ạ?"

"Vì nó là quái vật..."

...

Một bà mẹ vội vàng dắt đứa con của mình đi, vừa thì thụt vào tai con những lời lẽ không mấy tốt đẹp về cậu nhóc tóc vàng xa xa.

Cả một đám người đông đúc nhanh chóng tản mát khi bóng dáng "con quái vật" xuất hiện, còn dành cho nó những ánh mắt khinh bỉ, chán ghét, ghê sợ, thậm chí là lạnh lẽo.

Tình người a...

Thằng bé cô đơn, đành lủi thủi đến bên xích đu tự chơi một mình, miệng động viên bản thân "Hahaha, không hể gì, họ đi thì chỗ này càng rộng, ta muốn chơi thế nào thì chơi, chẳng phiền đến ai hết. Hahaha!" rồi nở một nụ cười toe toét.

Nhưng trong đôi mắt xanh kia lại mang cả một bầu trời buồn bã.

Không gian yên ắng xung quanh bỗng bị phá tan bởi giọng nói quen thuộc "Tớ ngồi cùng cậu nhé?"

Naruto ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt Matsuki đang cười cười.

"A?" Cậu đơ người vài giây, rồi vội vàng gật mạnh "Được, được chứ!"

Cô mỉm cười tiến tới xích đu bên cạnh, ngồi xuống, đung đưa chân, rồi quay đầu sang Naruto hỏi "Sao cậu lại ở đây một mình?"

"Họ..." Cậu cúi xuống "Họ không cho tớ chơi cùng..."

"À..." Matsuki gật gù, rồi thở nhẹ một hơi "Không có người thân thích, buồn thật ha?"

"... Ừm..." Naruto dù không hiểu cô nói gì, nhưng vẫn đồng ý.

Cô nhìn lại, chậc, thằng bé còn khổ hơn cả ta nữa. Tí tuổi đầu mà đã hiểu chuyện như người lớn thế kia, đúng là một thế giới khắc nghiệt. Tính ra thân xác này của ta hai lần mất người thân đã đành, còn thằng bé thì thậm chí không có người thân để mà mất.

Hai đứa mồ côi đi chơi với nhau, đúng là vừa buồn lại vừa cười.

Matsuki lôi trong túi ra một bịch sữa, vứt sang phía thằng nhóc bên cạnh "Uống đi!"

Naruto giật mình nhận lấy, khó tin nhìn cô "Cậu...cho tớ?"

"Ừ! Thấy cậu tội nghiệp nên tớ cho đấy!" Cô nhếch môi cười, rồi lôi thêm một bịch sữa nữa.

Cả hai im lặng mút, tiếng sụt sụt thi nhau vang lên.

"Mà này, Matsuki." Cậu đặt bịch sữa xuống, e dè hỏi "Tớ hỏi cậu chuyện này nhé?"

"Ừ!"

"Sao mọi người lại xa lánh tớ vậy? Tớ đã làm gì sai sao?"

"..." Matsuki im lặng nhìn Naruto, sắp xếp từ ngữ một lúc rồi lên tiếng "Vì cậu khác mọi người."

"Hả?"

"Ở trong này..." Cô chỉ vào bụng cậu "Ở trong này của cậu khác mọi người."

"?" Cậu sờ sờ bụng.

"Mọi người luôn sợ những cái gì họ không kiểm soát được, cũng như những thứ bản thân họ không biết." Matsuki nhẹ giọng "Naruto, cậu đang chứa đựng một thứ nằm trong phạm vi ấy!"

"Đó là thứ gì?"

"... Lớn lên cậu sẽ biết." Cô mỉm cười. Spoil mất vui.

"... Vậy, vậy cậu không sợ nó sao?" Naruto cúi đầu.

"Không! Vì "thứ đó" thực chất không đáng sợ như mọi người nghĩ."

"Thật sao?"

"Thật!"

"..."

"..."

"Matsuki nè, tớ luôn thắc mắc một điều, tại sao cậu không hắt hủi tớ như mọi người?"

Matsuki quay phắt sang, đần mặt nghĩ, ô này em trai, thế thái độ thờ ơ hằng ngày chị bày ra không để lọt vào mắt em một chút gì à? Hay em tưởng đó là nồng nhiệt chào đón đấy!?

"Tớ không hắt hủi cậu, vì tớ biết bản chất cậu rất tốt!" Cố gắng nặn ra một nụ cười động viên "Vì cậu đã cho tớ thấy tâm hồn cậu đẹp đẽ, trong sáng đến nhường nào."

"Thật sao?" Thằng bé mắt tròn xoe nhìn.

"Thật. Cậu biết cái quan trọng nhất khi kết bạn là gì không?" Cô chỉ vào tim cậu "Chính là tâm hồn. Chỉ khi cậu có được một tâm hồn biết rung động vì người khác, họ mới hiểu được mong muốn của cậu. Đó là giao thoa."

"Mong muốn của tớ?" Naruto trầm mặc, rồi dứt khoát nói "Mong muốn của tớ là trở thành Hokage và được mọi người công nhận!"

"Rồi rồi, tớ biết." Matsuki cười cười đứng lên, phủi phủi mông rồi tiến lên phía trước "Còn mong muốn của tớ bây giờ là được lấp đầy bụng mình. Ăn Ramen không, tớ bao?"

"Có, có chứ!" Cậu vội vàng bật dậy, cười toét "Hehehe, vậy đến quán Ichiraku nhé? Tớ thích ăn ở mỗi quán đấy thôi!"

"Được! Đi nào! Ai đến đó trước người ấy không phải trả tiền!"

"Ê! Cậu vừa bảo cậu bao mà! Này!!!"

...

Hai cái đầu một trắng một vàng sóng vai nhau chạy dưới nắng chiều, tiếng cười nói văng vẳng trong không gian như chuông ngân. Sẽ có ánh mắt dị nghị, sẽ có những lời đàm tiếu, nhưng ai quan tâm cơ chứ? Chỉ cần là điều ta muốn, ta liền làm! Vì ta là Yamano Matsuki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro