Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Nhà ông Tazuna. Sóng nước vỗ rì rào vào vách cột, lạp tạp đem ván gỗ lỏng đinh một lui lại một tiến.

"Thầy cảm thấy ổn hơn chưa?" Con gái ông Tazuna, Tsunami chống nạnh hỏi, có vẻ như là một người tốt bụng khi chuẩn bị cho cả nhóm mỗi đứa một nắm cơm cùng đồ ăn. Riêng thầy Kakashi, có vẻ như là một người thẹn thùng khi không muốn ăn đồ ăn cùng mọi người nên đã lịch sự từ chối.

"Thành thực mà nói, tôi cảm thấy hơi chóng mặt..." Kakashi đưa tay sờ sờ đầu, mắt hoa lên nhìn trần nhà.

 "Nhờ ơn hai cậu đấy!" Sakura nhỏ giọng trách móc, nhưng hai cái đầu con kia trực tiếp ngó lơ, kết quả là nhận một cái cốc đầu.

"... nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Tình trạng thế này chắc tôi cần nghỉ ngơi khoảng một tuần."

"Sharingan tuy lợi hại nhưng nếu nó tốn sức lực như thế, chắc thầy nên cân nhắc trước khi dùng." Sakura thiện tâm nhắc nhở, quả thực rất lo lắng cho thầy mình.

"Nhưng nhờ vậy mà chúng ta đã hạ được một ninja rất mạnh!" Ông Tazuna, sau khi cởi bỏ được đống đồ đạc đi đường nặng nề, thoải mái ngồi phía sau lưng Sasuke hưởng gió trời "Chắc chúng ta sẽ được yên ổn trong một thời gian."

Matsuki nghe vậy, rất bình tĩnh nói "Đúng, thật may là chúng ta đã hạ được hắn. Giờ thì nâng giá, ông trả tiền, và chúng ta về nhà."

"... Ngươi có thể ngừng nhắc đến tiền bạc khi ta đang cao hứng không?"

"Không."

"Sóng Quốc rất nghèo, ta cũng không có nhiều tiề..."

"Và cháu cũng thế. Đây là bữa ăn đầu tiên có gạo trắng của cháu trong tuần này."

"Ngươi nói thật!?" Kinh ngạc.

"Không. Trả tiền đi." Cười nửa miệng.

...

Tazuna cùng Matsuki ngồi một bên đấu mắt phát ra tia lửa điện xèn xẹt, bên kia, Sakura bắt đầu tìm hiểu về cậu bé đeo mặt nạ kì quái ban nãy.

"À mà, cái tên đeo mặt nạ lúc đó là ai vậy?" Sakura xoa cằm, kì thực rất tò mò. Nếu không phải ngại thầy Kakashi còn đang nằm liệt trên giường, cô bé đã sấn sổ lao tới vực thầy dậy mà tra hỏi cho tường tận gốc tích danh tính cậu bé kì lạ ban nãy rồi.

Đáp lại sự tò mò đó của học trò, Kakashi cũng rất sẵn lòng giải đáp. Cậu bé ban nãy có thể là một trong những ninja thuộc đội Oinni của làng Sương Mù. Họ còn được biết đến cái tên là Đội Mai Táng - nguồn gốc cái tên được xuất phát từ nhiệm vụ tiêu hủy hoàn toàn thi thể của các ninja phản bội. Thường thig xác của một ninja chứa nhiều bí mật về các loại nhẫn thuật của làng, thông tin về các loại chakra, thảo dược,... Những bí mật đó là tối quan trọng, do đó bằng biệc tiêu hủy xác của các ninja phản bội, đội Oinni bảo vệ các thông tin ấy không bị lọt ra ngoài.

Hay nói cách khác, Oinni chính là những chuyên gia trong việc giữ bí mật của làng Sương Mù mãi mãi là bí mật. Tựa như những con kền kền, Oinni hạ sát và thủ tiêu thi thể, lặng thầm không một dấu vết, chực chờ cắn xé cái chết.

"Vậy giờ xác của Zabuza sẽ bị tiêu hủy sao?" Sakura nghe xong, chớp mắt liền ý thức được vấn đề, thậm chí còn ngay lập tức tưởng tượng ra biễn cảnh xác của tên sát hủ ban nãy bị phân ra làm trăm mảnh, máu me be bét, moi hết những thứ "bí mật" ra xong rồi thì bị vứt vào một xó. Dòi bọ lúc nhúc bắt đầu làm tổ trong hốc mắt, chẳng mấy chốc da thịt đổi màu, chuyển sang màu hoen ố do hoại tử và dòi ăn...

Ngưng tưởng tượng.

Sakura rùng mình nhắm chặt mắt lại, nhắc nhở bản thân đừng có tự mình dọa mình. Mất một lúc để lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại, mở mắt ra, cô bé phát hiện thầy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ do trận chiến vừa rồi đã rút cạn sức lực của Kakashi, mà, cũng nên để thầy nghỉ ngơi một lát, ban nãy thầy đánh nhau rất oách mà!

"Ê, Mat-chan." Naruto ló cái đầu vàng chóe của mình vào tâm điểm cuộc đọ mắt nảy lửa của Matsuki và Tazuna, rốt cuộc cũng làm cho hai người dứt khỏi đối phương.

"Có chuyện gì vậy Naruto?" Matsuki nhìn Naruto hỏi, mà nhận ra điểm gì không đúng "Khoan đã, cậu vừa họi tớ là gì cơ?"

"Mat-chan, nickname tớ vừa đặt cho cậu đấy!" Naruto vỗ ngực tự hào, xem chừng có vẻ như vừa phát minh ra cái tên nào đó hay ho lắm.

Matsuki đần mặt nhìn thanh niên nhân vật chính, có chút cảm thán muốn hỏi trời xanh. Ông trời ơi, ông xuống đây mà xem nhân vật chính của ông bắt đầu đặt nickname cho tôi này. Còn làm ra vẻ rất thân thích nữa, chẳng lẽ tôi đã làm gì nên tội để cho nhân vật chính để ý đến tôi hay sao!?

... Thực ra nếu ngẫm lại thì cũng có một chút. Mà kệ đi, chỉ là một cái tên thôi mà, ta mà phản ứng thái quá thì độc giả lại tưởng con điên mới trốn trại.

"Rồi rồi, nickname thì nickname." Matsuki nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý, rồi nói tiếp "Vậy thì cậu gọi tớ có việc gì không, Râu Mèo?"

"Tớ muốn cảm ơn cậu..." Naruto gãi đầu, cười khờ hướng cô, bộ đáng ngốc nghếch làm cô thoáng chốc ngẩn người.

Hả? Cảm ơn cái gì nha?

Naruto thấy bạn không phản ứng, bèn gượng gạo nói tiếp "Ban nãy nếu không nhờ cậu giúp, chắc tớ chẳng bình tâm nổi. Quả thực lúc đó tớ đã rất sợ hãi muốn bỏ chạy. Nếu cậu không nhắc nhở, chắc tớ đã..." Cậu bỏ lửng câu nói, rồi chợt phá lên cười. Cười một tràng dài, cười hô hô, cười hi hi, cười ha ha, cười đến đau cả họng mà vẫn không thấy Mat-chan phản hồi lại.

Không khí có chút ngại ngùng.

Tazuna không đành lòng nhìn thằng nhóc khờ khạo này bị bỏ hố, liền lên tiếng tiếp lời "Ban nãy cũng nhờ mấy đứa bảo vệ, ta mới toàn mạng trở về nhà. Kì thực, ta cũng nên cảm ơn các ngươi."

Matsuki quay sang nhìn ông lão, ông lão theo quán tính quay lại nhìn Matsuki. Ta biết ngươi định nói gì, ta biết ngươi định làm gì, ta sẽ không bất ngờ, ta sẽ không nổi giận, ta sẽ không chấp nhặt con nít ranh. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, cầu Phật Tổ độ cho con có được lòng kiên nhẫn để không đấu khẩu với con bé này.

"Ông Tazuna..."

Nam mô a di đà phật! Đến rồi đây!

"Thực ra..."

Nam mô a di đà phật!!! Tâm tĩnh như núi!!!

"...ông không cần phải cảm ơn bọn cháu."

Nam mô...?

Hả? Con bé này nói tào lao gì vậy?

"Đó là nhiệm vụ của bọn cháu, đưa ông về nhà an toàn là trách nhiệm của bọn cháu. Ông không cần phải khách sao như vậy."

Cái...

Cái quái gì thế này!??? Tại sao con bé này đột ngột chín chắn thế!?? Phép màu nào đang diễn ra trước mắt ta vậy!??

"Matsuki, ngươi đột ngột bị va đầu vào đâu à?" Tazuna đưa ra lí giải hợp tình hợp lý nhất. Đúng, nhất định trong lúc ông không để ý, con bé này đã đập đầu vào đâu đó, não bộ cũng hư luôn rồi, bởi vậy thái độ mới thay đổi đột ngột 180 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro