Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng một tiếng bé trai non nớt vọng vào: "Anh Itachi! Tìm được rồi! Tìm được rồi!". Tiếp theo đó là mặt Sasuke ló vào, trên tay là một bịch quần áo.

"Sasuke, chạy chậm nào con! Cẩn thận ngã!" Nối bước thằng bé là một người phụ nữ tuổi tầm 35.

Con? Chẳng lẽ người này là mẹ hai thiếu gia nhà quạt tròn đây - Uchiha Mikoto? Oy, Sasuke, em gọi mẹ em vào làm gì? Chị nhờ đâu? Bảo lấy quần áo thôi mà dắt luôn cả mẹ em vào, chị đây không cần hàng khuyến mãi nha!!!

Ngay lập tức, Matsuki bật chế độ "sợ hãi một cách non nớt", thối lui vào góc giường, trên gương mặt bày ra biểu cảm: Bà là ai? Tôi không biết! Bà đi ra đi!

Itachi thấy thế, tưởng con bé sợ người lạ, bèn giải thích "Cô bé, đừng sợ. Đây là mẹ anh, Mikoto. Bà là người tốt, sẽ không làm hại đến em đâu."

Matsuki khẽ nuốt nước bọt, gật đầu, mắt chớp chớp nhìn "người lạ". Ây dà, ta không sợ có hại ta hay không, cái ta sợ là thân phận của bà ấy kìa! "Mẹ của nhân vật chính", nghe thôi cũng đủ nguy hiểm rồi!

Bà Makoto mỉm cười hiền từ "Ta đến đây để mang quần áo tới.",  tay đón lấy bọc quần áo từ tay Sasuke  "Nhà may còn vài bộ kimono nhưng khó mặc..."  Ngẩng lên, lại mỉm cười  "Để bác mặc giúp cháu nhé?"

Không không không không không, không cần đâu! Cháu tự biết mặc! Bác chỉ cần đứng đó, không cần động tay động chân là được rồi! Matsuki hoảng loạn nghĩ, nhưng đối diện với nụ cười vô hại "Ta giúp, ta không làm gì cháu đâu!" của bà, cô không sao lắc đầu được, chỉ đành nặng nề gật đầu. Cứ như cái này không phải là giúp mặc quần áo mà là kí khế ước bán thân vậy.

"Tốt rồi!" Mikoto vỗ tay mỉm cười  "Cháu cởi quần áo ra đi!"

Hê?

"A, quên mất, giờ cháu đang bị thương, không thể cử động được..."

Hô?

"Để bác giúp cháu nhé?" Nói rồi, bà từ từ tiến lại gần...

Này!

Ánh mắt Matsuki yếu ớt bay về phía hai thiếu gia nhà nọ. Ta cứ thế...cởi áo trước hai người con trai? Trẻ con ba tuổi sẽ  làm gì, trẻ con ba tuổi sẽ làm gì!? Để xem...vô tư làm theo mà không suy tính... Được rồi, cứ thế đ...

Có cái *beep* ấy!

Trời ạ, một thiếu  nữ 28 tuổi như ta đây lại đi cởi quần áo trước mặt con trai, như thế có nhục không hả!??

Cô liên tục đánh mắt ra hiệu hai người họ nên lui, đánh đến rách cả võng mạc mới thu hút được sự chú ý của cậu em.

"Anh ơi, cậu ấy làm gì thế kia?" Sasuke chỉ cô, nghiêng đầu hỏi.

"Anh không biết. Có lẽ con gì bay vào mắt em ấy." Itachi cúi đầu trả lời.

...

Bà Mikoto, có thật  hai đứa này là Itachi thảm sát gia tộc và Sasuke phản bội làng Lá không vậy...

Sao bọn nó ngu hết phần thiên hạ thế!?

"A, quên mất!" Mikoto vỗ tay, quay đầu lại nói với hai con "Itachi, Sasuke, hai con ra ngoài trước đi."

"Vâng thưa mẹ." Itachi lễ phép trả lời.

"Tại sao ạ?" Sasuke bất mãn hỏi lại.

Sasuke, ý em là sao hả!? Em muốn ngắm chị khỏa thân lắm à!?

"Sasuke, đi nào!" Itachi quay người, tay dắt theo Sasuke  "Anh đưa em đi chơi."

"Thật ạ?" Thằng bé mắt long lanh nhìn anh, rồi lon ton chạy theo "Vậy mình đến nhà anh Shisui đi! Hôm qua anh ấy hứa cho em một cây kunai rồi!"

"Được rồi!" Itachi hơi cười, cùng Sasuke biến mất sau cánh cửa.

Dõi theo hai người, Matsuki thầm tiếc than, chẹp chẹp, tình cảm anh em khắng khít như vậy lại vì một vụ thảm sát mà chia rẽ. Nghĩ cũng tiếc, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, có phải việc mình đâu, quản làm gì.

Thấy cô bé trước mặt ngây ngốc nhìn theo hai con trai mình, bà Mikoto mỉm cười tâm sự "Hai đứa nó từ nhỏ đã thân với nhau như vậy rồi, đôi lúc còn bỏ quên cả sự hiện diện của người làm mẹ như ta đây. Haizzz..." Nghe tưởng oán trách, nhưng kì thực, lại là yêu thương ngập tràn.

Matsuki lặng lẽ thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn xuống chăn...

...Ô, thế giờ muốn lấy quần áo thì nói gì đây? Đứa trẻ bình thường sẽ nói gì? "Quần áo! Quần áo!" à? Không, thế vòi vĩnh quá. Hay "Đưa quần áo đây!"? Không, thế khó nghe quá. Aizz, nói gì cũng sai, chi bằng im lặng là vàng vậy.

"A, ta quên mất, quần áo cho cháu" Mikoto lôi vài bộ ra khỏi bọc quần áo "Cháu lấy cái nào? Cái này nhé?"

Matsuki chầm chậm ngẩng đầu lên. Kimono thì cái nào chả giống nhau, cứ chọn đại một bộ là được rồ... Cái gì thế kia!??

Đập vào mắt cô hiện giờ chính là một bộ váy bồng hồng xinh xắn. Nhưng điều đáng nói ở đây là nó bị cắt xẻ nham nhở, giống như là cố tình vậy! Mớ giẻ rách kia mà tròng vào người thì còn che được cái gì hả!?

"Cháu không thích à?" Bà Mikoto lại lôi một bộ khác "Cái này thì sao?"

Đó là váy hai dây hở rốn!

"Còn cái này?"

Đó là bikini dành cho trẻ em!

...

Trải qua một hồi lựa chọn, Matsuki chính thức đúc rút được kinh nghiệm đẫm máu: Bà Mikoto vì không có con gái nên sở thích trang trí búp bê không được phát tiết. Nay vì thấy cô nên nổi máu cuồng, lập tức đem cô ra làm vật thí nghiệm!

Cô khóc ròng trong tâm. Sao ta lại khổ thế này a!!!!! Không được không được, người con gái tân tiến như ta đây không thể vì một bà mẹ mà đánh mất mỹ quan được!!!

Matsuki nhìn chằm chằm vào bọc quần áo. Tìm mãi, cô mới thấy được một cái trông có vẻ bớt hở hang nhất.

Cô "rụt rè" đưa tay ra, kì thực là vận hết tốc độ, cầm lấy cái áo, rồi nhỏ giọng "non nớt" nói "Cái này..."

"Cháu lấy cái đó?" Bà hỏi "Hay cái này đi?"

Đó là một mảnh vải bị cuốn sơ sài! Ta thà chết còn hơn mặc nó!

Matsuki cực lực "e dè" lắc đầu, rồi kiên quyết ôm cái áo mình chọn vào lòng, mắt rơm rớm, ý là: Bà mà cứ ép ta mặc cái đó, ta khóc lên cho bà coi!

"Thôi được!"  Mikoto tiếc hận nói "Nhưng trước khi mặc phải đi tắm đã, người ngợm cháu bẩn hết rồi..." Ngừng một lát "Ta tắm giúp cháu nhé?"

Cảm ơn, không cầ...

"Quyết định vậy đi!" Nói rồi, bà đứng lên, xoay người rảo bước ra ngoài "Ta đi chuẩn bị nước  cho cháu!"

Để lại Matsuki hóa đá ngơ ngác nhìn...

Oy... Ta không cần... Bà nghe gì không... Ta không cần!!!

*           *

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro