Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm nhà Uchiha.

Ngồi trong đây, được bà Mikoto kì cọ cho, Matsuki nghiêm túc nhắm mắt nghĩ...

Phải nói sao nhỉ? Phê quá~

Lâu rồi mới tắm, thực sự là phê lòi ra.

Cô nhìn cánh tay mình. Tốt, vết thương đã lành, cơ thể cũng không còn đau nữa. Công nhận gen ngài Đệ Nhất tốt ghê, ông mà không có cái đầu đần thì bá chủ thế giới lâu rồi.

Rào! Lại một lần xối nước nữa.

Cô nhìn bà Mikoto, rồi chợt nhớ tới mẹ mình. Mẹ cũng rất yêu thương cô con gái cưng của bà, luôn dành những vật chất tốt nhất cho cô con gái cưng. Chắc lúc cô mất, bà đau lòng lắm...

Matsuki cúi gằm mặt, lắc đầu, không, người tên Liễu Du ấy đã chết rồi, chính tay bố mẹ đã thiêu thân xác của cô gái ấy rồi. Bây giờ cô là Yamano Matsuki, là một bé con mang trong mình mối thù giết cha mẹ.

Thấy cô bé bỗng dưng nhìn mình với đôi mắt lạ, Mikoto bèn hỏi "Sao vậy? Cháu không khỏe ư?"

"Không ạ, cháu chỉ nhớ ba mẹ thôi..." Cô thành thật trả lời.

"Ba mẹ? Vậy ba mẹ cháu đâu?"

"Họ..." Ngừng một lúc, cô suy nghĩ. Ờm, nếu nói về ba mẹ của linh hồn, họ vẫn sống khỏe. Nhưng nếu nói về ba mẹ của thể xác, họ ngỏm rồi. Thế giờ trả lời kiểu gì đây? Aiss, có mỗi vấn đề nhỏ này thôi mà cũng đau cả đầu!

Matsuki đành cúi mặt, từ chối tiết lộ.

"Họ đã...mất rồi?" Bà ngập ngừng hỏi.

"..." Bà nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi.

"Đứa nhỏ tội nghiệp..." Mikoto xoa đầu con bé "Còn nhỏ mà đã mất ba mẹ..."

Cô cũng xúc động ôm lấy chính mình. Ừ, đúng rồi đó, còn nhỏ mà đã nhọ hơn cả chó!

"Thôi, không nhắc chuyện buồn nữa!" Bà lên giọng "Tắm xong rồi, để ta lau người cho cháu!"

Nói rồi, bà lấy một cái khăn lau qua cho Matsuki, rồi giúp cô mặc áo.

Bộ cô chọn là kimono khá ít hở hang nhưng lại có một vết xẻ từ ngang bắp đùi trở xuống. Chỉ cần cô khẽ giơ chân quá đà, ngay lập tức nguyên một vùng da thịt trắng trẻo sẽ lộ ra. Nó khiến cô đi lại cực kì khó khăn, cứ lập cập như trẻ mới biết đi. Nhưng thế lại hay, càng khiến cô trông non nớt, mặc dù cô đã biết đi từ lâu, thậm chí bay nhảy như một ninja trưởng thành.

Mặc xong cho Matsuki, Mikoto mỉm cười khen ngợi "Cháu xinh lắm!"

Hô, ta xinh? Cô thắc mắc, rồi kiễng chân soi gương. Đâu đâu, xinh chỗ nào? À, quên, giờ ta mới là một đứa trẻ 3 tuổi, xinh hay không không quan trọng, quan trọng là phải tỏ ra không quan tâm.

Nghĩ rồi, cô định đi ra ngoài, nhưng chưa kịp bước một bước, bỗng thân hình đã bị bế bổng lên.

Bà Mikoto híp mắt cười "Đây! XInh lắm đứng không?"

Cảm giác vùng eo hơi nhột nhột, nhưng thôi kệ, xem dung nhan của ta đã. Để coi nào...

...Ô, đứa nào đây?

Đứa nào có mái tóc trắng, đôi mắt đen, nước da hồng ngọc, môi nhỏ chúm chím đây?

Suýt nữa Matsuki nổi máu dữ đập nát cái gương, la hét: Mày là ai? Sao mày xinh thế? Mày đi ra đi! (Cái này là chị đang tự khen mình đấy à... -_-)

Mikoto mỉm cười đặt con bé xuống đất, đi ra ngoài, vừa đi vừa dắt theo cô "Đi nào, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cháu!" Và cả bộ quần áo của ta nữa, ahihi.

Cô  lập cập bước đi, cự nự nghĩ, không, ta không cần cho ai ngắm, mình ta ngắm ta là được rồi! Cảm giác tự luyến trỗi dậy, Matsuki định rụt tay lại, nhưng lực đạo gắt gao nắm chặt lấy tay vẫn không thuyên giảm "Thôi nào, đừng ngại, phải cho mọi người xem chứ..." Xem bộ quần áo của ta mặc lên người cháu đẹp thế nà, hô hô hô!

Matsuki bất lực nhìn gương mặt tí tởn của bà Mikoto. Thôi rồi thôi rồi, tám chín phần là bà ấy muốn khoe bộ kimono này rồi! Trời ạ, sao ta xui đủ đường vậy chứ! Gặp phải cặp anh em ngốc, một bà mẹ cuồng "búp bê". Không khéo tí gặp cả ông bố thích cởi truồng thì nguy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro