Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng phía trước Mikoto dừng cước bộ, gọi to "Fugaku!"

Fugaku? Có phải là Uchiha Fugaku, tộc trưởng tộc Uchiha, đồng thời là bố của hai anh em kia? Matsuki chầm chậm ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một màn khiến cô thiếu điều khóc thét.

Cởi cởi cởi cởi cởi cởi truồng!??? Oy, thật đấy à, ông có sở thích cởi truồng thật đấy à!? Đừng đùa chứ!?

Cô định dùng tay phải che mắt, nhưng nó lại bị người ta nắm rồi, nên đành lấy tay trái đập bộp lên mắt. Ta không thấy gì hết nhé, ta không thấy gì hết nhé!

"Anh đang làm gì vậy?" Matsuki nghe trên đầu tiếng bà Mikoto hỏi, rồi tiếng rẽ nước, cùng một âm thanh trầm khàn vang lên "Anh đang tập luyện một vài chiêu thức..."

Chiêu thức? Chiêu thức gì mà cởi truồng? "Hòa mình với thiên nhiên" à? 

Không nén nổi tò mò, cô hé mắt nhìn. Điều đầu tiên cô liếc tới chính là phần hạ bộ của người đàn ông. May quá, ông ta có mặc quần, chỉ là cởi trần thôi. Cô thở phào bỏ tay xuống, rồi ngước mắt lên. Hóa ra người này là Fugaku, trông cũng men lì lắm. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến.

Thấy bên cạnh vợ bỗng xuất hiện một hình bóng nhỏ bé đang tò mò nhìn mình, Fugaku thắc mắc "Mikoto, đây là..."

"À, đây là cô bé sáng nay Sasuke cứu được đấy!" Mikoto mỉm cười hiền hậu, quay ra nói với Masuki "Đây là chồng ta, Fugaku. Ông ấy rất tốt..." Ngừng một lát, mỉm cười nói "...và còn đẹp trai nữa?"

"Này..." Fugaku mặt nghiêm khắc nhìn.

Nghiêm khắc? Xin lỗi đi, ta thấy cả rồi! Nếu nghiêm khắc, sao ông lại bày ra nụ cười ngoác đến tận mang tai thế kia!? Đồ dối lòng!!!

Nghĩ một đằng, nhưng Matsuki vẫn phải hoàn thành vai diễn"non nớt  trẻ con". Cô cười toét, lễ phép cúi đầu chào "Cháu chào bác ạ!"

"Ừ!" Được khen, ông mỉm cười gật đầu, rồi quay sang Mikoto nói "Hôm nay em cũng xinh lắm!"

"Anh này!" Bà ôm má đỏ mặt đáp "Sao lại nói thế?Ở đây còn có cả trẻ con đấy!"

"Không sao, không sao mà!" Fugaku hiếm hoi cười cười.

...

Oy...

Các người đang làm trò gì trước mặt ta thế...

Định diễn vở "phu thê ân ái" à!?? Ta ghen đấy!!!

Matsuki đần mặt nhìn đôi vợ chồng tình chàng ý thiếp, rồi lắc đầu. Bỏ đi, vẫn không nên xen vào thì hơn.

Lại nhìn quanh. Tốt, cặp anh em kia đi chơi, hai người này thì đang nhìn nhau say đắm, không ai để ý mình cả. Dây dưa với đám nvc chính luôn không có kết cục tốt đẹp, vậy nên giờ ta phải trốn ngay, không thì đợi đến khi nào?

Nghĩ đoạn, cô khéo léo gỡ tay mình khỏi tay Mikoto, rồi nhẹ nhàng không tiếng động lùi dần về phía sau, vừa lùi vừa cảnh giác. Tốt tốt, hai người cứ nhìn nhau đi, đừng để ý đến ta. Ấy ấy, Fugaku, nhìn đi đâu đấy, nhìn vào mắt vợ ngươi ấy. Ê ê, Mikoto, chồng ngươi đang nhìn đó, đừng có đánh mắt sang chỗ khác...

Lùi được một đoạn xa rồi, Matsuki tức tốc xoay người, đầu hiện lên độc một chữ.

Chạy! Mau! Kẻo! Muộn! (Là bốn chữ mà... -_-)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro