Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay với ông Daichi, Matsuki một mình đi về, cái đầu gỗ lâu lắm lắm mới động não. Được rồi, có lẽ không cần ta tóm tắt lại câu chuyện các bạn độc giả cũng hiểu rõ mồn một. Ta vừa được gặp người thân của thanh niên Haku! Cái sự tình này bất ngờ đến cũng bất ngờ đi, Matsuki chưa kịp thở ra câu để đời nào đã bị đuổi về. Thôi được rồi, gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng do duyên phận, tiếp xúc nhiều với mấy người ngoài luồng kịch bản thế này cũng không đến nỗi nào. Dù sao cũng không phải nhân vật chính, ta lo làm gì.

Nhưng giờ mới là vấn đề đau đầu này: Quá khứ của ông Daichi bằng mắt thường cũng thấy được bao nhiêu đau thương u buồn, nào là bổn tộc bị truy sát, nào là em gái bị giết, nào là đứa cháu trai duy nhất đi theo sát thủ nguy hiểm. Mỗi sự tình tách ra đã là vấn đề, ghép chung thì thành vấn đề lớn to đùng. Không nghe thì không sao, nghe rồi thì không thể làm ngơ. Matsuki vỗ trán, không ổn không ổn, trái tim thiện lương của ta lại muốn làm việc tốt.

Lần mò trong đêm một đoạn thời gian, cũng may Daichi không mang cô đi xa lắm, Matsuki vẫn tìm được đường về nhà Tazuna. Lúc về đến nơi, phố đã lên đèn, căn nhà tràn ngập tiếng nói chuyện vang vọng cả ra ngoài sân.

"Matsuki đi đâu giờ vẫn chưa về vậy?" Cô nhận ra giọng nói này, là của Đào.

"Con bé hỗn hào đó chắc lại lạc đường đâu đó rồi chăng?" Là Tazuna, giọng nói không có chút gì là lo lắng, thậm chí có phần vui sướng khi người gặp họa. Cái lão già thối này...

"Em về rồi!" Matsuki dùng hết sức bình sinh mở mạng cánh cửa, mạnh thật mạnh, kéo theo sự chú ý của đám người trong nhà.

"Xin chào, em về muộn đó." Thầy Kakashi chống nạng khập khiễng đi, xem ra không phải một sớm một chiều có thể cử động bình thường lại.

"Thầy vẫn chưa khỏe sao?" Matsuki vừa cởi dép vừa nói.

"... Thầy đâu phải siêu nhân..." Kakashi có chút không đỡ được.

"Matsuki! Cậu đi đâu giờ này mới về!?" Đào-chan có chút bực bội, kèm theo quan tâm. Lượng quan tâm ít ỏi đó lại khiến bạn nhỏ đầu trắng cảm động, sụt sịt sụt sịt trả lời.

"Sakura-chan, tớ..."

"Trẻ hư đi chơi đêm như ngươi không bị người xấu bắt cóc sao?" Tazuna được dịp chen lời Matsuki, thành công đem cái mặt cảm động của cô cứng lại nửa phần.

"Ra là ông ở nhà trù cháu!" Matsuki ức chế nào lên lưng ông Tazuna, ta cắn ta cấu ta cào ta xé, bộ dáng đánh đấm vô hại của cô rất nhanh đã phá tan đi không khí của căn nhà. Quả nhiên là có đứa lắm mồm như Naruto, hoặc là có đứa tấu hài như Matsuki, không gian mới ồn ào náo nhiệt hơn, căn phòng vì vậy mới vơi bớt đi vẻ cô quạnh.

Cố gắng đẩy cái đầu trắng ra khỏi người mình, ông Tazuna ngó quanh, đoạn cất tiếng hỏi "Còn thằng nhóc lùn lùn kia đâu rồi?" Chẳng lẽ cũng bị bắt cóc rồi sao? Ha ha ha!

Sakura trả lời ông bằng cái lắc đầu, Kakashi nằm nhà thì không biết, Sasuke theo thông lệ I don't know and I don't care, vậy là vạn sự chú mục tiếp tục một lần nữa dồn về cái đầu con đang nhăm nhe tấn công Tazuna.

"Con bé hỗn hào kia, trên đường về ngươi có thấy bạn ngươi đâu không?"

Matsuki nghe được, bắt đầu giả bộ lờ tịt đi câu hỏi của ông Tazuna. Cô lạch tạch chạy vào trong bếp, ngoan ngoãn phụ cô Tsunami làm bữa tối. Tazuna ngồi tại chỗ, nhìn con bé đi qua đi lại vờ như không nhìn thấy ông, lòng tự dưng dấy lên cảm giác muốn bạo hành trẻ nhỏ. Thiện tai thiện tai, cầu cho con mau mau xây xong cây cầu để tống khứ con bé âm bình này đi.

Bữa tối rất nhanh bày ra, cùng với tiếng người nói râm ran ngợp trời. Đông vui quá ban đầu sẽ không quen, nhưng một khi đã quen rồi, liền khó lòng mà dứt bỏ.

*          *

*

Ngày hôm sau.

Kakashi mỏi mệt nằm trên tấm đệm trải ra giữa phòng, ánh mắt cá chết chiếu lên trần nhà.

Ông Tazuna từ sáng sớm đã đến công trường, cô Tsunami dắt con đi học chưa thấy về, hai tên nhóc mải mê luyện tập, Sakura đi khám phá xung quanh, hai thanh nạng hôm qua bất cẩn làm hỏng, cơ thể vô lực không dậy nổi... Giờ thầy chỉ còn một cái đầu trắng cà lơ phất phơ đang ngồi vắt vẻo chỗ góc nhà. Mà tình hình có vẻ hơi nguy cấp, không biết nhờ con bé dở người kia có chịu giúp không...

"Matsuki này..." Kakashi ngập ngừng lên tiếng "Thầy có chuyện cần nhờ em giúp..."

Matsuki nghe gọi quay sang, từ từ mở khuôn miệng vàng ngọc của mình ra mà phát ngôn "Đi vệ sinh?"

"..." Lặng lẽ gật đầu.

"Ha ha ha!"

"..." Ta biết mà!!! Ta hiểu nó quá mà!!!

Matsuki nhếch môi đểu giả tiến đến Kakashi, thành thục nâng thầy mình lên, chậm rãi từng chút một tiến đến nhà vệ sinh. Cả quá trình cô cười không khép miệng được, Kakashi thấy nhưng nhất quyết làm thinh, một bộ ta không nói tức là nó không biết, ta hoàn toàn ổn, ta bình tâm giữa chốn cuộc đời đầy bão tố này.

Hai thầy trò đến và đi như một cơn gió, Matsuki còn tưởng phải giúp thầy cởi quần ra đâu. (Mặc dù rất rất rất tiếc nhưng) Matsuki hoàn toàn không phải loại háo sắc, *beep* đàn ông thì có gì nhìn cơ chứ, nếu thèm khát quá thì giở sách Giải phẫu nâng cao đi, tha hồ mà ngắm nhé, to nhỏ có thừa.

Đặt Kakashi nằm xuống ngay ngắn xong, Matsuki hiếu thảo kéo chăn đắp cho thầy, rồi lại tiếp tục về với góc phòng của mình ngồi tự kỉ.

Daichi... Vốn dĩ cô định bụng an phận thủ tường hóa thân vào một nhân vật phụ ngây ngô không màng thế sự, hay hiểu đơn giản là để cho diễn biến thuận theo tự nhiên: Haku hi sinh, Zabuza nối gót cũng tạch. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi cô gặp ông Daichi. Hơn ai hết, Matsuki hiểu việc mất đi người thân đau khổ thế nào. Hoàn cảnh của ông lão làm cô nhớ đến gia tộc Uchiha, nhớ đến những kí ức vui vẻ, ký ức bi tráng, sự bất lực tột cùng không thể vãn hồi, nhớ đến quãng thời gian lạnh lẽo sau khi họ mất... 

Daichi có lẽ còn tồn tại đến ngày này là vì đứa cháu tội nghiệp kia, nhưng nếu hay tin thằng bé đã chết, vậy...

Đương so deep, đột nhiên dòng hồi tưởng bị đánh cái phựt bởi Kakashi.

"Matsuki, em đang nghĩ gì vậy?" Đột nhiên con bé ngu ngơ kia bày ra bộ mặt nghiêm túc, người làm thầy như Kakashi không thể không quan tâm.

Nghĩ một đằng, nhưng Matsuki trả lời một nẻo "Em đang nghĩ trưa nay nên ăn gì? Cơm với cá hay cơm với cà ri?"

"..." Kakashi nhìn lên trần nhà, đôi mắt cá chết tỏ rõ bất lực với cuộc đời dứt khoát nhắm lại.

Mình nên đi ngủ, đi ngủ thôi.

"Thầy Kakashi..." Matsuki không tiếng động quay lại gọi.

"?" Thầy mở mắt nhìn con bé.

Cô lồm cồm bò lại gần thầy, mất một lúc bày trò mới yên bị nổi, đột nhiên hỏi "Thầy Kakashi này, ninja là phải chém giết lẫn nhau sao?"

"..." Kakashi không trả lời ngay. Thầy cảm nhận được câu hỏi này thật quan trọng, liên quan đến nhẫn đạo của một đời người "Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Matsuki đảo mắt tìm từ ngữ phù hợp, rồi lên tiếng "Tại vì tên Zabuza kia... Giả sử như hắn không được cứ... A, ý em là giả sử tên đeo mặt nạ không mang xác hắn đi mà là thầy giết hắn, một đao liền xong chuyện. Hắn chết thật dễ dàng. Nhưng lỡ đâu những người yêu quý hắn biết hắn chết, thì lại không được dễ dàng như thế. Rồi người yêu quý người yêu quý Zabuza, rồi người yêu quý người yêu quý người yêu quý Zabuza... Chết thì dễ, sống mới khó. Vậy nên em nghĩ, chẳng lẽ ninja sinh ra để chém giết lẫn nhau? Chẳng lẽ cứ phải có hi sinh mới được coi là con đường chân chính?"

Kakashi nhìn con bé, ngừng lại một chút để suy nghĩ về vấn đề này.

Chết thì dễ, sống mới khó sao...

"... Có lẽ em đã hiểu sai về ninja rồi." Kakashi lên tiếng "Ninja không phải những cỗ máy giết người! Chúng ta là những người thực hiện nhiệm vụ được giao, và chiến đấu vì lý tưởng. Hay nói cách khác, chúng ta cống hiến cuộc đời cho Nhẫn Đạo của riêng mình. Nhẫn Đạo là con đường, là cuộc đời, là máu, là mồ hôi, là nước mắt. Thầy có Nhẫn Đạo của thầy, em có Nhẫn Đạo của em. Không có con đường nào là hoàn toàn đúng đắn, hành động vì Nhẫn Đạo của mình mới là điều đúng đắn."

Kakashi cụp mắt, trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh xưa cũ "Đương nhiên, sẽ có những hi sinh, mất mát, sẽ có lúc em phải chính tay tạo nên hận thù. Cuộc đời ninja chính là như vậy... Có những cái chết hóa thành bất tử, có những cái chết lại tĩnh lặng chìm sâu vào hư vô. Hoặc là chấp nhận số phận, hoặc là kiên định đấu trang với những với chết ấy, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của em."

Cha... Obito... Rin... Thầy Minato...

"Chiến tranh dù đã là dĩ vãng, nhưng cái chết thì luôn diễn ra. Thế hệ đi trước không thể thay đổi được tư duy cũ mòn, nhưng chính các em, những thế hệ tương lai, sẽ là những người thay đổi thế giới, thay đổi số phận của những người đã chết đó."

"Nếu thầy có thể cứu họ, thầy sẽ làm chứ?"

Cứu sao? Kể cả trong mơ, Kakashi vẫn không ngừng tưởng tượng quang cảnh bản thân có thể cứu được những người đã nằm xuống. Giá như khi ấy, thầy có một chút hữu dụng, có thể làm được điều gì để cứu vãn tình thế dù chỉ một chút, Kakashi đã không phải dằn vặt cùng cực như bây giờ.

"Sẽ." Kakashi nói ngắn gọn, cả cuộc đời của thầy bao trọn trong câu trả lời đó "Hãy làm những gì em cho là đúng. Để đến khi em nằm xuống, em không phải hối hận về bất cứ điều gì, và tự tin nói với các vị thần gác cửa Địa ngục rằng: Tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn."

Có cái gì đó như được vỡ vạc trong đầu Matsuki.

Cô vừa được thông não bởi nhân vật chính. Talk no Jutsu trong truyền thuyết.

"Em hiểu rồi." Matsuki cúi đầu cười nhẹ, rồi ngẩng lên, ánh sáng trong đôi mắt cô đã thay đổi, long lanh đẹp đẽ "Chết không hối hận, đó là một ý hay. Cảm ơn thầy."

"Thầy mừng là em đã hiểu." Kakashi híp mắt cười lại.

Nói được ra quả nhiên nhẹ lòng đi rất nhiều.

"Không ngờ một người đọc Icha Icha như thầy lại có lúc nói được lời đáng suy ngẫm như vậy." Matsuki gật gù gật gù khen.

"..." Kakashi ba vạch đen nhìn con bé trước mặt.

"Lại còn rất đáng để tâm." Matsuki khoanh tay mưu tính "Chẳng lẽ trong cuốn Icha Icha của thầy có bí thuật gì đó?"

"... Tốt nhất em đừng đọc nó." Cứng ngắc Kakashi trả lời.

Giữa lúc thầy trò đàm đạo thế sự nhân sinh một cách nghiêm túc, chợt một giọng nói hớt hải từ sân truyền vào.

"Tsunami! Tsunami có nhà không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro