Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cầu rất nhanh hiện lên trong tầm mắt.

Một đám người xúm xít lại phía đầu cầu, già trẻ lớn bé đều đủ cả, tiếng bàn tán chỉ trỏ xôn xao xôn xao.

"Tội nghiệp quá."

"Tội nghiệp thật."

"Tazuna đó sao?"

"... Là Gatou, tốt nhất không nên xen vào..."

"Đúng đúng, cẩn thận bị vạ lây..."

Một đám người như thế, vậy mà không ai dám đứng ra can ngăn mà chỉ ở ngoài "quan ngại sâu sắc", đủ biết bọn họ đã sợ hãi tên khốn nhà giàu Gatou đến mức nào.

Phía xa xa, trung tâm của mọi ánh nhìn, Tazuna đang nằm vật ra đất, mình mẩy không nơi nào không xây xát, thậm chí máu rỉ ra từ miệng vết thương thấm đẫm cả một mảng cầu. Ông đã bị hành hạ rất dã man, khẳng định là như vậy. Đối diện ông là bốn hay năm thằng đầu gấu, mặt mày bặm trợn, phong thái tỏa rõ hơi thở của nhân vật tay sai đúng hiệu ăn hôi của đại boss quyền lực nào đó.

"... Ông chủ của bọn tao đã dặn phải đặc biệt chăm sóc cho lão, lão nên thấy biết ơn vì điều này." Một thằng cười khinh khỉnh vung vẩy thanh sắt trên tay, kiêu căng đặt một chân lên đầu Tazuna "Dám chống lại Gatou đại nhân, đây sẽ là hậu quả của tất cả chúng mày!!!"

Câu phát ngôn hống hách, thập phần ngạo mạn của thằng đầu *beep* kia lại làm đám đông phía xa rúm ró sợ sệt, nhanh chóng tản mát.

Mẹ nó, muốn trời cao rồi phải không?

Vừa hay có lũ để khai đao, để xem những năm qua ta đã làm gì cho sự nghiệp qua đường vĩ đại của mình nào.

Thằng đó thấy vậy thì cười hềnh hệch, nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía Tazuna "Toàn lũ dân đen hạ đẳng."

Nói rồi, nó giơ gậy lên định bồi thêm một cú vào người ông lão, nhưng đến giữa đường, cây gậy đột ngột bị một thứ gì đó đáp trúng, lực đạo mạnh đến độ bật khỏi tay.

Một con chó?

Cái đ...

Bốp!

Chưa để thằng đó kịp ngạc nhiên hết, một bóng hình song phi đến trước mặt nó, chuẩn xác tặng yang hồ dấu giày hiệu hoa hướng dương 1000 yên một đôi. Không dừng lại ở đó, bóng hình kia thuận đà lao tới lập tức chồm lên người hắn, hàng loạt cú đấm mạnh mẽ nhằm mặt hắn giáng xuống.

Tốc độ hạ thủ ngày một tăng, không vì chênh lệch kích thước đôi bên mà dừng lại.

Tiếng thùm thụp của da thịt va chạm với nhau đều đều như giã gạo.

Lời ú ớ kêu cứu nứt toác theo khoang miệng.

Mãi đến khi khuôn mặt nó biến dạng đến ba má nhận không ra, hàm răng thì rơi mất vài chiếc, bóng hình nhỏ con ấy mới buông tha, từ từ đứng lên.

Không khí chỉ trong tích tắc trùng xuống.

"Mày...!?" Đám côn đồ không kịp trở tay, chỉ biết đứng trơ ra nhìn anh em bị đánh đập. Mà khi kẻ nọ đứng lên rồi, cái ánh mắt của nó, cái ánh mắt kinh tủng lạnh lẽo đó phóng về phía chúng, mênh mang bình tĩnh đến rợn người.

Tất cả cùng nhau không rét mà run một chặp, hoảng loạn lùi về sau thủ thế.

Mái tóc trắng phất phơ trong gió, cơ thể nhỏ thó chưa phát triển đủ, đôi tay nhuốm máu nhỏ long tong xuống đất. Matsuki đứng đó, không rõ buồn vui giận giữ, chỉ thấy hai hốc mắt đen láy sâu vạn trượng. Đôi chân con dẫm lên ngực kẻ bại trận, tựa kiêu ngạo, lại tựa điên cuồng.

(Ngầu! Rất ngầu! Nữ chính của ta cuối cùng cũng có chút triển vọng rồi!!! XD )

Cô liếc xung quanh đánh giá tình hình, đoạn quay qua ông bác đầu trọc trên lưng hỏi "Chúng nó ở đây bao lâu rồi?"

Ông bác trung tuổi vẫn còn sốc bởi màn đánh đấm tàn bạo của con bé trước mặt, lắp bắp trả lời "Từ, từ nửa tiếng..."

"Được." Matsuki gật đầu đã hiểu "Phiền ông chăm sóc ông Tazuna giúp tôi."

"V,vâng..." Ông bác lập cập bò xuống khỏi người cô, rón rén từng bước lại gần Tazuna, những người công nhân trên cầu thấy vậy cũng rút hết can đảm tiến tới giúp đỡ.

Tazuna hé đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đầu óc vẫn còn ý thức được tình hình, khóc nhọc cất tiếng "Matsuki... Khụ khụ khụ!"

Cơ thể bầm dập của ông được người ta nâng lên, câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị cản lại bởi búng máu trào ra từ cổ họng.

Nhìn thấy máu, cảm xúc của Matsuki bị kích động.

Tại sao luôn phải có hi sinh? Tại sao bản thân ta lại vô dụng như thế? Khi ấy nếu ta đến sớm một chút, khi ấy nếu ta tư cách nói chuyện một chút, khi ấy nếu ta có khả năng một chút, sẽ không phải trơ mắt nhìn vạn vật diễn sinh.

Giá như...

Có sơ hở!

"Bọn bay, lên!" Thằng côn đồ to con nhất trong đám hạ lệnh, cả lũ lập tức tay gậy tay sắt xông tới Matsuki. Một thanh gậy đón đầu vung về phía cô, bao hàm trong đó tất cả sức bình sinh của một kẻ cao lớn lực lưỡng lấy đánh nhau làm niềm vui.

Keeng!!!

Không có người anh hùng nào oai phong đứng ra đỡ đòn đó giúp cô.

Chỉ có bàn tay mảnh dẻ phát ra luồng sáng xanh dương, mạnh mẽ đối chọi với thanh gậy. Tia nhìn chết chóc chườm đến gương mặt tên côn đồ, cơn ớn lạnh sộc thẳng từ gáy hắn lên tận đỉnh đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, văng vẳng vào tai hắn.

"Thứ rác rưởi." (Wooooooooo!!! XD )

. . .

"Ông không sao chứ?" Matsuki điềm nhiên cầm tay ông Tazuna lên xem xét một lượt. Chậc chậc, bọn chó hùa kia ra tay mạnh quá, bảo sao ông lão nằm vật ra như sắp chết. Cái con bà, còn đánh cả vào phổi nữa, làm ta tưởng ông phụt máu sắp ngỏm rồi cơ ạ! Tí nữa thì phải tốn tiền phúng viếng, tổ sư bọn chó!

"Ta không sao..." Tazuna tự dưng trầm mặc khác hẳn thường ngày, khuôn mặt lắng xuống vài phần "Nếu không có ngươi đến, không biết ta đã...". Vế sau không dám nói.

"Ahahaha!" Matsuki bật cười tự sướng "Ông bỏ tiền thuê đúng người là may cho ông đấy! Cháu đến muộn tí nữa là ông hẹo rồi!"

"..." Nó còn cười trên nỗi đau của người khác cơ đấy! Đúng là đồ hỗn xược khó đào tạo mà!

Xem xét vết thương một lượt cho Tazuna xong, cô bắt đầu kết ấn chữa trị cho ông lão.

Tazuna đang yên đang lành đột ngột giật bắn người, luồng năng lượng kì lạ truyền vào người ông thông qua đôi tay của con bé tóc trắng, bao tròn lấy các vết thương khắp cơ thể ông. Vết trầy xước bằng mắt thường cũng có thể thấy dần lành lại, phía ngực cũng không còn đau nữa, cả người bừng lên sức sống. Tazuna khó tin đứng dậy, nhún nhún vài cái, còn sờ sờ mấy vết sẹo nhỏ tí mà ông tưởng phải vài tuần mới lành lặn, nay lại chỉ trong vài phút.

"Cái này...!?" Ông lão há hốc miệng, kinh ngạc đến độ não đình chỉ công tác.

"Ông không biết sao?" Matsuki đứng lên theo Tazuna, phủi phủi lớp bụi vô hình trên vai "Đây là y thuật chữa trị của ninja."

Ông lão ngơ luôn rồi, người bình thường như ông lần đầu tiên chứng kiến sự việc kì diệu như vậy, không ngơ mới là lạ. Con bé này...

Cô chớp chớp mắt nhìn, rồi chợt nhếch môi cười đểu "Ông không ngờ một đứa vô dụng như cháu lại biết thứ này đúng không?"

Đáp lại cô là một cái gật đầu.

Hơ hơ, ta lại cứ thích giấu nghề co, cứ thích làm một kẻ vô dụng trong mắt người khác cơ, ờ ờ, làm gì được nhau?

"Ưm ưm..." Mấy tên cẩu ban nãy bị Matsuki trói lại ném vào một xó, hiện giờ ngo ngoe như những con sâu cố gắng biểu đạt gì đó.

"Anh Tazuna này..." Hết đám côn đồ lại đến những người công nhân trồi lên muốn soát tồn tại cảm "Tôi nghĩ...chúng ta nên dừng thi công cây cầu này thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro