Chap 3 :Kyodo,Hitori hai người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyuko cố gắng leo lên khỏi vực sâu thăm thẳm này.Sau hơn một ngày loay hoay để leo lên thì cuối cùng cũng lên được.Bố nó,vực gì mà sâu thấy sợ luôn hà.Nhìn lại thì trời cũng tối mất rồi.Cô phải và rừng tìm thức ăn thôi.

Không hiểu vì sao mà cô đi khắp rừng nhưng chả thấy có con gì để cô săn nữa.Đành phải ăn trái cây rừng để sống qua ngày vậy.Buổi tối ở đây thật đẹp.Ở thế giới cũ,từ nhỏ đến lớn không bao giờ được nhìn thấy những cảnh đẹp này.Ở đây đâu đâu cũng có rừng có cây,không khí lại trong lành,mát mẻ.Suối ở đây trong xanh.Bầu trời ở đây thật đẹp.Ở thế giới kia thì không khí ô nhiễm,khói xe thì đâu đâu cũng có.Buổi tối chỉ thấy một màu đen u ám đến đáng sợ mà thôi.Còn ở đây thì sao nào.Những ngôi sao thì nhấp nháy như đang trò truyện cùng ta.Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng mọi nẻo đường.Ơ,sao mình lại nghĩ tới thế giới bẩn thiểu đó nhỉ?Mình đã chết và xuyên không đến đây rồi cơ mà.Không nên nghĩ tới nó làm gì.Mải suy nghĩ mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trong tiềm thức,Fuyuko đang ở một nơi nào đó (Fuyuko:Nơi nào đó là nơi nào ?!Akane:Từ từ rồi biết).Ở đây có nước ngập ngang mắt cá chân.Đi sâu một chút nữa,cô cảm thấy một nguồn chakra khổng lồ phát ra từ sâu bên trong nữa.Cô tiếp tục đi.Đi đến cuối hành lang,cô nhìn thấy một cái lồng rất lớn.Trên cửa lồng có rất nhiều sợi xích to lớn được xích lại như khóa.Bên trong có một con Hồ Ly khổng lồ cũng đang bị những sợi xích siết chặt.Con Hồ Ly có bộ lông trắng như tuyết.Đôi mắt của nó có màu xanh của bầu trời.Nhìn thấy cô nó cất giọng khàn khàn hỏi:
— Ngươi đến đây làm gì,nhóc con_Trời ơi,nghe cái kiểu nói chuyện của nó là muốn vả cho nó vỡ mồm ròi (Akane:Chỉ tiếc là không mạnh bằng nó thui.) Cái kiểu nói chuyện không tôn trọng ai học ở đâu ra (Akane:Akane là tác giả mà tưởng như mình là mẹ nó vậy cà) Mà thôi kệ:
— Ta tới thì tớ thôi chứ sao,hỏi kì hà.Mà ngươi tên gì_Hỏi

— Muốn hỏi tên người khác thì phải nói tên mình trước chứ,nhóc con_Nó nói.Ừ mà đúng thật,hỏi tên người khác phải xưng tên mình trước chứ.

— Ta tên là Fuyuko,Uzumaki Fuyuko.Vậy còn ngươi?

— Tại sao ta phải nói._Điên não không cơ chứ.Nó kêu mình xưng tên đi rồi nó nói tên nó.Mình xưng tên mình rồi hỏi thì nó trả lời 'tại sao ta phải nói'.Tức điên lên mà.Vừa nghĩ cô vừa dậm chân bình bịch tỏ vẻ tức giận.

— Hahaha,ta chỉ đùa thôi mà làm gì ghê vậy hahaha.

— Đùa chả vui gì cả.Được rồi,ngươi tên gì?_Hậm hực nén giận,cô hỏi lại nó.

— Ta là Kyodo.Ta còn một người anh trai thất lạc nữa tên Kurama.

— Ngươi là một Vĩ Thú hay chỉ đơn giản là một con Hồ Ly chín đuôi?

— Ta là một Vĩ Thú chính hiệu đấy nhé!_Kyodo vui vẻ trả lời mặc kệ gương mặt nghệch ra của Fuyuko.

— Nhưng theo những gì ta biết thì các Vĩ Thú được sinh ra nhờ Lục Đạo Hiền Nhân chia đều sức mạnh của Thập Vĩ_cô lên tiếng hỏi về thắc mắc của mình_Vậy còn ngươi thì sao.Sức mạnh Thập Vĩ được chia ra 9 phần,từ Nhất Vĩ đến Cửu Vĩ.Vậy ngươi từ đâu chui ra?

— Thông minh đấy.Ta sẽ giải thích.Lúc đó do một sơ suất nhỏ nên ông già (ý chỉ Lục Đạo Hiền Nhân) đã tính toán sai lượng sức mạnh của Thập Vĩ.Chia ra 9 phần thì không hết.Mà anh trai ta là người nóng nảy,dễ gây thù chuốc oán,đã thế lại có tính thù dai nên chắc có nhiều người ghét mà tránh xa.Vì thế nên ông già đã tạo ra ta và giao cho ta nhiệm vụ trông coi anh ta,không cho anh ấy làm điều gì dại dột.Nhưng dạo gầ----_Đang định nói tiếp thì Fuyuko chen ngang (Akane:Học đâu cái kiểu chen vô họng người ta vậy.Fuyuko:Bộ tui thích lắm í.Đứa nào viết.Akane:Thôi được rồi,bớt giận bớt giận):

— Vậy thì ngươi phải ở cùng Kurama chứ.Tại sao một ở làng Xoáy Nước,một ở làng Lá?_Cô nhìn Kyodo một cách khó hiểu.

— Thì nghe ta nói đi,chưa chi đã chen vô họng ta là sao?!_Kyodo nói tiếp_Là vì lúc đó ta sơ ý để lạc mất anh ta.Tìm hoài không thấy cho nên ta nghỉ ngơi trong một hang đá rộng.Vì đã đi tìm khá lâu nên ta đã đánh một giấc.Giấc ngủ của ta kéo dài khá lâu.Đến khi tỉnh lại thì lập tức nghe thấy tiếng gầm gừ của anh ấy.Ta lập tức phóng ngay ra khỏi hang tìm anh.Nhưng không hay,muốn đến làng Lá thì phải qua làng Xoáy Nước.Ta không có ý định phá làng các ngươi.Ta chỉ định một phóng phóng qua cả làng.Nhưng đã lâu không hoạt động nên ta đã tính sai lực phóng,thành ra rơi vào giữa làng.Làng các ngươi nghĩ ta phá nên đã tấn công ta.Vì bực mình cú nhảy hỏng,nay còn bị tấn công bất ngờ nên ta phát bực,phá cả làng.Làng đã phong ấn ta vào ngươi và mọi chuyện sau đó đã rõ_Vừa kể xong,Kyodo lặng lẽ thở dài thầm trách mình ngày xưa nóng nảy.Bây giờ không biết ông anh đang ở đâu.Mà có biết cũng không thể tìm được.Bị giữ thế này cơ mà,haizz.Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

— Nè,ngươi có muốn tìm anh ngươi không?Ta biết chỗ của anh ngươi đấy.

—Thật sao?Ngươi hãy đưa ta đến đó.Mà khoan,làm thế nào để ta tin ngươi?

_Kyodo rất vui mừng khi cô nhóc này biết chỗ của anh trai,nhưng làm sao có thể
hoàn toàn tin tưởng nhóc này đây.

— Ta nói thật,tin hay không tuỳ ngươi,nhưng nếu tin thì ta có một điều kiện_Cô vui vẻ đề nghị.

—Điều kiện gì_Kyodo hỏi.Thôi kệ,con bé này không có vẻ gì là nói dối.Cứ thử tin nó xem.

— Điều kiện là ngươi phải làm bạn với ta_Cô nói một cách kiên quyết.
—Làm bạn?Thôi được rồi,làm bạn thì làm bạn_Kyodo lúc đầu nghệch mặt ra nhưng rồi cũng chấp nhận.Không sao,làm bạn với con nhóc này lâu lâu nói chuyện với nó đỡ buồn cũng chả sao

— Được rồi,hứa đấy nhé!Kurama đang ở bên trong anh họ của ta ở làng Lá nên chúng ta sẽ đến đó!_Nghe Fuyuko nói vậy,Kyodo hai mắt sáng lên,vui vẻ hơn trước.

— Trời sáng rồi đấy nhóc dậy đi

— Rồi,dậy ngay đây.
Vừa nói xong,cô lập tức mở mắt dậy.Oa sáng thật rồi.Không khí trong lành quá.Hít thở không khí một chút rồi bắt đầu sửa soạn lên đường.

Đi một đoạn khá xa,cô tới một con suối trong xanh,mát rượi.Cô chợt nhớ đến sợi dây chuyền lần trước ông Thần chết dẫm cho.Chắc bên trong có vài bộ áo nhỉ (Dây chuyền:Bây giờ mới nhớ đến tôi.Akane:Xin lỗi nhe).

Nghĩ tới đây cô cầm sợi dây chuyền và bấm vào nó.Một lỗ hổng không gian xuất hiện trước mặt cô.Fuyuko đưa tay vào,mò một hồi mới vớ được một chiếc Yukata ngắn.May thật,cô cũng rất thích mấy bộ này.Cô lập tức giăng một kết giới nhỏ ở chỗ cô tắm.

Sau khi tắm xong thì cô lấy bộ Yukata ngắn lúc nãy mặc vào.À quên,từ lúc xuyên đến đây mình chưa có dịp nhìn ngắm thân thể này nhỉ.Sẵn tiện có con suối ở đây,mình soi thử xem.Nghĩ là làm,cô mặc xong áo,cô cúi người xuống và đơ người.Hình ảnh phản chiếu dưới con suối là một cô bé rất đáng yêu.

Cô bé có nước da trắng nõn.Vì lí do gì đó con tác giả cũng chả biết nên cô bé có mái tóc dài tới thắt lưng màu trắng xanh,nhìn như một lớp băng mềm mại vậy.Gương mặt bầu bĩnh nhìn muốn nhéo một cái.Ngũ quan tinh xảo.Cô có đôi mắt hai màu khá đặc biệt.Bên mắt trái là màu máu đỏ tươi.Bên mắt phải thì là màu xanh của biển cả.Sóng mũi cao thanh tú.Đôi môi hoa anh đào chúm chím.Nói chung cô bé là một tiểu mĩ nhân đẹp không tì vết.Nhưng điều mà cô không thích ở cơ thể này là nó khá lùn.Vâng,lùn đấy.Nói thật thì cơ thể này còn lùn hơn Naruto nữa.Mà thôi kệ,nghĩ nữa tột nguyên chủ lém

(Đây là Fuyuko nè.Dễ thương quá)

(Đây cũng là cô nè.kawaii)

(Còn đây là chiếc Yukata mà Fuyuko mặc.Bỏ bông hoa và cây quạt ra)

(Lấy mắt thui)
Đi một khoảng khá lâu,Fuyuko bỗng nghe tiếng loạt soạt ở gần đó.Cô vén bụi cỏ đi đến.Thì ra là một chú chim đại bàng bị thương.

Khi đi đường,cô cũng có luyện tập điều khiển chakra cho nhuần nhuyễn,luyện tập nhẫn thuật,ảo thuật,gia tăng thể thuật.Cô có học một ít y thuật.Tuy không giỏi bằng Ngài Tsunade,nhưng cũng gọi là tạm được.Cô rất thích thiên nhiên và các loài động vật.À trừ loài côn trùng ra nhé,chúng ghê quá.

Quay lại chuyện chính,Fuyuko chạy lại phía chú đại bàng trị thương cho chú.Có ai biết tại sao cô lại học được thuật trị thương,nhẫn thuật và ảo thuật không.Là do mấy (chục) ngày trước,cô có gặp ông thần Sinh Tử chết dẫm.Ổng đơn giản là trốn việc đi chơi.

Gặp lại ổng,cô bay lại đánh ổng túi bụi vì lần trước đá cô.Sau khi chữa vết thương cho ổng (Akane:Chị rãnh thật,đánh xong chữa thương.Fuyuko:Chị đây rất tốt nhé.Akane:Ờ ờ,tốt chị tốt thặc),ổng đưa cho cô một quyển sách viết về tất cả các loại nhẫn thuật,ảo thuật,y thuật,cả cấm thuật nữa.Vì thế nên cô mới có cái để luyện tập.

Chú chim dần dần tỉnh lại.Bây giờ nhìn kĩ mới thấy,con đại bàng này hơi (quá) lạ.Nó không giống các loại đại bàng khác.Màu lông của nó như một dãy ngân hà vậy

(Hình nó nè,đẹp qué)
Con đại bàng lên tiếng:
— Cảm ơn vì đã chữa thương giúp ta_Con đại bàng cảm ơn cô

— Không có gì đâu,mà ngươi là giống đại bàng gì mà lạ thế?_Cô hỏi.Thì đúng thật,đây là con đại bàng lạ nhất mà cô từng thấy.Hình như nó cũng đâu có trong truyện đâu.

— Ta à,đừng đánh đồng ta với những con đại bàng khác.Ta chính là Thiên Điểu — một loài linh thú cao quý đó nghe chưa!_Con Thiên Điểu vừa nói vừa ưỡng ngực,vươn đôi cánh to lớn của mình ra làm oai_À đúng rồi,vì ngươi đã giúp ta chữa thương,ta rất cảm kích điều đó.Cho nên ta sẽ lập khế ước linh thú với ngươi,coi như là đền ơn đi.

— Khế ước linh thú?_Cô nhìn Con Thiên Điểu khó hiểu

— Được rồi,ta sẽ giải thích_Con Thiên Điểu lên tiếng giải thích_Khế ước linh thú là một khế ước giữa các linh thú hoặc một ai đó.Nói cho dễ hiểu thì nó là khế ước chủ - tớ.Trong trường hợp này,ngươi sẽ đặt dấu ấn lên ta để người khác hiểu rằng ta là linh thú thuộc quyền sở hữu của ngươi,hiểu chưa?_Giải thích xong,nó quay đầu hỏi Fuyuko.

— Ừm,tạm thời đã hiểu.Nhưng làm thế nào để đặt dấu ấn lên ngươi?

— Ngươi sẽ phải hôn lên nơi ngươi muốn đặt dấu ấn.

— Hôn á,Thôi được rồi._Lúc đầu có hơi miễn cưỡng khi nghe từ hôn nhưng thôi kệ vậy.

Nghĩ vậy cô đến gần con Thiên Điểu và hôn vào cổ nó.Một hoa văn màu vàng nhẹ từ cổ nó chạy ngang qua hai bên rồi lan lên đôi cánh của nó sau đó dừng lại.Từ chỗ vết hôn xuất hiện một sợi dây chuyền rất đẹp

( Nhìn giống cái mà Stunade cho Naruto nhỉ.Lấy cái màu xanh dương nha)
Trên cổ cô cũng có,nhưng thay vì màu xanh thì là một màu trắng tinh khiết (hình trên).Vì không thể đeo cùng lúc hai sợi dây chuyền được nên cô cất sợi mà ông thần cho mình vào túi.Làm vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc bấm vào nó.Mà cũng hay là sợi dây chuyền ở đâu là lổ hổng không gian ở đó.Được rồi,à chưa hỏi tên nó nhỉ

— Nè ngươi tên gì vậy._Cô nhẹ nhàng hỏi

— Ta à,tên ta là Hitori nhớ đó!_Hitori hùng hổ nói

Được rồi,Hitori,từ nay ngươi là bạn của ta.Fuyuko từ hôm nay đã có thêm bạn mới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Phù,hôm nay thế đủ rồi mọi người thấy hay không nè.Xin phép khoe thành tích của ngày hôm nay.Akane đã viết được 2277 từ đó,hay không.Không biết sao hôm nay ý tưởng ra ào ào hà.Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm để con gà mờ như
mình mở mang kiến thức.Cám ơn mọi người.Yêu mọi người nhiều❤️❤️❤️😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro