Chap 4 : Đến làng Lá ! Gặp mặt Naruto nii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày đi ròng rã thì cuối cùng chúng ta đã . . . . . . lạc cmn đường rồi.Trời ơi là trời,tui đã làm gì sai mà đi lạc thế này (Trời:Con không làm gì hết nhưng cái con tác giả viết vậy mà,sao kêu ta).

Nếu các bạn thắc mắc Hitori đang ở đâu,thì ôi thôi nó đang nằm trên vai cô đây này.Đúng là con chim lười.Nó còn đang trong quá trình Ấu thú,vẫn chưa thể chiến đấu được.Bây giờ việc của nó chỉ là ăn ngủ rồi ngồi thiền tu luyện thôi.

Còn cô thì phải kiếm đồ ăn cho cả hai.Mà con chim Hitori này ham ăn lắm.Lúc nào cũng ăn.Nó coi đồ ăn là tất cả.Ngoài kiếm đồ ăn,cô còn phải chế biến.Rồi còn việc luyện tập các nhẫn thuật nữa chứ.Bây giờ thì lạc rồi.Nhưng cũng may,Hitori không chiến đấu được,nhưng vẫn thể bay lượn dễ dàng.Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô nhờ vả con chim này:

— Nè,Hitori,ngươi có thể bay lên để xác định hướng làng lá ở đâu không?Chúng ta  lạc rồi.

— Nếu lạc rồi thì sao?_Hitori tỉnh bơ hỏi lại.

— Thì ngươi sẽ chết đói chứ sao.Ngươi sẽ không được ăn no,ngươi sẽ không được ăn những món như bánh Dango,Ramen,Tempura,vân vân và mây mây_Tới nước này thì phải lấy sở thích ăn của nó ra doạ mới được.

— không được đâu,ta còn phải tu luyện để thăng cấp lên một bậc mới,còn phải bảo vệ ngươi,còn phải . . . còn phải . . . nói chung là tùm lum.Ông bà ta có câu 'có thực mới vực được đạo'.Vậy nếu ta đói chẳng khác gì một con đại bàng bình thường ròi,không!!!_Hitori nghe đến đây,không khỏi hoảng sợ chạy nháo nhào xung quanh cô.

Ừ,ừ thì bảo vệ ta.Ta bảo vệ ngươi thì có.Vâng đó chính là suy nghĩ của chị nhà ta đấy ạ.

'Vậy thì ngươi bay lên để xác định phương hướng đi'.Cô đã nhanh chóng quay lại vấn đề chính,nhờ con chim.

— Lần này thôi nhé!_Hitori chấp thuận.Ôi trời,con chim lười này chấp nhận nhanh thế à.Cứ tưởng phải năn nỉ ghê lắm chứ.

Hitori bay lên cao.Dùng đôi mắt tinh anh quan sát khắp nơi.Cuối cùng lại đáp lên vai cô,chỉ đường:

— Cứ đi thẳng một đoạn xa.Sau đó thì rẽ trái.Đi thẳng thêm một đoạn nữa sẽ thấy cổng làng Lá.

Ồ,không ngờ con chim lười này cũng lợi hại đó chứ.Bay lên có một tí mà đã xác định phương hướng chi tiết như thế này rồi.Chỉ cần chăm chỉ tập luyện thì thể nào thực lực cũng tăng nhanh thôi.

— Cám ơn ngươi.Bây giờ chúng ta tăng tốc thôi.Không thể cứ ở trong rừng như thế này mãi được.Ta còn phải gặp anh họ nữa._Nói đoạn,cô nhảy lên cây tăng tốc.
Theo sự chỉ dẫn chi tiết của Hitori,Fuyuko cuối cùng cũng đến làng Lá.

— Sau bao nhiêu ngày lăn lộn sinh tồn trong rừng,cuối cùng cũng tới_Cô thè lưỡi thở như con điên.
— À,trước đó,Hitori ngươi vào không gian khế ước trước đi.Bộ lông ngươi lạ như vậy,sẽ gây sự chú ý cho coi.Ta thì ghét phiền phức lắm!_Nói đoạn,cô cưỡng chế đóng cổng không gian khế ước (Akena: Giống Lucy bên Fairy tail đóng cổng tinh linh nhỉ?),ép Hitori vào trong.Còn mình thì đi thẳng vào làng.
— Nè cô bé,em là ai,sao lại vào đây?_Thấy có cô bé mặc áo choàng đen bước vào làng,Kotetsu,Izumo,hai người phụ trách việc canh cổng (không biết đúng không) chặn lại hỏi.

Khi cô quay sang,hai người họ vô cùng kinh ngạc.Cô bé này,đôi mắt có hai đồng tử màu khác nhau.Một bên đỏ tươi,một bên lại xanh thẳm.

— Các chú có thể dẫn cháu đến gặp Hokage sama không ạ.Cháu có điều muốn nói_Cô hỏi họ với giọng nói non nớt,ngọt ngào.

— Có chuyên gì cháu cứ nói,chú sẽ báo cáo lại cho Hokage sama_Hai người vẫn không thôi cảnh giác và ngạc nhiên

— Nhưng chuyện này rất quan trọng.Cháu cần gặp trực tiếp Hokage sama thì mới nói được_Cô cũng không chịu thua.Chuyện này là chuyện hệ trọng.Không thể nói cho hai người này nghe được.

— Thôi được rồi,cháu phải chắc chắn rằng chuyện cháu nói quan trọng đấy nhé.Giờ thì theo chú nào_Kotetsu đành phải dẫn cô đến gặp Hokage sama thôi.

— Cháu chắc chắn._Nói xong,Fuyuko lật đật chạy theo Kotetsu

___Đừng nhìn em,ngại chết___

Trong căn phòng rộng,một ông lão mặt mày phúc hậu đang bị chìm bởi những xấp giấy tờ cao như núi.Ông mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng.Trên đầu đội một chiếu mũ rộng vành có khắc chữ Hoả giữa chiếc mũ.Phải,đó chính là Hokage sama đáng kính của chúng ta.Bỗng

Cốc cốc cốc

Có tiếng ngõ cửa.Bên ngoài vọng vào tiếng nói

—Hokage sama,có một cô bé muốn gặp ngài để nói chuyện.

—Cho cô bé vào đi_Vừa dứt lời,Cánh cửa được mở ra.Fuyuko nhanh chóng bước vào.

—Là cháu sao?_Hokage sama hỏi.Không lẽ cô bé muốn gặp ta là đây sao

— Vâng ạ,cháu xin vào thẳng vấn đề_Hít một hơi thật sâu rồi thở ra,cô nói tiếp_Cháu tên là Uzumaki Fuyuko.Cháu ở làng Xoáy nước,đến đây để tìm anh họ tên Uzumaki Naruto.Cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ.Hoàn cảnh của cháu cũng giống anh Naruto—cả hai đều cô đơn.Nên cháu đến đây để tìm anh ấy để cùng sống chung với nhau_Cô say sưa kể mặc kệ khuôn mặc nghệch ra của Đệ Tam.

— Và vì thế cho nên cháu sẽ tìm anh ấy.Xin Ngài hãy cho cháu gặp anh ấy và vào Học Viện Ninja để học được không ạ ?_Sau khi kể xong,cô quay sang hỏi Đệ Tam.

— Thôi được rồi,ta hiểu rồi,bây giờ ta sẽ kêu Anbu đến gọi Naruto.Cháu ngồi ở đây đi_Sau khi tiêu hoá những gì vừa xảy ra và thông qua lời kể của Fuyuko,ông đã chắc chắn rằng đây chính là người có thể giúp Naruto thoát khỏi sự cô đơn.

— Khoan đã,cháu có ý này hay hơn này !_Nói xong,Fuyuko lao đến bên cạnh Đệ Tam,nói nhỏ gì đó với ông.Được sự chấp thuận từ ông,cô nhảy ra ngoài cửa sổ và tiến hành kế hoạch.

Kế hoạch như sau : Cô sẽ vào làng tham quan,mua đồ các kiểu.Trong khi đó,Ngài Đệ Tam sẽ kêu một Anbu đưa Naruto đến Văn phòng Hokage.Cậu sẽ cảm thấy buồn vì nghĩ mình bị lừa.Nhưng đúng lúc đó,cô sẽ bước vào và giới thiệu mình.Cảm giác tưởng đã để vụt mất thứ gì đó nhưng cuối cùng cũng có được rất sung sướng.Cô cũng muốn đùa một chút với người anh họ này.

Vừa đi vừa nghĩ,cô đã đến nơi cần đến — cửa hàng bán thịt.Bây giờ cô mới để ý,nãy giờ  mọi người cứ nhìn cô hoài.Thôi kệ,chắc không sao đâu.

Vừa bước vào cửa hàng,bác bán thịt đã nhìn cô,lắp bắp nói :
— Mắt cháu,mắt cháu

Ôi trời,thì ra nãy giờ mọi người nhìn cô là vì mắt cô một xanh một đỏ.Nghĩ đến đây,cô liền lấy tay chỉnh mái che đi đôi mắt đỏ,chỉ để lộ ra con mắt xanh dương trong trẻo

— Không sao đâu bác,cháu che lại rồi ạ._Cô tươi cười ngước mặt nhìn ông bác

— Ừ,xin lỗi cháu vì hành động khiếm nhã vừa rồi của bác nhé!Cháu mua gì nào_Ông bác xin lỗi rồi hỏi

— Dạ cho cháu một ít thịt lợn và thịt gà ạ.Cháu định sẽ nấu món Yakitori và Tonkastu ạ_Cô hào hứng kể về những món ăn cô sẽ nấu.

— Ồ cháu thật giỏi.Mới tí tuổi mà đã biết nấu ăn rồi à,ba mẹ cháu đâu ?_Ông hỏi

Nghe tới đây,tâm trạng cô bỗng chùng xuống.Cô thì không sao,nhưng còn nghuyên chủ thì sao ?

— Cháu không có ba mẹ ạ,cháu là trẻ mồ côi_Fuyuko

— Cho bác xin lỗi nhé,bác không biết_Ông lại xin lỗi

— không sao đâu ạ,cháu còn một người anh họ nữa.Cháu nhất định sẽ trở thành một ninja kiệt xuất để bảo vệ anh ấy_Fuyuko

Nói xong,cô rời khỏi cửa hàng thịt.Đương nhiên là khi trên tay đã có một chiếc túi thịt.Sau đó cô còn phải đi sang nhiều cửa hàng khác để mua rau củ để về làm món cơm cà ri nữa

___Trong lúc đó___

Một cậu bé có mái tóc vàng tươi.Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.Đôi mắt màu xanh bầu trời.Thường ngày,đôi mắt ấy luôn tràn đầy sức sống thì bây giờ,đôi mắt ấy cụp xuống mang nét buồn bã.Đúng vậy,đó chính là Naruto.Cậu đang ngồi dõi theo những đứa trẻ có cha mẹ dắt về lúc nhìn thấy con họ chơi với cậu.Cậu đang thắc mắc,tại sao mọi người trong làng luôn tránh xa cậu,hắt hủi cậu và bảo cậu là quái vật ?Cha mẹ cậu là ai ?Họ trông như thế nào ?Tất cả đều không có câu trả lời.Vì bị mọi người xa lánh nên cậu bắt đầu quậy phá.Không có trò gì là cậu không làm.Cậu vẽ bậy lên tượng các vị Hokage,vẽ lên nhà mọi người trong làng.Nhưng cuối cùng,trái với ý của cậu,tất cả mọi người đã ghét giờ còn ghét hơn.Mặc dù ban ngày cậu quậy phá,năng (tăng) động là vậy.Nhưng khi đêm xuống,khi mọi người đã chìm vào mộng đẹp,chỉ mình cậu còn thức.Cậu bắt đầu nghĩ đến những câu hỏi ( ở trên ☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻) rồi lại lặng lẽ khóc.

Đang chìm vào thế giới của riêng mình thì một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

— Uzumaki Naruto,Ngài Đệ Tam cho gọi cậu mau đến Văn phòng Hokage,có người thân đang chờ cậu_Một Anbu nói

Naruto ngước mặt lên nhìn.Là Anbu.Một Anbu đeo mặt nạ hình con khỉ vừa nói và biến mất sau khi nói xong.Mặc kệ,chắc ông già (Đệ Tam) kêu mình để trách mắng về việc mình quậy phá đây mà.Í mà khoan đã,hình như người Anbu lúc nãy nói rằng có người thân đang chờ cậu.Đúng vậy,là NGƯỜI THÂN đấy.Không lẽ là cha mẹ cậu.Cậu cứ nghĩ cậu không có người thân chứ.Đúng rồi,cậu không cô đơn.Cậu có người thân mà.Nghĩ đến đây,bất giác cậu đã cười.

Cậu nhanh chân chạy đến Văn phòng Hokage.Naruto không gõ cửa.Cậu đạp thẳng cửa phòng mà vào ( Cửa : Tôi có tột tình chi huhu ).Nhưng,không có ai trong phòng trừ Đệ Tam.Nụ cười trên môi cậu cứng lại.Này,người mà Anbu lúc nãy đâu ?Không lẽ,người lúc nãy đùa.Đúng rồi,chắc . . . là đùa thôi.Cậu làm gì có người thân chứ.Cậu vừa buồn vừa giận.Nếu la mắng cậu thì còn chịu được.Chứ đừng đụng đến nỗi đau cô đơn của cậu chứ.Đùa vậy không vui đâu.

Hokage Đệ Tam dĩ nhiên biết cậu nghĩ gì.Bây giờ trong lòng ông đang tụng kinh : Về nhanh đi,về nhanh đi.Ông không muốn nhìn thấy cậu bé lạc quan này buồn đâu.Đừng hỏi tại sao.Ông biết cậu là Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ.Cậu bị mọi người xa lánh.Ông phải thay mặt cha cậu - Hokage Đệ Tứ - chăm sóc cho cậu.Ông cũng thấy thương cho Naruto mà.

Cạch

— Cháu về rồi đây_một giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt suy nghĩ của cả hai.

— Ồ cháu về rồi sao,Fuyuko chan_Đệ Tam

— Vâng cháu đây.Mà đây là Naruto nii sao ?_Mặc dù biết nhưng Fuyuko cũng phải hỏi chứ.

Naruto hồn vẫn còn trên cung trăng.Đương nhiên rồi,người vừa bước vào là một cô bé vô cùng dễ thương.Chiều cao thấp hơn cậu một chút.Làn da trắng ngần đáng ghen tỵ.Mái tóc dài mềm mượt có màu trắng pha chút xanh.Gương mặt bầu bĩnh.Ngũ quan tinh xảo.Hàng lông mày lá liễu.Đôi mắt to tròn.Một bên mắt bị tóc mái che lại nhưng cũng không làm giảm vẻ dễ thương của cô.Chiếc mũi cao thanh tú.Đôi môi mỏnh phớt hồng chúm chím.Tóm lại là một tiểu mĩ nhân.Mà tiểu mĩ nhân này vừa gọi cậu là '' Naruto nii ''.Khoan đã,không lẽ.

Thấy người phía trước đơ như cây bơ.Cô khúc khích cười.Naruto trong phim nhìn ngố ngố chứ ở ngoài đời trông cực kì moe nha ~.Hình như Naruto đang đánh giá mình thì phải.Nhìn mặt là biết rồi.

Ngài Đệ Tam đáng kính của chúng ta cảm thấy đã ăn bơ đủ no rồi thì lên tiếng

— E hèm,Naruto đây chính là người thân của cháu,người mà Anbu lúc nãy đã nói đấy.Con bé là em họ cháu.Từ nay con bé sẽ là em gái cháu_Đệ Tam.

Hả ?Em gái á !Vậy có nghĩa là vị Anbu lúc nãy không nói dối.Ôi cái cảm giác tưởng như không bao giờ có được thì lại có được đúng là tuyệt vời !

Sau đó thì Fuyuko xin phép để cả hai về nhà.Trên đường về nhà,hai người họ giới thiệu cho nhau nghe về mình.Đầu tiên là Naruto

— Anh là Uzumaki Naruto,người sau này sẽ trở thành Hokage vĩ đại_Naruto hùng
hồn nói ra ước mơ của mình khi giới thiệu

— Còn em tên là Uzumaki Fuyuko,hmm ước mơ của em á.Em vẫn chưa nghĩ tới nữa_Fuyuko

— Nè,Fu chan anh có thể gọi như vậy không ?_Naruto

— Vâng được chứ,Naruto nii_Fuyuko vui vẻ chấp nhận

Hai người một trai một gái vui vẻ ra về trong cảnh chiều tà.Kết thúc một ngày hạnh phúc.
_________________________________________________________
Truyện có hay không các bạn.Cuối cùng thì Fuyuko cũng đã gặp Naruto rồi.Mọi người nhớ ủng hộ truyện của Akane nha.Yêu mọi người nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro