Chương II. Ninja đà điểu- Suna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Ninja đà điểu- gặp mặt tại Suna

"Giữa biển trời mênh mông lấy đâu ra bóng người, giữa sa mạc rộng lớn lấy đâu ra giọt nước". Yukino làm thơ với hoàn cảnh khát khô cả họng.

"Biết thế nên lấy thật nhiều nước mang theo có phải thoả đáng không?". Tsunade đang ngồi trên một tảng đá, than vãn.

"Em biết là thế nhưng chúng ta không thể mang với số lượng nhiều như vậy trên đường đâu!". Shizune lí giải cho sư phụ hiểu.

Cả ba người đã vận lộn trong suốt ba ngày, thời gian ngủ rất ít cùng với nước mang theo đã dùng hết, nên bây giờ họ cũng không còn sức đi nổi.

Yukino nhìn xung quanh, đằng xa như cố tìm kiếm một hy vọng giúp đỡ, như thể lời nguyện cầu đã được đáp mà cô thấy có hình bóng của động vật mới chạy qua, ở đằng xa.

Nếu có động vật ở đây tức là cũng có người đang tìm kiếm nó, nếu giúp được thì không biết chừng.

Yukino cười vui với những gì mình nghĩ, "Sư phụ, người và Shizune tỷ chờ con ở đây, con sẽ đi tìm chút nước cho". Vừa dứt câu, cô đã thuấn thân nhanh chóng dời đi, mục tiêu là hình bóng con vật kia.

"Còn bé này cũng thật là, chưa nghe ta nói gì mà đã chạy đi rồi, ở đây là sa mạc thì tìm đâu ra nước!". Tsunade mở miệng nói, nhưng vẫn hi vọng điều gì đó.

Shizune bên cạnh có chút lo lắng, nhưng cô cũng đã mệt. Còn Tonton trên tay sắp thành heo nướng rồi đây.

π¶
"Mau đứng lại cho cho ta, ngươi chạy cái gì chứ!. Ta có ăn ngươi đâu mà sợ, ta đây chỉ cần chút nước từ chủ nhân của nhà ngươi thôi!". Yukino đang đuổi theo một con đà điểu, sành điệu thay nó còn có nơ đỏ ở cổ chứ.

Cô dùng những lời mật ngọt nói với nó, nhưng không hiểu sao, nó không chịu dừng lại mà còn chạy nhanh hơn.
Khiến cô lại phải đào thêm sức vì nó.

"Tưởng thoát được chế hả, không dễ đâu!!". Dùng dây cước Ninja chắt, Yukino liền buộc vào cổ con đà điểu sành điệu này.

Yukino đã mệt nhưng đà điểu còn sức, cô bèn nhảy lên thân nó ngồi, ôm cổ để điều chỉnh cơ thể. Quá trình không được đẹp cho mấy và một chút khó khăn. Nhưng kết quả như mãn nguyệt.

Tức sao thay mà con đà điểu đó cứ chạy lung tung, loạn xoạn hết cả lên, khiến cô ngồi trên phần thịt đà điểu mà lại vẫn ê mông. Chậc chậc, số nhọ!!!.

"Ê!!!, Kia không phải con đà điểu trong hình sao?". Giọng nói ồn ào kia không ai khác ngoài Naruto, cả đội 7 nghe thấy thành phần câu nói, không khỏi bất ngờ, vui mừng và kinh ngạc.

"Có ai đó đang ngồi trên con đà điểu đúng không? Hay tớ đang nhìn nhầm!". Sakura căng tròn mắt nhìn.

"Không! Tôi cũng thấy có người trên đó". Sasuke lạnh lùng nói, nghe thấy Sasuke đối thoại với mình khiến Sakura không khỏi mộng mơ.

"Chúng ta mau đuổi theo xem sao!". Vẫn là Kakashi thích ứng tình huống, ra lệnh cho cả đội.

Vừa tê mông bởi đà điểu, giờ lại đến bị truy sát bởi bốn người, ta đây đã làm gì sai? Thật muốn xuống, a!. Yukino không khỏi ngào thét khi nắm bắt được tình hình nguy ngập này.

Như hiểu ý muốn của kẻ trên mình, đà điểu liền đẩy gã Yukino không thương tiếc xuống nền cát sa mạc tốt đẹp kia. Cô không khỏi bực mình tức giận, quát.

"Con đà điểu chết bầm này nữa!, Chẳng lẽ lại thịt thành đà điểu nướng chén luôn mới lại!!!". Yukino giọng điệu giang hồ đe doạ, xoa mông uy hiếp.

"Cô không được làm thế, con đà điểu này là của chúng tôi!". Cô theo tiếng nói quay lại, thì thấy ba đứa trẻ tầm tuổi mình, và một thành niên đôi mươi bịt kín đứng sau.

  Cả bốn đều đang nhìn Yukino.

"Các người là chủ nhân của con đà điểu này sao?. À, chuyện là không phải như mấy người nghĩ đâu ...thật ra,". Yukino lánh tánh môi giải thích.

Được mười năm phút sau, cô cũng giải thích xong và đôi bên dư thời gian giới thiệu, tuy màn giới thiệu không được bình yên và đẹp mắt cho mấy.

"Vậy ra cô là du khách hay đi mọi nơi đó sao?". Sakura ngạc nhiên hướng tới hỏi.

"Vậy cậu chắc chắn là phải mạnh lắm, tôi thật hứng thú xem sức mạnh của cậu ra sao!". Naruto hứng hở gãc hay tay sau gáy nói.

"...". Dù không nói gì nhưng với câu nói 'nhắc nhở' của Naruto, đã khiến Sasuke phải để tâm, liếc nhìn cô đánh giá vài cái.

Cẩu độc thân tới già Kakashi đang ngồi trên ghế đá, tay vẫn cầm sợi dây cước Ninja buộc cổ đà điểu mà cô đưa cho, và đọc Icha icha.
Nhìn bề ngoài là vậy, nhưng Kakashi vẫn lắng nghe cuộc đối thoại của bọn nhóc. Và không khỏi để ý đến Yukino.

"Thật ra cũng không quá mạnh, chỉ để phòng thân và giúp đỡ người khác thôi". Yukino cô không hề nói sai, Thể Thuật dùng để phòng thân và bảo vệ người khác, Y Thuật dùng để chữa trị cho người khác cùng bảo vệ chính mình.

Sau cùng vẫn là bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác. Không quá nổi bật, và mạnh mẽ như những người chuyên đánh trực diện.

Nghe cô nói vậy cả đội 7 cũng không hiểu đó là sức mạnh gì, nhưng cô nói vậy thì chắc là vậy rồi. Chỉ có Sasuke và Kakashi vẫn khả nghi sức mạnh của Yukino, có kẻ ngu nào lại khai ra khả năng của mình với người mới gặp chứ!.

"Nhưng ...sao nhìn cậu rất giống với tên Teme kia nhỉ? Hừmm". Naruto mắt híp lại suy nghĩ mọi thứ.

"Naruto cậu nói vậy sao mà được, Sasuke là tộc nhân của tộc Uchiha còn Yukino là Tenshi Yukino cậu không biết phân biệt tên sao?!". Sakura bốc hoả nói với tên ngốc này.

"Nhưng mà, Sakura- chan, cậu không thấy hai người họ rất giống nhau sao, từ màu tóc màu mắt đặc trưng đến cả ngoại hình vóc dáng cùng chiều cao cũng vậy mà!". Naruto vẫn cương quyết nói.

"Thì ..chuyện đó..". Sakura cứng lời khi nhìn kỹ cả hai  người đều có điểm giống nhau theo lời Naruto xét.

Từ cuộc đối thoại của Naruto và Sakura đã khiến cho ba con người còn lại phải khô lời hay còn không có lời để nói. Giống! thật sự giống nhưng cũng không biết mở lời thế nào.

"Cô, có phải---". Sasuke chưa dứt câu đã bị Yukino cắt ngang, một phần cô biết cậu muốn hỏi chuyện gì và cô không muốn nghe tiếp vấn đề đó, cái thứ hai là sư phụ và sư tỷ kìa.

"Thật ra, tôi vẫn còn hai người đồng đội nữa đi cùng nhưng họ đang nghỉ chân ở nơi khác. Chúng tôi đã vận lộn xuốt ba ngày và nước cũng đã hết, ..liệu có thể cho tôi xin một túi da đựng nước không!". Yukino mặt dày hướng đội 7, nhỏ lời xin nước.

Sau cùng thì đó vẫn là việc để khiến cô phải chật vật như này. Tuy đội 7 có hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý cho cô tận hai túi đựng nước, mắt cô sáng lên nhìn họ.

"Hảo người tốt, nếu có duyên gặp lại Yukino tôi đây ắc trả ân huệ lần này!". Từ khi nào đó mà cô đã mê phim cổ trang, chào kính đội 7 xong liền thuấn thuân nhanh chóng rồi đi.

Ân huệ tôi ắc trả nhưng duyên gặp thì tôi xin khất từ việc đó!. Mà chắc hẳn sư phụ và sư tỷ cũng đang lo lắng cho ta lắm đây, về nhanh kẻo lại có chuyện thì chết.

"Cô ấy nhanh thật, còn giống Sasuke và còn lại rất đẹp nữa!". Sakura cảm thán.

"Kinh thật! Sao cậu ấy lại phải chạy nhanh thế nhể? Bọn mình có định cướp lại túi da nước đâu mà lo chạy thế!?". Naruto ngốc manh, khó hiểu suy nghĩ.

"Tốc độ thuấn thuân đó, cô ta ...Tsk, chết tiệt!". Sasuke tự thủ dâm một mình, nhưng lại được Kakashi thu lại ánh mắt cùng lời nói.

     Trẻ con đố kị hảo đáng sợ a!!!.

π¶
"Sư phụ, đồ đệ tài năng thông minh ngoan ngoãn hiền lành kiệu năng xinh đẹp đáng yêu vô đối của người đã về rồi đây!". Yukino tự luyến đứng trước mặt Tsunade hờn hở nói.

"Con bé này, đi lâu như vậy có biết ta lắm không! Mà cũng đừng tự luyến kẻo bị nghiệp quật đấy". Tsunade mắng nhẹ rồi miệng tu đầy nước trong túi da.

Vừa uống xong nhìn bản mặt trả khác nào say rượu mà lại tươi tỉnh cả. Shizune cũng cầm túi ra uống nước, còn đổ cho Tonton heo nướng  uống để hồi quang phản chiếu.

Sau khi lấy lại sức lực cả ba và một heo vận tốc nhanh chóng di chuyển đến Suna. Đứng trước cổng tường ngoài làng, là những Ninja nghiêm trang cạnh giữ.

Bên cạnh nối vào có một Ninja đi đến chỗ sư phụ và nói gì đó với ngài nhìn khá thân thiết, rồi nhận thấy ánh mắt kiếc nhìn của sư phụ, cô và Shizune tỷ liền hiểu ý lấy ra trong người thẻ thông hành.

Nhận được tấm thẻ trên tay, tên Ninja mới cho cả ba vào làng, đi qua một hàng dài hai bên là tường đá cao với trời nóng này khiến cô có chút mát người bởi bóng dâm. Đi qua khỏi bóng dâm là một cơn gió nhẹ thổi cát bay qua.

Sau màn chào đón cát thổi thì là những hình ảnh với ngôi nhà được xây bởi cát cùng xung quanh là người dân đang làm công việc và vài đám trẻ chạy nô đùa loanh quanh.

Sải bước chân đi theo Tsunade, nhưng Yukino vẫn đắm chiêu nhìn ngắm xung quanh, có vài thứ khiến cô không hiểu, tại sao ngôi nhà xây được bằng cát, và bằng cách nào? Vân vân và mây mây vài câu hỏi tương tự được đặt ra.

Nhưng rồi cũng liền bị cô vứt bỏ ra sau đầu, trước mắt cả ba người đã đến được toà nhà của Kazekage đệ tứ và các trưởng lão của Suna. Lại sau một lần kiểm duyệt thì cuối cùng cả người đã đứng trước căn phòng Kazekage.

Tsunade hướng tay về cánh cửa gõ gõ vài nhịp, liền nhận được câu nói của người trong, "Vào đi!", Cửa được vặn phải mở ra Tsunade cùng hai đồ đệ của mình đi vào.

"Công chúa ốc sên một trong Sannin huyền thoại, Tsunade!. Cô có việc gì ở ngôi làng cát này sao?". Chủ nhân giọng nói trầm ổn không mấy bất ngờ, có vẻ đã được người dưới báo trước, ông có một màu tóc đỏ như hoàng hôn buôn chiều vậy.

"Kazekage- sama đã để ý quá rồi, chỉ là tôi đến để thực hiện câu nói trước kia của mình đây thôi!". Tsunade lời nói vẫn tự nhiên, như thể không sợ người kia làm khó mình.

"Ồ, lâu vậy mới thực hiện được câu nói đó sao, đã qua bao năm rồi nhỉ?". Lão tứ giở giọng khinh bỉ, trêu trọc. Tsunade vậy mà lại không bị câu nói kia khích tướng.

"Khỏi nói nhiều, bắt đầu luôn đi!".

Mười năm phút sau, tại bàn uống trà tiếp khách của Kazekage đại nhân, Tsunade vô vọng tràn trề còn lão tứ thì cười không khép miệng được. Người khác chỉ biết đến một Kazekage đệ tứ tàn ác máu lạnh, hủy hoại cả con mình, lời nói cương quyết lãnh khốc khiến kẻ dưới đều phải nghe theo, đều phải kính cẩn với ngài.

Nhưng ai lại biết ngài cũng có mặt khác giống như những người bình thường vậy, à có chứ, là người vợ quá cố thân yêu hết mực cùng người em cậu hiểu được ý muốn của ngài. Còn tại sao Tsunade lại khiến ngài bộc lộ vẻ mặt đó thì phải kể lại khoảng thời gian trước, lúc đó Kaori* người vợ quá cố của ngài và Tsunade với một việc nào đó mà cả hai đã thành bạn của nhau. Về sau Kaori làm vợ người ta nhưng cũng không cắt đứt liên lạc, vậy nên lão tứ mới biết Tsunade.

Kaori*: là tên của vợ Kazekage đệ tứ- là mẹ của Graara. Mình không biết tên của bà là gì nếu ai biết thỉnh cho tên.

Cả hai người cũng được cho là có quen biết nhưng song hành cùng nó là chút bài xích, bởi lão tứ đã lấy đi Kaori người bạn thân là nữ của Tsunade aka chị em trí cốt, thành ra cả hai luôn đấu đá giải quyết bằng cờ bạc và rượu.

     Đến tận bây giờ vẫn vậy.

"Ta nghĩ cô nên chịu thua đi Tsunade, dù sao truyện cũng qua bao lâu rồi, cô không cần phải làm việc này nữa đâu". Kazekage giọng nói chút đạm buồn.

"Chuyện đó không tới lượt ngài lo, người ta thường nói con át chủ bài lên để sau cùng và tôi cũng vậy!". Tsunade cười vui theo giọng nói, tiện tay kéo Yukino ra trước mặt, " Và con át chủ bài của tôi là cô bé này!".

----quạc ...quạc ..quạc...----

"Khoan đã sư phụ, nhưng mà người đó là Kazekage- sama đó, con vẫn chưa muốn bị truy sát đâu!". Yukino không khỏi nhanh miệng nói nhỏ với sư phụ.

"Không sao, ngài ý không truy sát nổi con đâu, và còn có ta ở đây nữa mà!". Tsunade cười khẩy nói nói với cô.

Yukino nghe vậy cũng không biết nên làm gì hơn đành thuận theo ý sư phụ ngồi xuống bên cạnh người vậy. Lão tứ tuy bị đơ chút chút nhưng trở lại bình thường ngay sao đó, nếu là người Tsunade đề cao thì không phải hạng tầm thường!.

"Bắt đầu đi!!!". Tsunade chờ mong nói mở đầu.

"Kazekage đại nhân, ngài được triệu tập một cuộc họp gấp của các bô trưởng lão!". Cách cửa mở ra là một thân ảnh nữ nhi, mái tóc vàng rượn được buộc làm bốn nhúm, sau lưng là cái quạt to lớn, Temari đập cửa xông vào thông báo.

"Ta biết rồi, tôi đang có việc gấp chuyện hôm nay tạm gác lại một bên, Temari con ở đây phụ trách hướng dẫn cho ba người họ, ta đi trước!". Kazekage phân phó mọi chuyện nhanh chóng rời đi.

"Lại gác lại..". Tsunade buồn thỉu nói, ngài còn chưa xem ai thắng ai thua nha. Yukino thì khá là vui vẻ tạm coi như bảo tồn được tính mạng. Shizune đơ mặt từ lúc câu nói của Sư phụ đến giờ rồi.

"Vâng ạ". Temari nhận lệnh, nhìn cả ba người khách mà bắt đâu công việc, dẫn họ trên những con phố chỉ dẫn từng nơi.

Tuy Tsunade vẫn luôn ghé thăm Suna nhưng cũng được ba năm rồi và ngài chưa bao giờ ngắm nghía toàn bộ những con phố trong làng cả. Coi như đây là lần đầu tiên.

Đi được một đoạn Tsunade nhanh chóng rẽ sang hướng khác không khỏi khiến Shizune tỷ phải chạy theo, và giờ chỉ còn Yukino cùng Temari. Bầu không khí có chút ảm đạm, nhìn Temari có vẻ không phải là người hay mở lời kèm theo vẻ lạnh lùng kia, thì mốt mùa chờ đợi.

"Chị Temari ơi..!". Yukino cam đảm mở lời.

"Hửm, có chuyện gì sao?". Nghe được tiếng gọi của người bên cạnh, Temari quay sáng hỏi, nhưng cô bé kia lại không nói gì quay sáng chỗ khác. Con bé ngại giao tiếp chăng?.

Yukino ngẩn ngơ một lúc thì liền để ý tới hướng bên có một nam hài tóc đỏ như lửa, đồng tử ngọc lục bảo đã bị thâm quần, cả người toát lên mình vẻ lãnh khốc, xa lạ và tàn ác độc tính.

(Chris: Bộ đang miêu tả tổng tài tại thượng soái ca ngôn tình sao mà toàn từ thượng hạng không à.!!!)

Yukino bị ngỡ ngàng với hài tử kia. Người đâu mà sát khí đầy mình toả ra nghi ngút cho ai xem cơ chứ, làm giá ở rể chắc!!!.

Nhưng cảm giác không tên đã thúc đẩy cô tiến lại chỗ hài tử kia, Temari đứng bên cạnh nhìn cô bước đi liền gọi cô lại nhưng lời nói như gió thổi qua tại vậy. Không một từ ngữ gì được lưu dữ lại trong cô.

Dòng cát bảo vệ nam hài kia cảm nhận có kẻ lạ đến gần liền len lỏi dưới cát di chuyển và bắt lấy chân Yukino, chỉ giữ chân cô ở khoảng cách nhấn định đúng nghĩa chưa có ý giết cô.

"Cậu tên là gì vậy?". Giọng nói thanh thỏn nhỏ nhẹ mà chút lo sợ, không có cảm giác từ dưới chân truyền lên, ngũ quan đơ hệt ra hỏi.

"Ta là Sabakuno Gaara".

*Còn tiếp*

#Chris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro