Chương III. Làm Bạn - Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III. Làm Bạn cùng Gaara- rời đến Thủy Quốc

" Sabakuno Gaara!".

"Gaara... Cái tên thật hay và ý nghĩa, tôi có thể gọi cậu như vậy được không?!". Yukino vẫn mơ hồ lời nói theo suy nghĩ mà tự thốt ra.

Không khỏi khiến Temari cùng Kankurou từ đằng sau đi tới, như hiểu được tình hình mà ngũ sắc ngạc nhiên lo sợ hết mức cho cô.

"Cô là ai? Tôi với cô không quen biết nhau! Cô nên tránh xa tôi ra thì sẽ tốt cho bản thân mình hơn nhiều?!". Gaara liếc mắt với người kia, dòng cát bó chân cô cũng được thu hồi lại.

Bỏ mặc kẻ đang mơ hồ kia mà đi nên trước, Kankurou cũng nhanh chóng đi theo sau, nhưng vẫn tặng cho Yukino vài liếc khéo. Người đi được một đoạn, cô mới hết mơ hồ nhận ra vài điều thô lỗ khi nãy không khỏi thất thố, Temari đi đến vỗ vai Yukino hà hơi một tiếng liền phán.

"Em bạo gan thật đấy, mà hôm nay coi như em may mắn. Còn là người khác chắc đã chạy mòn dép luôn rồi, huống chi là hỏi tên!".

Sau buổi chiều hôm đó lá gan của Yukino lại bé thêm phân nửa, hội ngộ với sư phụ và sư tỷ tại nhà trọ. Nhưng nhìn hai người họ có vẻ không ôn hoà mấy, hình ảnh quen thuộc trong mấy năm nay, cô cũng phụ chị Shizune nê nết sư phụ say bí tỉ lên phòng trọ.

Tối hôm đó cô thức trắng đêm thay sư tỷ 'hầu hạ' sư phụ, sáng hôm sau Shizune sẽ nhận lại công việc đó và cô sẽ được nướng tới tận chiều. Yukino cô không tự nhận mình là người ưu tú bởi cô có rất nhiều khuyết điểm đáng chê.

Dễ hiểu dễ nhận biết chính là giờ giấc ngủ của cô, đã ngủ là phải ngủ nửa ngày trời hay nửa ngày làm việc của mọi người rồi.

Đến khi trời chạng vạng lặn xuống, Yukino mới thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong cô mới ra ngoài hè ngồi chễm trệ trên ghế đung đưa và ăn dango một cách ngon miệng. Bộ mặt như con mèo chết mới tìm thấy miếng ăn, liền được Yukino thực thể hoá lại đến đáng yêu.

" Trông cô ăn ngon miệng quá nhỉ!". Giọng nói có quen mà cũng có lạ đang dần rõ hơn trong không khí. Đối diện với Yukino là những đám cát nhỏ đang dần quay vòng quanh nhau, bao bọc, rồi tan vỡ biến mất. Thế chỗ thay nó là hình ảnh một tiểu hài tử tông đỏ, đã gặp ngày hôm qua.

" A, là thằng nhóc hôm qua tôi gặp!". Yukino bất giác nói to, giơ cây dango còn dở đến trước mặt Gaara, bỗng cây xiên biến thành hạt cái rơi xuống sàn. Cậu ta không vui liền quá hủy mọi thứ tan tành thành cát, thật là cậu nhóc khó ưa.

" Vậy hôm nay, nhóc đến đây làm gì! Thăm ta sao, hay muốn làm bạn với ta!". Yukino tứ ý lời nói thật giả khó lường, vui buồn bất thường.

Cô gái này, hôm qua còn xưng cậu - tôi này liền chuyển sang nhóc - ta. Tưởng bản thân sinh hơn tôi vài tháng tuổi thì dám coi mình là nhất. Gaara rất hiếm khi suy nghĩ điều gì đó về người khác, nhất là đánh giá con người của họ.

" Tôi không có bạn, tôi cũng không cần kết giao bạn với người khác!". Lời nói vững chắc, như đã quen thuộc với tình cảnh này, sự lạnh nhạt và khí chất xa cách đó. Cô muốn hỏi, tiểu hài tử này đã xảy ra những chuyện gì trong quá khứ để rồi có được những thứ mà một đứa trẻ mười hai - mười ba tuổi không nên có.

" Vậy là nhóc giống ta rồi, ta thường di chuyển đi đây đi đấy cùng sư phụ và sư tỷ, vậy nên ta cũng không thể kết bạn với ai cả ". Yukino có chút buồn buồn khi nói tới vấn đề này.

Gaara vẫn nhìn cô nghe những lời cô nói, cảm giác không giống như đang nói dối nhưng vẫn không nói gì.

" Nhưng mà không sao, bây giờ ta đã có nhóc là người bạn đầu tiên của mình nên không còn gì đáng buồn nữa cả ". Yukino cười tươi hơn hoa với Gaara.

" Tùy ý nhà ngươi nhưng ta không cần một kẻ yếu làm bạn với mình ". Gaara sắc mặt vẫn như cũ nhưng có thể dựa vào lời nói biết được bản thân đã ngầm thừa nhận. Khiến cô đỗi vui mừng.

" Vậy cuối cùng thì nhóc đến đây tìm ta có vấn đề gì kia chứ ?. Không phải muốn kết thân thì sẽ là.. ". Nói dần đến cuối cô cói tình kéo dài giọng nói và quan sát vẻ mặt của Gaara.

" Tên. Ngươi nói ta có tên hay và ý nghĩa, đó là gì ? ". Gaara nhìn Yukino như trờ câu trả lời, nếu nó không vừa ý có thể sẽ giết luôn cô tại đây mất.

" Nói sao nhỉ, Gaara đọc đi đọc lại đều có cảm giác quen thuộc và hay, như thể nó đang nhắc tới tình yêu của một người phụ nữ dành cho người con trai vậy. Nói dễ hiểu là sự quan tâm, lo lắng và thương yêu với người con trai! ". Nghĩ một lúc đây là những gì cô cảm nhận thấy từ tên Gaara này, không phải rất hay sao.

" Tình yêu thương.. ngu ngốc! Đó chính là "con quỷ chỉ biết yêu bản thân mình" mà thôi. Dối trá! ". Yukino cảm giác trong ngữ điệu lời nói của Gaara có chút phẫn nộ, chưa kịp hỏi gì thì cậu ta lại biến mất với lớp cát quấn quanh.

Cô không còn cảm thấy mạng sống của mình bị đe doạ nữa liền mừng hụt. Một sự thật khó tin là cô đã nói chuyện như thế với tên nhóc đó, mạng mình vẫn lớn không chết là phúc!. Rồi lại tiếp tục ăn Dango còn trên đĩa.

Nhưng chắc chắn một điều, những lời cô nói không lời nào là giả dối cả.

¶π
Đến giờ cơm cả ba thầy trò đều ngồi ăn rất bình thường, Tsunade sama thì uống rượu được vài ly đã bị Shizune tỷ thu hết toàn bộ, còn lại uống nước lọc mà thôi.

" Mai chúng ta sẽ khởi hành đến chỗ khác, nhớ thu xếp đồ đạc để nhanh chóng rời đi nha, mấy đứa ". Tsunade sama khuông đũa mua chiêng dặn dò, đã có cơn mem của rượu làm hai má người đã hồng rồi.

" Ể ?, Chúng ta rồi đi sớm vậy sao ạ. Em tưởng người còn định ở thêm vài ngày nữa chứ ? ". Shizune nêu lên thắc mắc của mình, tùy không nói nhưng Yukino cũng cảm thấy vậy.

Trước giờ cả ba người cùng một heo, hễ di chuyển đến làng hay quốc gia khác thường trọ lại đó khoảng một tháng, lâu nhất là gần bà tháng, ít nhất là một tuần với những nơi có khí hậu khắc nghiệt như Suna.

Sự thật thì phần lớn trong khoảng thời gian đó đều là giúp Yukino luyện tập và dậy học mà thôi. Vậy mà bây giờ chưa tới ba hai ngày, sư phụ đã muốn đi chắc hẳn là phải có lí do gì đó trong chuyện này rồi.

" Chúng ta sẽ tới Thủy Quốc thời gian đi cũng là ba ngày, vậy nên ta phải khởi hành sớm trước khi thời khắc đó đến. Ta sẽ không vụt mất cơ hội lần này, tuyệt đối không ! ". Tsunade nói vẻ thần bí làm người nghe cảm giác chuyện này rất nguy hiểm và đáng sợ.

" Và thời khắc đó là... ".

" Ba ngày nữa chính là ngày đặc biệt, các sòng bạc ở Thủy Quốc sẽ mở cửa với bất cứ khách ngoại nào. Tiền đặt cược thắng sẽ lấy lại gấp đôi mà số tiền ta nhận được! Không phải là rất tuyệt sao! Vừa được chơi còn nhận được tiền gấp đôi ta quyết không bỏ qua cơ hội tốt lành này! ". Tsunade đập bàn hùng hổ đứng dậy nói.

Shizune đã chăm chú nghe ' lí do ' nhưng lại hắc tuyến mặt đơ với câu nói của sư phụ mình, vậy đây là lí do để người làm căng sao. Còn Yukino thì mắt đã sáng hơn sao, hãy biết rằng 4 ngày nay cô chưa động tay vào xúc xắc hay tiền đâu đấy.

Dù không làm quá như Tsunade nhưng thâm tâm cô rất vui, có sư phụ chung sở thích có khác, người suy nghĩ rất thấu đáo cho đồ đệ. Nàng ta nở nụ cười rất gian.

Mấy cái người này hết thuốc chữa thật rồi = )))

Sáng hôm tại cổng làng Suna đang có hai người và một heo đứng trong bóng dâm ở đó. Có vẻ thấy thiếu người, Tsunade liền hỏi. " Con bé nó lại chạy đi đâu rồi ? Bảo giờ này xuất phát mà năm phút vẫn chưa thấy đâu! ".

" Em ý bảo là đi mua thêm Dango dự trữ ăn trên đường rồi ạ. Chắc sẽ quay lại nhanh thôi! ". Shizune.

" Con bé đó lúc nào cũng thế, lại mang theo một đống về cho xem ". Tsunade ngào ngán, quá quen thuộc với vấn đề này của Yukino rồi.

Đi ra từ tiệm Dango là một tiểu thiếu nữ tóc xanh đen đến lưng, ngũ quan không quá tinh xảo đến khuynh quốc khuynh thành, hoa gặp hoa nở, nhưng cũng khiến họ ghen tị. Trang phục thì khá hấp dẫn mặc áo ba lá bên trong mặc thêm áo phông hở vai để thoáng mát bên ngoài, phần vải bò không bó sát dài đến đầu gối, chân đi đôi giầy sanda có đế cao như của sư phụ.

Đó là cách phối đồ trang phục mà cô Yukino thường mặt, rất đẹp, thời trang mà còn dễ vận động tay chân. Nàng ta rất vui vẻ đeo chiếc balo nên vai bên trong ngoài tư trang là toàn Dango dự trữ, trên tay cũng cầm một hộp Bento nhiều tầng toàn Dango được cô xách nâng niu trên tay.

Cần đi tới cổng làng phải đi qua chỗ vui chơi của đám trẻ trong làng, mà trẻ con đâu thấy mà chỉ thấy năm hài tử hôm qua đáng đứng đó. Thấy cô đi tới cũng đi lại phía cô.

" Ngươi sao lại rời đi sớm chứ ? ". Gaara hỏi. Hôm qua còn nói kết bạn với ta mà hôm nay đã muốn rời đi như vậy.

Khi hỏi như vậy Yukino cũng không biết nên nói sao, chẳng lẽ lại nói là vì đam mê vì sở thích với xúc sắc và tiền chăng ?. Tự niệm thần chú trong đầu không nên nói thế nếu không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai, à không, là không kịp thấy sư phụ và sư tỷ cùng Tonton thì có. Nghĩ đi nghĩ đi ~.

" Gaara ta là một du khách, không dừng chân ở bất kì đâu cả nhóc phải biết điều này. Lần này quả thực là rời đi hơi sớm, nhưng ta sẽ quay lại thăm nhóc, ta hứa đấy! ". Yukino chắc chắn nói kèm theo nụ cười như một lời hứa.

" Ta có thể tin.. ". Gaara vẫn nhìn cô hỏi, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên tia hy vọng.

" Nhất định. Vì hai ta đã là bạn rồi mà! ". Nàng vẫn cười, giơ ngón tay lên búng nhẹ vào chán cậu, thật may mắn vì đống cát không ngăn cản cô hay định giết cô.

¶π
" Sư phụ, sư tỷ con tới rồi đây ạ! ". Yukino đi với bên hai người gọi.

" Chậm hơn mọi lần thì phải, có chuyện gì xảy ra sao ? ". Tsunade để ý.

" Cũng không có gì ạ. Chúng ta vẫn nên xuất phát sớm thì tốt hơn đó ạ ". Tsunade rất tinh ý nhưng thấy cô bảo không sao nên cũng không đáng lo, trước tiên cần tới Thủy Quốc ngay và liền. Cả ba thầy trò và một heo thuấn thân nhanh chóng trước khi tới trưa.

Cô ta vậy mà chạm được vào mình...

Trong một quán ăn thuộc khu vực của Thủy Quốc đang được sư đồ nhà cô dừng chân lại nghỉ ngơi, thật ra còn một đoạn ngắn nữa là vào trong làng, nhưng mọi người đều mệt và đói bụng đến khát khô họng nên nghỉ chân tại đây ăn uống đã. Đống Dango của Yukino đã được cô sư phụ và sư tỷ tiêu hóa chục tiếng trước rồi.

Ăn cũng đã lo, liền cầm một bình rượu nhỏ đi thong dong để tiêu hoá vừa uống. Tsunade vẫn đang ăn và uống đến sắp sỉn luôn rồi, Tonton thì đang ăn rất ngon Shizune tỷ thì khỏi nói đi.. đủ hiểu rồi.

Đi dạo trong rừng thực không có gì làm hết cả, ngắm cái này nọ đường kia lưng từng khắp phía cô mọi đường, mà toàn là rừng không hà!. Đôi tai nhỉnh lên vài cái nhẹ nhàng, gần đây có đánh nhau, chưa kịp để cô thích ứng đi xem thì một thanh Fuuma Suriken xoay với tốc độ cao hướng tới nàng.

Vẫn may may nhanh nhẹn trách được. Chơi gì mà ác vậy là người thường chắc chết rồi đấy biết không ?. Không còn hứng thú với lối nghĩ, Yukino liền lượn đến nơi thanh Fuuma Suriken bị phóng đi cũng là nơi đang xảy ra trận chiến. Đứng trên một cành cây cách chỗ họ không xa cũng không gần, vừa đủ để nghe, nhìn thấy và để không bị phát hiện. Nàng ta chợt muốn làm qua đường xem kịch tình mà thôi!.

Quan sát một lúc với những con người đang ở dưới kia, tính ra cũng là người quen biết. Chẳng phải là nhóm Genin hồi còn gặp ở Suna, còn có Momochi Zabuza bạt nhẫn cũng nổi không kém đây sao ?. Vậy chiến nhau và chắc vì ông lão đội nón kia.

" Naruto kế hoạch này ấn tượng đấy, em đã thông minh hơn rồi đấy! ". Kakashi tay đang chặn lưỡi chém của Suriken đến chảy máu, mái tóc bạc cũng do nước mà rũ xuống, cả cơ thể đều ướt nhìn rất thảm làm giảm vẻ đẹp trai của hắn còn xuống 10%.

" Em dùng ảnh phân thân chi thuật giấu việc biến thành phi tiêu, chứ đâu có ý định dùng nó để đánh bại Zabuza. Em đã để lại một ảnh phân thân rồi biến thành cái Cách xoay gió ma, để phân thân ném em, giờ là Cách xoay gió ma đó cho Sasuke. Cậu ấy nhận ra em ngay khi bắt được nó, rồi Sasuke lấy nốt cái của mình ra và dùng nhẫn thuật, còn em trốn trong cái phi tiêu thật và bay thẳng tới chỗ Zabuza ".

" Em biết là không thể hạ Zabuza với cái đó, nhưng em nghĩ nếu em phá hủy được cái Thủy ngục thì sự việc sẽ khác, chúng ta cũng đã dọn được cái thủy phân thân, thành công rực rỡ! ". Naruto tên ngốc đó đang ở dưới nước tươi cười kể lại kế hoạch của mình.

Tuy không hiểu gì hết nhưng giờ mình hiểu rồi, xem ra đám nhóc này cũng không ngốc mấy nhỉ!.

Khoan đã hình như cô đang thấy cái gì đó là lạ ở đây thì phải, thầy Kakashi kia đang sao chép không là đang thực hiện một nhẫn thuật cùng lúc với Zabuza. Đó không phải điều khiến nàng ta ngạc nhiên mà là con mắt bên trái chẳng phải Saringan Tả Luân Nhãn Nhị Câu Ngọc sao. Nghe nói chỉ có tộc Uchiha mới có vậy sao thầy Kakashi Hatake này cũng có... chắc chắn là có vấn đề ở đây.

Vẫn mải đắm chìm trong lối suy, mà quên để tâm đến thủy triều nước dâng cao dữ dội do hai thanh kia làm, ta chỉ muốn làm kẻ qua đường xem kịch, chứ không muốn động tay động chân để bị phát hiện đâu. 36 kế: Chuồn là thượng sách!.

" Có ai đó vừa ở trên cành cây kia đúng không, Sakura! ". Sasuke ánh mắt vẫn nhìn lên thân cây của kẻ mới rời khỏi.

" Tớ không biết, chắc chỉ là cảm tượng thôi, Sasuke kun ". Sakura thực sự không biết nên vẫn chỉ nói vậy. Cậu ta vẫn không nói gì, chú tâm tới tên Zabuza kia nhưng vẫn suy nghĩ về kẻ rời đi. Chakra có chút quen thuộc, từng gặp ở đâu đó thì phải...

Sau khi tụ họp lại với mọi người thì cũng đã xuất phát vào trong làng, sau một lượt tìm nhà trọ và thuê được căn phòng thì trời cũng trở tối. Ăn uống lo say xong thì là đi tắm suối nước nóng của nhà trọ, cảm giác thật thoải mãi cơ thể như mền nhũn ra vậy. Đã lâu cô không cảm thấy yên như này.

Quay lại căn phòng trọ thấy Tsunade đã tắm trước đó và uống say đến sỉn luôn rồi, bộ đồ Yukata cũng xộc xệch lôi thôi. Lúc này Shizune tỷ đang đi tắm vậy nên, cô thay chị ấy chỉnh lại trang phục cho sư phụ rồi lấy chăn đắp cho người kẻo bệnh. Dọn mấy bình rượu đã hết và dở lại, rồi lấy thêm hai bình rượu sake nóng và một đĩa bánh Daifuku để hết trên khay, sau đó mang ra hè ngồi.

Vừa thưởng trăng với rượu và đồ ngọt thì còn gì bằng đây!. Mấy khi Yukino mới được yên bình như thế này kia chứ, thật vui = ))).

* Còn tiếp *
#Chris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro