Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto vừa mới ở trong rừng "đi giải quyết" xong ra thì nhìn thấy Sasuke.

Đối phương mặc một chiếc áo choàng màu đen, thanh Kusanagi được dắt ngay ngắn ở bên hông.

"Nè! Sasukeeee!"

Sasuke quay đầu lại thì nhìn thấy một cục cam cam từ xa chạy tới, trên gương mặt kia còn treo một nụ cười hớn hở trông rõ là đáng ghét, mới nhìn thôi là đã muốn cho ăn đập rồi.

Sasuke quyết định làm lơ, đi tiếp con đường của mình.

"Sasuke-chan sao lại không thèm để ý đến người ta?"- Naruto "vút" một tiếng nhảy đến trước mặt Sasuke, vốn dĩ háo hức muốn nắm lấy tay bạn thân lâu ngày không gặp, nhưng lại sợ người kia chê bẩn do bản thân vừa mới đi vệ sinh xong, nên lau lau chà chà lên quần áo của mình.

"...... Gì đây?"

"Lâu như vậy mà cậu không thèm liên lạc gì với mình, với lại đã hai tháng rồi mà cậu cũng không chịu về làng."

Sasuke thầm nghĩ mới có hai tháng mà đã nhì nhèo không để người ta yên, nhưng lại ngại không nói ra do sợ là phải làm một trận ầm ĩ với tên này nên đành phải nhàn nhạt quăng một câu "Bận."

"Có bận thì cũng nên về làng một chút chứ."

"......"

"Cậu không về, bộ không sợ mấy con chó nhà Kakashi-sensei ủi sạch đống cà chua trồng sau vườn nhà mình à?"

"......"

"Bên ngoài có cái gì hay đâu chứ, thà ở nhà còn vui hơn."

"......"

"Với cả á, cậu xem cậu có mỗi một tay thế này bất tiện lắm, chi bằng quay về Sakura nối giúp cho? Như mình này, từ khi nối tay, đi vệ sinh cũng thuận tiện hơn."

"......"

"Sasuke, sao nãy giờ cậu không nói gì vậy?"

Sasuke thật sự thực không muốn đàm luận về việc đi "giải quyết" bằng một tay với Naruto ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, thế là tiếp tục đi về phía trước với cái mặt sưng sỉa.

"Haizz, từ từ đã."

Ai ngờ, Naruto thấy vậy mà vẫn cứ thản nhiên bám theo, hơn nữa còn chuẩn bị câu từ để nói tiếp.

Sasuke dừng bước, có chút không chịu đựng được nữa, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Làm gì có, ta cũng đang trên đường mà."

"Đường đến đâu?"

"Làng cát. Tới tìm Gaara."

Trùng hợp quá ha. Sasuke cảm thấy ông như đang muốn trêu ngươi mình, chẳng lẽ cứ chú định phải đi cùng với cái mồm miệng liến thoắng không ngừng này à?

"Ồ, thế thì không đi làng cát nữa, ta sẽ đi đường này." Sasuke chỉ sang một hướng khác, tiếp tục đi về phía trước mà không thèm quay đầu lại.

"Vậy thì mình cũng đi đằng này." Ai đó mặt dày lẽo đẽo đi theo.

"......"

"Đường này cũng tới làng cát được mà."

"......"

Sasuke thầm nghĩ cậu đây là thèm đòn lắm phải không hả, lâu không bị ăn đập nên ngứa ngáy khắp người phải không, tay phải đút trong túi áo thủ thế sẵn để thi triển Chidori.

Naruto thì giống như chưa phát hiện ra điểm bất thường, hai tay gác sau đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời mà nói: "Cậu mỗi lần về là không chịu gặp mình, mỗi đợt đi là phải tận mấy tháng, bộ hai đứa mình thật sự không thể quay về những ngày tháng trước kia sao."

Sasuke im lặng mà nghĩ về quá khứ, bộ tôi với cậu thân thiết lắm hả, lại còn trách cứ tôi bỏ rơi cậu như mấy oán phụ, nghĩ vậy nhưng tay phải của cậu cũng lại lặng lẽ thu xuống.

"Chả phải tôi đã nói rồi à, bận."

"Có bận thì cũng nên về ngó qua nhìn mình hay viết thư về chứ. Ngày nào mình cũng phải tới văn phòng Hokage để học, chán muốn chết đi được. Sớm biết làm Hokage là chỉ có chôn chân ở văn phòng, chẳng thà mình đi ra ngoài cùng cậu còn sướng hơn."

Này, sao tự dưng lại dễ dàng nói mấy cái lời đấy với ước mơ của mình thế hả, với lại cậu nghĩ tôi ra ngoài để đi chơi à?

Sasuke không nói gì nữa, hai người không hẹn mà duy trì cùng một tốc độ đi về phía trước, từng cơn gió xuyên qua khu rừng, phát ra thanh âm xào xạc nhè nhẹ khiến con người ta tĩnh tâm lại.

"Nè nè, Sasuke, cả ngày hôm nay cậu làm gì vậy?"

Tên ngốc này nhịn nói một giây thôi cũng không được à. Sasuke thấy dạ dày có chút đau nên nhíu mày lại, mãi mới có được lúc để an tĩnh nghỉ ngơi, không thể để lãng phí một giây nào nữa.

"Đi lượn lờ xung quanh."

"Cái này mà gọi là bận!?"

"Tôi đi vệ sinh đây."

"Hả? Vậy thì mình cũng......" Naruto vừa định nói là anh em tốt thì nên đi cùng nhau, nhưng lại nhớ là bản thân cũng vừa mới đi xong mà giờ lại đi cùng nữa thì cũng hơi kì nên ngay lập tức sửa miệng: "Mình đợi cậu ở đây."

"Được."

Sau đó, Naruto đã phải đợi đến tận nửa tháng.

Kỳ thật Naruto đến làng Cát cũng chẳng phải là có chuyện quan trọng gì cả.

Hiện giờ, ngài Hokage đệ lục, Hatake - việc gì cũng thấy phiền - chỉ muốn về nhà nuôi chó nuôi Obito - Kakashi phỏng chừng là không muốn nhìn Naruto như cái giẻ lau vắt vẻo ở giữa một đống công văn, nên đã rủ lòng vị tha giao cho cậu một nhiệm vụ cấp D – đưa báo cáo hội nghị Kage đợt trước cho làng Cát. Tuy Naruto là anh hùng được mọi người công nhận, có thực lực và gia cảnh rõ ràng, nhưng xét theo biên chế thì vẫn là Genin, cho nên giao nhiệm vụ cấp D cũng không có gì bất hợp lý cả.

Naruto cũng biết thầy cho mình cơ hội để đi ra ngoài tản bộ cho thoải mái, cũng mặc kệ cấp bậc nhiệm vụ có ảnh hưởng đến danh dự hay không, cứ vậy vui vẻ mà lên đường ngay và luôn.

Và đương nhiên mọi công việc của Naruto được chuyển giao hết sang cho trợ lý là Shikamaru.

Kỳ thật Kakashi hận không thể chuyển giao Naruto sang cho Shikamaru ngay lập tức, người bình thường 1 tiếng là có khả năng xong, còn Naruto thì phải đến tận 3 tiếng đồng hồ, còn Shikamaru thì chỉ cần 20 phút, hiệu suất công việc cứ vậy mà tăng vọt theo cấp số nhân. Như vậy Kakashi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giám sát Naruto, về nhà chăm chó chăm Obito.

Obito thì không thường hay ra ngoài, lại mang mặt nạ vòng xoáy màu cam, biến trở về cái nhân cách Tobi tăng động, Kakashi vất vả lắm mới nắn người kia bình thường lại đôi chút, lúc nào cũng lo sợ mọi công sức của mình lại đổ xuống sông xuống biển.

Thế là dưới ánh mắt đắc ý của Kakashi, Naruto cứ vậy mà vui vẻ ra ngoài làm nhiệm vụ, vốn là định đi ăn nhậu, tám chuyện với Gaara, không nghĩ đến là lại chạm mặt người đã lâu không gặp - Sasuke.

Đương nhiên đây thực sự chỉ là tình cờ, hai từ "chạm mặt" này cũng chỉ chứng minh rằng khoảnh khắc họ gặp nhau lại khiến cõi lòng con người tan nát.

Mà người tan nát cõi lòng ở đây đương nhiên là Naruto rồi.

Cậu ngây ngốc ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ, rồi rốt cuộc cũng nhận ra rằng Sasuke đã bỏ đi luôn, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm gì mà khiến Sasuke không vui.

Mà mặt mũi Sasuke vốn dĩ vẫn luôn khó ở y như vị kia.

Nhắc đến "vị kia" thì nên quay ngược thời gian trở về ngay sau đại chiến lần thứ 4.

Đương nhiên trước kia tính tình Sasuke cũng không quá dễ chịu, thế nhưng Naruto có thể khẳng định, tính tình ngang ngược đến mức độ kia, chính là sau khi quay về làng mới thăng cấp lên.

Rõ ràng mọi người vẫn luôn xử sự như bình thường, Kakashi-sensei dù là Hokage cũng không truy cứu hành động trước kia, đã vậy bản thân cậu còn cẩn thận quét tước sạch sẽ đại trạch nhà Uchiha rồi đợi cái con ngươi kia về ở, thế nhưng vẫn cứ không vui, còn ngôi nhà kia lại biến thành nơi ở của Đệ Nhất cùng với lão tổ tông không ai dám chọc.

Cậu ấy rốt cuộc là không hài lòng chỗ nào.

Naruto nghĩ tới nghĩ lui, cứ vậy mà chạy tới làng Cát sớm hơn dự tính nửa ngày.

Gaara sớm biết Naruto sẽ tới, vốn định là cùng anh chị của mình đi ra cổng để đón, thì Naruto thình lình đi tới.

Naruto phỏng chừng đi đúng lúc trời nổi gió, thân dính đầy cát bước vào văn phòng Kazekage, tiến tới vui vẻ chào hỏi Gaara.

Gaara thấy bây giờ mà đi ăn thì cũng còn sớm, tiếp nhận văn kiện xong thì mời Naruto ngồi xuống nói chuyện.

"Gaara, lâu rồi không gặp. Hiện tại cậu thế nào rồi?"

"Vẫn tốt. Sau đại chiến thế giới đã yên bình trở lại, về Konoha, vào hội nghị lần trước, mình thấy quá trình tái thiết diễn ra rất suôn sẻ, mình còn muốn nếu có dịp thì sẽ sang học hỏi ngài Hokage về việc tăng hiệu suất tái thiết lại làng."

"...... Đó là bởi vì có đội trưởng Yamato cùng Hashirama-jiichan."

"......"

"Ông ấy một lần có thể trùng kiến 3 dãy phố luôn đấy."

"......"

Gaara thầm nghĩ thế này thì có mà mấy đời cũng không học theo được, vì vậy cũng nói về chủ đề này nữa mà đổi sang cái khác: "Kỳ thật vừa rồi Sasuke-kun có tới."

"!!!"

"Cậu ấy đưa cho mình tư liệu của một tên bạt nhẫn của làng Cát rồi rời đi."

"!!!!!"

"Mình còn đang thắc mắc sao hai người lại không đi cùng nhau, cậu cũng vừa mới rời đi thôi."

Naruto hận không thể lập tức mà đuổi theo, nhưng nghĩ đến Sasuke đi rất nhanh, lại còn muốn tránh mặt mình, cậu không thể nào mà đuổi kịp được, nên chỉ có thể từ bỏ, rồi rầu rĩ quay về điểm xuất phát, bản thân đã làm gì kiến Sasuke không vui.

Gaara nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của Naruto, thì lập tức giống người chị cả ân cần mà hỏi thăm: "Sao vậy, lại cãi nhau với Sasuke?"

Kể từ khi chiến tranh kết thúc, Naruto liền phát hiện những người xung quanh mình giống như trở thành những hạt giống phân phát tình thương đến muôn nơi, người chị gái nhiệt tình, ân cần hận không thể biết hết mọi sự, nhìn thấu tất cả mọi cảm xúc trên thế gian này, , tỷ như ai yêu ai, ai sống cùng với ai, ai với ai cãi nhau.

"Không có cãi nhau. Trên đường gặp Sasuke hàn huyên vài câu, nhưng cậu ấy lại kiếm cớ bỏ mình lại." Thấy câu vừa rồi hơi mơ hồ, Naruto nhanh chóng nói tiếp "Cậu ấy không thèm để ý đến mình, cứ thế mà bỏ đi một mình."

"Có khi là do cách nói chuyện của cậu đi."

Naruto thấy cách nói chuyện của Gaara khác hẳn trước kia, giọng điệu như phảng phất nghe được tiếu ý trong đó, cậu liền bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ nghiêm túc lại.

"Mình chỉ hỏi cậu ấy đang làm gì, sao lại không thường xuyên quay về làng, về rồi thì sao lại không chịu gặp mình...... Đại loại là như vậy."

"Sasuke-kun trả lời thế nào?"

Cẩn thận ngẫm lại, lúc đó, Sasuke cũng chỉ trả lời cho có như: Làm gì. Bận. Sao lại đi theo tôi. Tôi không đi làng Cát nữa. Bận. Tôi muốn đi vệ sinh. Sau đó bỏ đi luôn.

Naruto ngồi ngẫm lại, cậu đột nhiên nhận ra rằng, có lẽ Sasuke, thật sự rất ghét mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro