Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara dành hẳn 3 tiếng đồng hồ chỉ để dạy cho Naruto cách nói chuyện với nhiều kiểu người khác nhau. Mãi cho đến giờ ăn tối, ngài Kazekage dù chỉ dạy chưa đã thèm nhưng cũng đành phải gác lại.

Trong buổi nói chuyện vừa rồi, cậu dành hẳn 2 tiếng để kể cho Naruto nghe về những bi kịch thuở còn nhỏ của cậu, mà nguyên do lại đến từ khả năng giao tiếp hạn chế của mình. Naruto hận không thể kéo theo Sai, cái người cũng có cách nói chyện vô cùng gợi đòn, để có thể được ngài Kazekage vốn vô cùng kiệm lời tận tình chỉ bảo.

Nhưng trông thấy buổi nói chuyện có 3 tiếng thì Naruto lại thất thần hết 2 tiếng, cậu cũng không biết hiện tại Gaara đang nói cái gì, chỉ cảm thấy so với mấy năm về trước, Gaara đã vui vẻ và cởi mở hơn, đến mức như thay đổi thành một con người khác.

"Gaara, cậu thấy có phải là, Sasuke thực sự rất ghét mình không?"

Gaara đang ngồi ăn cơm ở phía đối diện nghe thấy thì giật mình, gương mặt lộ vẻ bất lực: "Cả buổi chiều vừa rồi cậu có chịu nghe không vậy?" sau đó nói vơid giọng điệu nghiêm túc: "Sao có thể như vậy được."

"Lúc về không chịu gặp mình thì thôi đi, thế nhưng đến nói chuyện cũng không chịu nữa là sao chứ."

Gaara không đồng tình với câu vừa rồi. Trong thế giới quan của ngài Kazekage đây, không thích nói chuyện với ai không có nghĩa là sẽ ghét người đó. Có vài người tuy không giỏi nói chuyện, nhưng lại sống rất tình cảm, chẳng hạn như bản thân cậu hiện tại và cả Sasuke nữa.

Gaara cảm thấy, nếu Sasuka thật sự ghét Naruto thì đã cho đối phương ăn Chidori ngay lập tức, chứ đâu có chuyện để cho Naruto sống đến tận bây giờ.

Cho nên dẫn đến kết luận vẫn là do cách nói chuyện của Naruto có vấn đề.

"Vậy thì lại gạt mình là không tới làng Cát nữa? Rõ ràng là không muốn đi cùng mình, này chính là ghét mình mà."

Kakuro với Temari ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa mà đồng loạt đặt đũa xuống.

Cả hai vốn dĩ ngồi xuông ăn cùng là để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai làng, với tư cách là cán bộ cấp cao của làng Cát, có thể coi đây là một hoạt động ngoại giao chính thức để tạo dựng mối quan hệ tốt với người kế nghiệm Hokage – Thế nhưng Naruto từ nãy đến giờ cứ sướt mướt như mấy tên bị bạn gái đá đít vậy.

"Đàn ông đàn ang cứ ngồi đây khóc lóc sướt mướt thì có ích lợi gì, nếu không biết thì đi mà chạy về mà hỏi người ta." Temari tính tình cương liệt, không giống em trai mình phải đi khuyên bảo lòng vòng.

"Tôi không có khóc."

"Thì cũng sắp sửa khóc đến nơi kia kìa."

"......"

"Trong lúc cậu ngồi ăn cơm với bọn tôi, Sasuke của cậu có khi đã chạy đến tận phương nào rồi."

"...... Cậu ấy không phải của tôi."

"Yêu ai, để ý đến ai, cứ nói thẳng ra, ngồi đây cũng chả giải quyết được gì đâu."

"......"

"Nói thì cũng đã nói xong, sao còn không mau đuổi theo đi."

"...... Ta vẫn chưa ăn xong."

"Nói nãy giờ vẫn chưa thông à?"

"......"

Naruto đành buông đũa xuống, nhưng lại không khỏi thổn thức, trời đất bao la, nên đi đâu để tìm Sasuke của m-, à nhầm, Sasuke đây?

"Cậu ấy về rồi."

"!?"

Thấy Naruto kinh ngạc, Gaara bình tĩnh nói tiếp, "Trước khi đi, cậu ấy nói là kêu cái tên usuratonkachi kia về làng tìm mình."

"!!??"

"Thấy chưa, Sasuke của cậu sao mà không thích cậu được."- Temari thuận miệng nói thêm vào.

"......" Cái miệng vẫn luôn liến thoắng của Naruto bỗng nhiên cứng lại.

Gaara bình thản tự gắp lấy miếng thịt lớn cho mình rồi chậm rãi nói: "Cậu về nhớ là khuyên Sasuke nên nối tay đi, để vậy trông không cân đối cho lắm."

Naruto quay về Konoha với tốc độ nhanh gấp 4 lần bình thường.

Lúc này đã là nửa đêm, nhà nhà đều đã tắt đèn, trên đường phố cũng chỉ còn ánh đèn đường lập loè, một khung cảnh vô cùng tĩnh mịch.

Càng đừng nói đến đại trạch Uchiha ở vùng rìa Konoha, nơi đây đến một nhân khí cũng chả có.

Naruto rón ra rón rén tiến vào sân, đèn trong nhà ngay lập tức sáng lên.

Người thắp đèn không có vẻ gì kinh ngạc, lãnh đạm bước ra khỏi phòng.

Là một mái đầu vừa dài vừa dày.

Trong số ba người sống ở đây -- đương nhiên là tính cả Sasuke – vị vừa bước ra kia chính là người mà Naruto không muốn đụng mặt nhất.

Không phải vì Madara đã từng đấu 1v5 với Ngũ đại Kage, hay có ý định hủy thiên diệt địa, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, hiện tại y cũng chỉ là một lão nhân sống cuộc đời nhàn tản, mà nguyên do thực sự chính là Naruto không biết cách xử sự thế nào cho hợp ý cái vị này.

Madara có vẻ chỉ là đi ra ngắm cảnh, coi Naruto như không khí, đến tận nửa ngày mới lười biếng nhếch khoé miệng lên, tích tự như kim mà phun ra ba chữ, "Ở bên trong."

Naruto quay ra cảm ơn y.

Y lại không nói lời nào, Naruto cũng chỉ có thể ở chỗ này làm bộ ngồi đợi ngắm bình minh.

Nếu Madara không mở miệng cho vào, Naruto cũng không có gan mà bước vào.

Hồi trước bởi vì quét dọn nhà cửa sạch sẽ nhưng Sasuke lại không chịu ở cùng hai người kia mà cậu đã lời qua tiếng lại với Madara, y không chút lưu tình mà ném cậu ra khỏi nhà, Hashirama lúc đó định dùng mộc độn ra đỡ nhưng lại không kịp.

Này không phải trọng điểm, trọng điểm là vẻ mặt "Với cái thái độ này mà cũng dám nói chuyện với lão tổ tông nhà tôi" ngay sau đó của Sasuke làm Naruto không dám lên tiếng nữa.

Vì thế sau này mỗi lần tiến vào cửa nhà Uchiha, cậu phải đợi Madara đồng ý mới dám cởi giày đi vào trong.

Lúc đi vào thì thấy phòng khách trống không, nhưng trên bàn có vài đĩa đồ ăn nhắm vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Naruto trong lòng thấy ấm áp, thầm nghĩ Sasuke biết mình tới đây nên đã chuẩn bị đồ ăn. Đúng là tsundere mà.

"Naruto."

Quay đầu lại thì thấy ngài Đệ nhất mặc đồ ngủ đi từ phòng bếp thân thiện chào hỏi, "Đã về rồi à."

Naruto trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, một lời này của ông, làm cậu nhận được hơi ấm của gia đình. Công sức dọn dẹp trước kia cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

"Madara, Naruto cũng đã về rồi, bên ngoài trời lạnh, mau vào trong ăn chút gì cho ấm người, tôi làm món cậu thích ăn nhất đấy."

"......"

Naruto lại cảm nhận một luồng sát khí quen thuộc đằng sau mình.

Cậu nháy bén nắm bắt được trọng điển, quay đầu hỏi Madara: "Ông là đang đợi tôi à?"

Madara miễn cưỡng quay qua nhìn cậu, còn Hashirama ở bên cạnh thì vui tươi hớn hở nói tiếp: "Sasuke có quay về lúc chạng vạng, sắc mặt trong có vẻ nghiêm trọng, Madara nói nhất định là cậu chọc giận thằng bé."

Cho nên chờ tôi đến để xử lí?! Với cả mặt của Sasuke lúc nào cũng chưng ra cái vẻ như ai thiếu nợ cậu ta, sao mà phân biệt được vui hay không vui! Cầu chỉ giáo!

Naruto nội tâm hỗn loạn, nhưng vẫn cố phải gồng lên: "Tôi còn đang muốn tính sổ với cậu ấy đây này. Nói dối cho đã xong rồi bỏ của chạy lấy người."

"Cửu vĩ tiểu tử, nếu ngươi dám chọc Sasuke không vui, ta liền đem ngươi làm phân bón vườn cà chua ngay tức khắc."

Madara cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Madara hiện tại cưng Sasuke một cách thái quá như vậy là có nguyên do hết cả.

Về vấn đề này, Hashirama đã đưa ra một kết luận, đó chính là bản tính đệ khống danh bất hư truyền của nhà Uchiha.

Chiếu theo cách nói của ngài Đệ Nhất đây, kể từ khi Izuna qua đời, Madara không còn một người em trai nào để mà yêu thương, cưng chiều nữa, tình thương lâu ngày không có chỗ để rải nên rất là nghẹn khuất, dẫn đến tích cách sau này mới trở nên lãnh khốc.

Hiện giờ đại chiến đã kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, Madara cũng coi như đã sắp xếp yên ổn, mỗi ngày đều trôi qua bình đạm, thế nhưng vào một ngày y đột nhiên ý thức được nhà Uchiha đang đứng bên bờ vực tuyệt hậu còn thừa hai nhãi con, Sasuke cùng Obito.

Nhưng mà thằng nhóc Obito đúng là không có tiền đồ, mỗi ngày đều ở lì trong nhà Kakashi, đợi Kakashi đưa dắt đi dạo rồi đi ăn y như đống nhẫn khuyển của tên đó, quả thực là tang tẫn uy phong của Uchiha mà.

Hơn nữa, bấy nhiêu năm làm đồng minh đi báo đời với nhau, đột nhiên quay qua ôm ấp rồi tình thương mến thương kêu "em trai" cũng hơi kì kì, thế là Madara buông tha cho Obito, chuyển hướng sang đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhà.

Mặc dù Sasuke là mặt than, nhưng xét thấy đại bộ phận Uchiha đều là mặt than, cho nên không có vấn đề gì cả. Hơn nữa cậu còn kế thừa được kiểu tóc con nhím cộp mác Uchiha mà Madara rất thích, cho nên y cực kỳ vừa lòng.

Vì thế cũng mặc kệ người kia có muốn hay không, Madara chủ động nhận Sasuke làm em trai.

Mà theo sự quan sát của Madara, Sasuke mà không vui thì tám, chín phần là do thằng nhóc Cửu vĩ chọc vào.

Sasuke không vui, chính là em trai không vui, sao em trai có thể không vui được, vì thế Madara vô cùng tức giận, không cho Naruto bước một chân vào nhà.

Thế nhưng lại theo Madara quan sát Naruto suốt thời gian vừa qua, y liền đưa ra kết luận.

Tên này, rất đần.

Đần một cách toàn diện. Trí lực thấp, không biết nhìn sắc mặt người khác, không những vậy, còn nói đặc biệt nhiều.

Sasuke tức giận, tám, chín phần là do Naruto, còn nguyên do tức giận thì tám, chín phần là do Naruto nói quá nhiều.

Naruto quả thực đã phạm phải hai điều tối kỵ của Madara, đó là đần và nói nhiều. À mà Hashirama là ngoại lệ.

Cho nên mỗi lần chạm mặt Naruto, Madara lúc nào cũng làm một bộ không vừa lòng.

Lúc này, khi nhìn Naruto không nén kích động mà đi mở cửa phòng Sasuke, Madara cũng chỉ khó chịu "hừ" một tiếng.

Phòng Sasuke tối om. Ngôi nhà này được xây theo kiểu truyền thống, mọi cánh cửa trong nhà đều là cửa giấy, bên trong có bật đèn hay không thì bên ngoài đều nhìn thấy rất rõ. Naruto đoán chắc Sasuke thấy mệt quá nên đi ngủ rồi nên cũng không dám gây ra tiếng động, đèn bên ngoài hiên cũng không dám bật, đứng ở trước cửa do dự không biết có nên đi vào hay không.

Tâm trạng bức xúc trước đó của Naruto bỗng dưng tiêu tan hết khi đứng trước cánh cửa này.

Naruto lúc nói chuyện cũng chả mấy khi suy nghĩ trước sau, cậu luôn nghĩ cứ như vậy cũng không sao, nhưng đến những lúc cần động não như thế này thì lại chết trân, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Có lẽ ngó vào nhìn Sasuke trước đã rồi tính sau.

Nhãn lực của Naruto không bằng Sasuke nên không thể nhìn được gì trong bóng tối cả, nhưng vừa đẩy cửa ra thì liền cảm nhận được Sasuke đang ở bên trong, nằm ngay ngắn ở trên giường, nội tâm bỗng dâng lên cảm giác bình yên khó tả.

Cậu khẽ hắng giọng, đầu óc dù đang rối bời, nhưng vì không muốn phá hư bầu không khí nên chỉ nhỏ giọng kêu một tiếng "Sasuke"

"Làm bộ cho ai xem. Trong phòng làm gì có người."- Thanh âm lạnh lùng của Madara vang lên đằng sau.

Hashirama ở bên cạnh tốt bụng bật đèn lên.

Trong phòng quả thực không có người.

Naruto cảm thấy hiện thực quá mức tàn khốc, thế giới xung quanh như đang sụp ngay dưới chân mình.

Cậu thật sự không hiểu Sasuke, không phải là kêu người ta quay về sao, vậy mà giờ đã lại chạy đi đâu mất dạng rồi.

"Xấu xí thì còn có cách cứu chữa, chứ ngu xuẩn thì đúng là vô phương cứu chữa."- Madara đứng một bên châm chọc.

"Chả phải ông vừa mới nói là Sasuke đang ở trong đấy đợi tôi mà?"

"Ta nói là như vậy. Nhưng chân nó mọc ở trên người nó sao mà ta quản nó chạy đi đâu được."

"Thế-thế Sasuke có nói là đi đâu không?"

"Ngươi nghĩ nó nói xong là ta cho phép nó đi à?"

Naruto thầm nghĩ đúng là không thể nào mà nói chuyện tử tế với người này được, nhưng vì là lão tổ tông của Sasuke nên cậu quyết định không cãi nữa.

Hashirama chạy ra hoà hoãn, "Sasuke nói là nửa tháng sau mới về."

Naruto thực sự không hiểu Sasuke, giờ lại bắt cậu phải đợi thêm nửa tháng nữa.

"Nửa tháng liền đem ngươi chờ chết. Ngồi đấy mà chờ đi."

Hashirama thầm nghĩ Madara bênh vực người nhà như vậy cũng hơi quá, bản thân ông thì cũng không có tư cách gì mà đi dạy bảo mấy đứa nhỏ, cho nên chỉ nói một câu: "Sasuke hình như có tâm sự, hai người trước tiên cứ để thành bé yên tĩnh một mình đi."

"Sao ngươi/ông biết Sasuke có tâm sự?"- Hai người một lớn một nhỏ quay qua hỏi cùng một câu.

Hashirama ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro