Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Sasuke đang có tâm sự, Hashirama cũng chỉ là vô tình biết được.

Cuộc sống của ông hiện tại trôi qua vô cùng bình đạm và viên mãn, nếu không phải là đi mua đồ về nấu cơm cho Madara thì cũng là mua đồ ăn bên ngoài về cho Madara.

Hai tháng trước, ông tình cờ chạm mặt Sasuke.

Lúc đó Sasuke hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài xong rồi về làng, trên đường đi gặp mấy người bạn đồng kì thì nhìn thấy Hashirama vừa mới đi chợ xong.

Hashirama niềm nở đi tới chào hỏi Sasuke. Dù sao cũng là con cháu của Madara, giờ lại được Madara coi như em trai, có tính thế nào chăng nữa thì cũng đều là con cháu trong nhà.

Sasuke mặt mày lãnh đạm, không thể hiện đến nửa điểm tôn trọng trưởng bối trước mặt, làm lơ Hashirama rồi đi tiếp.

Nhưng đi được hai bước thì dừng lại, do dự hồi lâu mới quay lại đi tới chỗ Hashirama.

Sau đó nói một câu khiến Hashirama sững người.

"Kết hôn nghĩa là sao?"

Dựa vào hiểu biết ít ỏi của bản thân về Sasuke, Hashirama thực sự không nghĩ rằng người như Sasuke lại hỏi về vấn đề này.

"Có lẽ là...... được ở bên cạnh người mình thích trọn đời trọn kiếp."

"Có lẽ? Chẳng phải ông cũng đã kết hôn rồi còn gì?"

Hashirama cũng chưa có mất liêm sỉ đến mức nói thẳng người mình thích là Madara, "Ý ta là trạng thái lí tưởng để kết hôn."

Sasuke hơi nheo mắt lại, "Sao ông biết được có phải là lí tưởng hay không?"

"Cậu muốn kết hôn?"

Sasuke không trả lời.

"......" Hashirama cảm thấy vấn đề này rất phức tạp, nó bao hàm rất nhiều vấn đề trong đời sống, là một chủ đề rất hay và ý nghĩa đề chỉ bảo cho mấy đứa nhỏ. Ông nhanh chóng sắp xếp câu từ để kể chuyện đời mình, nhưng nhớ đến Sasuke đã được nghe kể về chuyện xưa bên sông Naka, nên đành phải tìm cái khác để nói. Ngay khi định mở miệng thì thấy Sasuke đã quay người rời đi.

"......"

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hashirama cảm thấy bản thân như vừa mới biết được một chuyện vô cùng hệ trọng.

Vì thế hai tháng sau, do không chịu được áp lực từ Naruto cùng Madara nên ông mới nói ra.

"Sasuke muốn kết hôn."

Naruto cùng Madara nghe xong thì sốc nặng.

Kurama phỏng chừng là nhắm trúng lúc tinh thần Naruto lung lay mà nhảy ra chiếm quyền kiểm soát cơ thể, vẻ mặt gợi đòn cười cợt "Ngươi lặp lại câu vừa rồi."

Hashirama lặp lại câu nói vừa rồi.

Đồng tử đỏ thẫm của Naruto lóe lên vẻ cợt nhả, giọng điệu vô cùng gợi đòn như cười trên nỗi đau của người khác: "Đã bảo ngươi là mau chóng xuống tay, giờ vịt nấu chưa chín đã bay đi rồi đấy."

Hashirama nhìn sang Madara, không biết người kia nghe tin này rồi sẽ cảm thấy thế nào. Đột nhiên có thứ gì đó vụt qua, nhìn sang thì đã thấy Madara đang túm cổ áo Naruto.

"Ngươi định kết hôn với Sasuke?"

Kurama không sợ trời không sợ đất, nhưng lại không có gan dám làm càn trước mặt Madara, nó vội vàng chui vào trong, trả lại cơ thể cho Naruto.

Hashirama tự hỏi không biết là tri kỉ của mình bị lãng tai lúc nào.

Ông chỉ nói là Sasuke muốn kết hôn, chứ đâu phải là kết hôn với Naruto.

Madara híp mắt lại, vất vả làm mới có được một đứa em trai ( tự nhận ) đảo mắt cái đã khăn gói chạy vào cửa nhà người khác, y tuyệt đối không cho phép. Sasuke muốn lấy vợ thì nhất định phải là người thông tuệ hiền đức với cả còn phải thông qua ải xét duyệt của y, sao người đó lại có thể là tên ngáo ngơ này được.

"?"- Naruto vừa mới chiếm lại ý thức nên vẫn còn mê man, chưa dám trả lời Madara.

"Ta hỏi lại, Sasuke là muốn rước* ngươi về?"

*Từ gốc là "thú" tức lấy vợ í, chắc Mad tưởng Sas nó kèo trên.

Naruto cảm thấy oan uổng. Ngoại trừ "Sasuke" ra thì mấy từ còn lại chẳng khác gì vu khống cả. Cậu thậm chí còn không biết là Sasuke sẽ kết hôn chứ đừng nói đến chuyện Sasuke rước ai về. Não của lão già này chắc là bị nhẫn khuyển nhà Kakashi-sensei tha đi đâu mất rồi, tự dưng lại nói cái gì không đâu à.

Naruto không biết nên giải thích chuyện vì sao hai người đàn ông không thể kết hôn với người như Madara thế nào, nhưng tình cảm giữa cậu với Sasuke chỉ đơn thuần là tình bạn, tình huynh đệ, tình đồng hương.

"Tôi không biết gì về chuyện Sasuke kết hôn."

"Ngoại trừ ngươi ra thì nó còn có thể lấy ai được nữa."

Naruto thầm nghĩ cái lão bất tử này đúng là càng nói càng sai, cái mối quan hệ chỉ có đi ăn cơm với tán gẫu của cậu với Sasuke lại bị người bẻ cong đến ra mức này.

"Ông đừng có nhìn Sasuke như vậy mà hiểu lầm, kỳ thật cậu ấy được tụi con gái ái mộ lắm đấy."

"Đấy là chuyện đương nhiên."

"......"

"Tốt hơn hết là ngươi mau đi điều tra cho ta xem người Sasuke muốn kết hôn cùng là ai, bằng không ta sẽ rút cửu vĩ trong bụng ngươi ra làm lông."

"......"

"Gì nữa đây?"

"Sao người phải đi điều tra lại là tôi?"

"Chẳng lẽ là ta?"

Naruto một chút cũng không muốn đi điều tra. Tuy nói thân làm bạn, cậu hẳn là phải cảm thấy vui mới đúng, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy phiền muộn, khổ sở không biết nên tỏ nỗi lòng ra sao. Tưởng tượng cái người cùng mình lớn lên, cãi cọ, chiến đấu, vậy mà đùng một phát biết tin người ta sắp lấy vợ, lòng ngực Naruto như có hàng vạn con dao đâm vào vậy.

"Ông thả tôi ra trước đã."

Madara buông tay ra, chỉnh lại quần áo của mình rồi đĩnh đạc ngồi xuống bàn ăn cơm.

Naruto đứng yên tại chỗ, đầu óc rối bời.

"Hashirama-jiichan, Sasuke thật sự nói vậy sao?"

Hashirama nghĩ nghĩ, cả câu Sasuke nói lúc đó không có như vậy, nhưng về ý tứ thì cơ bản là vậy, ngẫm nghĩ xong thì gật đầu chắc mịch.

Naruto nghĩ nếu là người nói dối không chớp mắt như Madara thì không tính, nhưng với một người tràn ngập khí chất lãnh tụ uy nghiêm như Hashirama nhất định sẽ không lừa mình, thấy ông ấy chắc nịch như vậy làm cậu thấy hoài nghi nhân sinh.

Sau đấy bản thân rời khỏi nhà Uchiha như thế nào cậu cũng không nhớ nữa.

Lần này Sasuke không có nuốt lời, đúng nửa tháng sau cậu thực sự quay về.

Hôm đó Naruto đi làm về, đứng từ xa thì nhìn thấy phòng mình sáng đèn.

Trong lòng cậu nhất thời có dự cảm không lành.

Cậu cũng đoán là hôm nay Sasuke sẽ về, nhưng lại không ngờ là người kia sẽ tới đây. Suốt nửa tháng qua, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần chào đón vợ sắp cưới của Sasuke, trong lòng rất là mâu thuẫn.

Có lẽ Sasuke cùng phu nhân Uchiha tương lai đang ở trong đó. Naruto nội tâm rối bời đứng ở trước cửa phòng của mình, không khỏi nhớ về Sasuke lúc nhỏ ngồi ở bờ sông, bóng lưng phủ xuống dưới ánh hoàng hôn.

Khi đó cậu quay ra làm mặt hề với Sasuke, tưởng rằng đối phương sẽ tức giận, nhưng không ngờ rằng khoé miệng của cậu nhóc tóc đen lại khẽ nhếch lên cười.

Một hành động vô tình đó thôi cũng đã khắc sâu vào trong trái tim non nớt của Naruto lúc đó.

Hoàng hôn có đẹp đến đâu cũng không thể nào mà sánh được.

Nhưng Cửu Vĩ trong bụng hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Suốt nửa tháng qua, Kurama quả thực bị cái tình trạng hở tí là nhớ về chuyện xưa của Naruto chọc cho phiền. Nghiêm trọng hơn cả là Naruto còn bởi vậy mà không chịu ăn uống tử tế, làm cho tinh thần của Kurama cũng đi xuống theo, vô cùng mất mặt.

Rõ ràng là nghe thấy tiếng người dùng nhà bếp, vậy mà Naruto cứ đứng đực ra ở trước cửa, Kurama không chịu được chui ra nắm quyền kiểm soát rồi tự mình mở cửa.

Nhưng lúc mở cửa ra thì nó lại thấy hối hận.

Sasuke vậy mà đang ở trong bếp nấu cơm.

Cậu đang cho cải thảo vào một nồi nước to.

Kurama căn bản không nghĩ tới Sasuke lại có dáng vẻ của một người vợ hiền lương thục đức đứng nấu ăn ở trong phòng bếp, khung cảnh chói mù mắt làm nó chui tọt vào trong, trả lại thân thể cho Naruto.

Naruto vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Sasuke đang nấu cơm trong nhà mình cũng bị dọa ngây người.

Sasuke cũng không nói lời nào, lấy một nắm muối bỏ vào nồi.

"Sa...... Sasuke."

"Ừm."

"Cậu...... Cậu có......"

"?"

"Mình...... mình có thể làm phù rể cho cậu được không?"

"Cậu bị cửa kẹp vào đầu à?"

"......"

"Trừ cải thảo ra, cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

"......Ra-ramen."

Sasuke xoay người lại, lạnh lùng nói một chữ "Không" rồi đi thẳng tới chỗ bàn trà ngồi xuống, bước đi vô cùng tự nhiên như thể đây là nhà mình vậy.

Naruto cũng đi tới ngồi ở phía đối diện.

Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu Naruto, như "Nửa tháng qua cậu thế nào?" "Vì sao lúc ấy lại gạt mình?" "Nửa tháng qua cậu đã làm gì" "Khi nào thì cậu định kết hôn?" "Kết hôn rồi thì có phải đi xa làm nhiệm vụ không?" "Cậu kết hôn rồi thì hai đứa mình có còn chơi với nhau nữa không?" rồi còn cả tá câu hỏi khác nữa, nhưng cậu lại không thể thốt ra một lời nào.

Naruto lén nhìn Sasuke, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn nhìn không ra cảm xúc. Nghĩ đến đây cậu lại hoang mang, có lẽ về sau người ngồi ở vị trí này ngắm nhìn Sasuke không còn là mình nữa. Có lẽ về sau Sasuke sẽ không tới nhà mình nữa. Hình ảnh Sasuke mỉm cười lúc nhỏ cứ hiện lên trong đầu không chịu tan biến đi.

"Sa-Sasuke"

Sasuke không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn Naruto.

"Cậu...cậu cười một cái được không?"

"......"

"Lâu rồi mình không thấy cậu cười."

"Tôi không muốn cười."

"Ờm...... Vậy thì, có thể cho mình ảnh chụp cậu lúc cười được không?"

Sasuke cảm thấy hôm nay Naruto là đang muốn tạo phản, nhưng dù sao cũng lâu rồi mới gặp nhau nên không buồn tính sổ nữa. Đúng lúc nồi nước sôi, cậu đứng lên múc một bát nước cải thảo đưa cho Naruto.

Những tưởng Naruto lại định làm trò con bò, vậy mà không ngờ tên này lại ngoan ngoãn ngồi húp bát nước.

"Sao cậu không kêu nó khó uống?"

"Bộ nó dở lắm à?"

"......"

"Ngon mà, cậu cũng thử một bát luôn đi."

"Của cậu tất."

Naruto im lặng, ở trong phòng chỉ nghe thấy mỗi tiếng cậu húp nước.

Sasuke vốn muốn hỏi Naruto vì sao không hỏi mình nửa tháng qua đã làm gì, nhưng ngẫm thấy bản thân mà hỏi câu đó thì sẽ rớt giá mất nên đành hỏi câu khác: "Hôm nay cậu bị cái gì làm cho kích động sao?"

"Không có."

"Thật không?"

"Mình nói. Sa......Sasuke, cậu nghĩ thế nào về chuyện kết hôn?"

Tâm trạng vốn đang tốt đẹp của Sasuke bị câu hỏi vừa rồi kéo tụt xuống.

"Tôi phải về đây."

"Hửm? Về chỗ Hashirama-jiichan hả?"

"Ừ."

"Ngay bây giờ?"

"Ừ."

"Sao đột ngột vậy?"

"Chả sao cả. Tôi về nhà mình cũng không cần cậu lo."

Sasuke vốn là định ở lại nhà Naruto luôn, nhưng vì câu hỏi vừa nên không còn tâm trạng nữa.

Naruto uể oải húp hết bát nước rồi nói: "Mình đưa cậu về."

"Không cần."

"Trời tối nguy hiểm lắm."

"......"

"Ờm, phải rồi ha, Sasuke rất lợi hại mà."

Sasuke thấy bộ dạng thất thần, nói năng lộn xộn đành thở dài rồi nói: "Tôi tạm thời không đi ra ngoài nữa, cậu nếu có chuyện thì cứ đến tìm tôi lúc nào cũng được."

"Ừm."

Sasuke đứng dậy đi về phía cửa, cuối cùng quay ra nhìn Naruto, người kia vẫn ngồi cạnh bàn như thể đang suy nghĩ gì đó.

Sasuke thấy vậy mềm lòng, không tự chủ mà nhẹ giọng hỏi: "Cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa không?"

"Hmm...... Đúng rồi, Gaara nói cậu để một tay trông hơi bất tiện."

Sasuke đóng cửa cái "rầm" rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro