CHƯƠNG I - XUYÊN KHÔNG??? LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ KHỞI ĐẦU MỚI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       MẤY CÁI ĐỨA NÀY!!! DẬY NGAY CHO CHỊ!!!!

Tiếng quát phát ra từ một khu tập thể cũ ở Tokyo. Buổi sáng đẹp trời của năm con người sống ở đó bắt đầu bằng tiếng gọi "thân thương" của chị đại Shiki nhà chúng ta. Sau khi gọi đến lần thứ N thì lũ nhỏ vẫn:

-       Năm phút nữa thôi mà Shiki nee - chan~ - Natsume, Aki và Fuyuzaki đồng thanh nói.

-       Đây là cái năm phút lần thứ bao nhiêu rồi hả???? DẬY NHANH!!! MUỘN HỌC BÂY GIỜ!!!

Nói rồi cô hất tung cả cái chăn lên. Bây giờ đang là mùa đông nên đương nhiên đây là một trong số những cách mà Shiki (và cả những bà mẹ Việt Nam) gọi chúng dậy. Ngay lập tức cả ba đứa nhóc giật nảy người rồi bật dậy:

-       Shiki nee - chan ác quá đi ~ Bây giờ đang lạnh lắm đó ah~ - Fuyuzaki.

-       Nee - chan cứ hung dữ vậy thì ai dám tới hốt nee - chan cơ chứ - Aki.

-       Em còn buồn ngủ quá nee - chan - Natsume.

-       MẤY ĐỨA IM HẾT ĐE!!! Bây giờ chị cho mấy đứa 15 phút để đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo và đi xuống dưới nhà để ăn sáng rồi đi học!!! Nếu không nhanh thì NHỊN CƠM!!!

-       AHHHHHHHHHHHHHH NEE - CHAN ÁC QUÁ VẬY AHHHHHHHHHHHHHH.

Ba đứa nhóc con vừa hét vừa chạy thật nhanh đi vệ sinh cá nhân, gì chứ kêu thì kêu thế thôi chứ léng phéng phát thì không biết Shiki nee - chan làm gì đâu. Nói thế nào thì chúng vẫn còn lưu luyến mùi hương nhân gian lắm ah ~ Chứ chưa muốn tập ngửi mùi đất để cho quen dần đâu. Ba người như có thần giao cách cảm mà đồng loạt nhớ đến lần huấn luyện đó, một nỗi ác mộng!!! Quả nhiên là Shiki nee - chan thật đáng sợ nga~

Sau khoảng thời gian như trà tấn tinh thần với việc động vào nước trong cái thời tiết lạnh buốt này thì cuối cùng ba đứa nhóc cũng xuống được dưới nhà.

-       Lề mề quá đấy mấy đứa này. - Harukito ngồi trên sopha vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nói.

-       Mọi người, vào ăn sáng thôi. - Shiki.

-       Vâng/ Ờ tụi em/ tớ vào liền. - bốn người đồng thanh nói.

________________________

-       Nee - chan, Nii tụi em đi học đâyyyyyyyy.

-       Đi từ từ thôi không ngã bây giờ!!!

-       Vângggggggggggggggggggggggg!

Nhảy khỏi ô cửa sổ, lộn một vòng đẹp mắt xuống sân thượng của tòa nhà kế bên. Ba đứa nhóc tiếp tục nhảy xuống cầu thang của các tầng phía dưới để xuống dưới mặt đất. 

-       Chiếu ....

-       Tụi con xin lỗi vì đã làm phiền ạ!!! - Ba đứa đồng thanh nói khi đáp xuống sân nhà ông lão hàng xóm kế bên.

-       TẠI SAO NGÀY NÀO MẤY NHÓC CŨNG CHẠY NHỜ QUA ĐÂY THẾ HẢ???! 

-       Tụi cháu xin lỗi!!!

-       Lũ trẻ thờ nay thật là...

*TÙNG... TÙNG... TÙNG... TÙNG*

-       AHHHHHHHHHH NHANH LÊN TỤI BAY TRỄ HỌC RỒI! - Natsume 

-       Aiss... Biết rồi, chạy nhanh lên đe. - Aki

-        ... Rồi xong luôn muộn rồi.... - Fuyuzaki

-       ...

-       ...

................................................

-       Rồi mấy em có thể nói cho cô biết lý do mà mấy đứa đi học muộn được không? - cô giáo khoanh tay, nghiêm mặt nhìn ba đứa học trò mới đầu tuần đã đi học muộn này.

-       Vì tụi em thức khuya học bài nên tụi em ngủ quên rồi đi học trễ thưa cô. - cả lũ đồng thanh nói.

-       "Trời ơi cô cảm động quá, các em vào lớp đi nhé" mấy đứa nghĩ cô sẽ nói thế à??? Đây là lần thứ mấy trong tháng này ba đứa các em đi học muộn rồi??! Ra ngoài hành lang đứng, hết tiết mới được vào!!!

-       Ểhhhhhhhhhhhhhh 

Đau chân quá!!! Đó là suy nghĩ của ba con người sau khi bị phạt hết một tiết thì ngồi bệt luôn ở ngoài hành lang. Sau đó cũng tức tốc chạy vào cất đồ rồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

-       Việc nghiên cứu và học tập về không gian bắt đầu với - cụ thể là hình học Euclid một lĩnh vực toán học nghiên cứu về mối quan hệ giữa các cạnh và góc của và với các hàm lượng giác; nó kết hợp không gian và các con số, và bao gồm cả đinh lý Pythagore  nổi tiếng....

-       Ê...

-       Mày hiểu cái mẹ gì không, Fuyu?

-       Natsu ạ... Nếu m hỏi thì tao cũng xin trả lời luôn... Đấy là... Tao đéo hiểu cái mẹ gì cả.

-       Thôi tao lạy hai đứa mày, nghe giảng đi không tý nữa cô gọi lên kiểm tra thì chết cả lũ bây giờ!!!

-        Rồi rồi. - Fuyuzaki và Natsume đồng thanh nói.

Khoảng thời gian học Toán ấy cũng không thể nói là quá dài nhưng cũng đủ khiến mỗi con người cảm thấy sắp khủng hoảng tinh thần đến nơi vậy, và thật không mày tiết sau là tiết Hóa.

-       Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập làm quen với "Mol". Trước hết chúng ta sẽ kiểm tra bài mới nhé. - Cô giáo nói một câu khiến cả lớp không rét mà run.

-       Bây giờ bạn nào có thể nhắc lại cho cô biết "Nguyên tử khối" là gì không nào?

-       Em, em cô ơi. - Fuyuzaki.

-       Được rồi, em Natsume trả lời cho cô câu này nào!

-       Ơ cô...

-       Ờm.... Thưa cô.... Em không biết ạ... - Natsume.

-       Haiz... Thôi được rồi vậy Fuyuzaki trả lời thay cho bạn nào!

-       Thưa cô, Nguyên tử khối (ma) là khối lượng của một nguyên tử . Đơn vị của nó là đơn vị khối lượng nguyên tử(u) hay đơn vị carbon (đvC) được quy ước là 1 đơn vị carbon thì bằng 1⁄12 khối lượng một nguyên tử carbon - 12 , ở trạng thái nghỉ. Với nguyên tử proton, và neutron của  hạt nhân chiếm hầu hết khối lượng, và nguyên tử khối tính bằng u có giá trị gần bằng số khối  của nguyên tử đó ạ.

-       Được rồi, cô cảm ơn em. Cô cho em 10 điểm vào sổ, còn em Natsume về nhà em phải chăm học hơn nhé!

-       Vâng... "Tui hận hóaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".

Một nhà hiền triết đã từng nói: "Chúng ta có thể tha hoá nhưng hoá sẽ không bao giờ tha chúng ta." Vậy nên có thể nói việc Natsume ghét nó tới vậy là điều vô cùng dễ hiểu. Và mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp nếu như tiết sau không kiểm tra định kì thể dục, là cái môn mà cho dù biết trước đề nhưng vẫn trượt.

-       Hôm nay kiểm tra nhảy xà và đá cầu nhé các em.

-       Ểhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Trải qua một ngày mệt rã rời thì ba đứa nhóc cũng về được đến nhà.

-       Nee - chan em đói... - Natsume vừa bước vào nhà vừa nói - Ủa??? Nee - chan đâu???? Cả Haru -  nii cũng chẳng thấy đâu nữa. Rốt cuộc họ đi đâu vậy nhỉ????

-       Không biết nữa, chắc Shiki - nee đi chợ còn Haru - nii chắc đi học rồi - Fuyuzaki.

-       Mà mày làm gì thì làm, ăn gì thi ăn đi, tao ngủ đây. - Aki.

-      Ờ tao cũng đi luôn đây, mệt vãi ~ - Fuyuzaki.

-      Ờ cút luôn đi, chúng mày chả giúp ích được gì hết á! - Natsume.

Với một người chưa từng nấu ăn như Natsume thì có thể nói là cực hình được rồi. Cô đứng trước bàn bếp đã được hơn 15 phút rồi vẫn chưa biết nấu gì.

-       Bây giờ thì nấu gì đây???

Sau một hồi đứng giữa bếp tự hỏi như một con tự kỷ thì cuối cùng Natsume đưa ra một quyết định: cứ từ từ nấu nước để làm đồ ăn cái đã.

-       Chắc cũng lâu ha, thôi đi ngủ tý cho đỡ mệt vậy.

.

.

.

.

Trong căn phòng của Shiki, cô đang sờ tay lên một tấm ảnh cũ có hình năm người đang cười tươi trên đó.

-       Cũng đã sáu năm rồi ha... từ cái ngày định mệnh đó...

*BỐP*

-       CON KHỐN NÀY!!! SAO MÀY DÁM TÁT TAO HẢ???!!

-       MỤ ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY!!! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA MẸ TÔI!!! CẢ LÃO TA NỮA, TẠI SAO LẠI RUỒNG BỎ MẸ TÔI??! TẠI SAO LẠI ĐẨY BÀ ẤY VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG TỚI MỨC TỰ SÁT NHƯ THẾ HẢ???!

-       Mày có câm mồm đi không!!! Tao đã rộng lượng nuôi nấng mày thay cho con ả đó mà mày còn lắm mồm, láo toét như thế HẢ??? Này thì bố láo này!!!

Sau đó ông ta, và cả vợ của lão nữa, bắt đầu đánh tới tấp vào cô gái nhỏ bé ấy, mụ dì ghẻ của cô tát xuống khuôn mặt giống mẹ tới 8, 9 phần đó rồi đạp tới tấp vào bụng của cô, sau đó mái tóc đỏ rực như lửa bị cha cô nắm lấy không thương tiếc, nhấc lên rồi ném xuống.

- AHHH...HH

-       Đúng là mẹ nào con nấy, cả mày lẫn con mẹ của mày đều ngang bướng, ương ngạnh y như nhau, TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT GỚM GHIẾC CỦA MÀY NỮA!!! BIẾN RA KHỎI ĐÂY CHO KHUẤT MẮT TAO!!!

-       ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI NÊN BIẾN RA KHỎI ĐÂY!!! CĂN NHÀ NÀY LÀ TIỀN, LÀ MỒ HÔI NƯỚC MẮT MÀ MẸ TÔI ĐÃ BỎ RA!!! CÒN ÔNG THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CHO BÀ CHƯA???! - cô gần như hét lên với người mà cô đã từng gọi là ba này.

-       Mày.... Mày... CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!

Nói rồi, ông ta nắm lấy tóc của cô, kéo lê ra ngoài bậc cửa ném thẳng ra ngoài trời đông lạnh lẽo.

_____________

Giữa đêm đông có một cô gái nhỏ bé đi chân trần giữa thời tiết lạnh giá. Đi qua những ánh đèn đường, cô cứ đi, cứ đi mãi mà chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình ở phía trước...

*BỘP* 

-       Oái! Tớ... tớ xin lỗi... cậu có sao không?

-       Ôi trời, Haru - nii anh phải cẩn thận chứ!

-       À ừm, tớ không sao, mà cậu là ai? Tớ chưa thấy cậu ở quanh đây bao giờ. Cả mấy đứa nhóc đi theo cậu nữa.

-       Ờm... Trước tiên thì chúng ta giới thiệu tên trước ha, chào cậu, tớ là Harukito, cứ gọi Haru là được rồi.

-       Chào chị, em là Aki, năm nay em 4 tuổi.

-       Còn em, em nữa, em là Natsume chị có thể gọi em là Natsu!

-       Fuyuzaki... gọi Fuyu được rồi ạ.

-       Ầyyyyyyy Fuyu nhóc không thể giới thiệu cho có hồn tý được à??? - Harukito lườm đứa nhóc con lạnh lùng này mà không khỏi đau đầu.

-       Ừm, tớ tên là Shiki, mà tại sao vào giờ này các cậu lại ở đây???

-       Thì tại... - Harukito vẫn đang phân vân không biết có nên nói chuyện của họ cho cô bạn mới quen này không.

-       Tụi em trốn đi đó. - Aki

-       HẢ??? Trốn??? Nhưng.. tại sao???

-       Thì ở đó chúng tớ bị cô lập rồi bắt nạt các thứ, tất cả cũng vì màu tóc và màu mắt khác biệt với lũ khốn đó thôi. Hơn nữa cái bọn đó... hình như còn có mục đích gì đó... Còn cậu? Tại sao cậu lại ở ngoài này? Mà mấy vết bầm trên tay cậu là sao???

-       À thì... tớ vừa bị đuổi ra khỏi nhà thôi...

-       Bạo hành? - Fuyuzaki với vẻ mặt không cảm xúc hỏi Shiki - Đúng chứ Shiki - nee?

-       Haiz~ Ừm, căn nhà đó là mồ hôi nước mắt của mẹ tôi suốt bao nhiêu năm trời, bà ấy làm việc nhiều đến mức thổ huyết để giúp đỡ cho cha tôi phần nào... - Chạm đúng nỗi đau trong lòng, Shiki nói trong tiếng khóc. - Hức...Thế nhưng mà... sau khi có được sự thành công... hức... thì lão ta vứt bỏ mẹ tôi không thương tiếc rồi cưới một con đàn bà khác về... Hic... Điều đó khiến cho mẹ tôi đã bị đả kích nặng nề dẫn đến việc bà ấy gieo mình xuống từ tầng thượng của tòa nhà, chấm dứt cuộc đời nhọc nhằn và bất hạnh của bà ấy... hức ... hức... - Shiki nói trong tiếng nấc và dòng nước mắt cứ chảy mãi không thôi - Tại sao chứ... tại sao cơ chứ... bà ấy đã rất khổ sở rồi... tại sao lại thành ra như thế này chứ....

Haru, Natsu, Aki và Fuyu đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cô rồi vỗ về, an ủi cô.

-       Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi, mẹ cậu sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế này đấy.

-       Đúng đó Shiki - nee chị phải mạnh mẽ lên!

-       Lão ta không xứng để chị phải đau buồn như thế này đâu, chị đừng buồn nữa!

-       Này...

-       HỬM??? - đồng loạt cả 4 người đều hướng mắt về phía Fuyuzaki là cậu bối rối không biết phải làm sao.

-       Chúng ta có thể sống chung với nhau chứ?

Bốn người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Fuyuzaki.

-       Ý KIẾN HAY! - bốn người họ lại đồng thanh hét lên một lần nữa.

-       Nói be bé thôi! Em có điếc đâu! - Fuyuzaki.

Sau đó họ được Shiki đưa tới một khu chung cư cũ.

-       Đây chính là nơi mà mẹ tớ từng ở, cũng là nơi bà ấy chấm dứt mạng sống của chính mình... - Cô đã nói thế khi đưa họ tới đây. 

Vậy là họ đã sống chung từ đó cho tới bây giờ...

________________________________

*BÙNG*

-       CHÁY! CHÁY RỒI! MAU DẬP LỬA ĐI!

Tiếng la hét, tiếng thúc giục và cả tiếng khóc của những đứa trẻ vang vọng khắp khu phố cũ. Mọi người cũng đã thoát thân được ra ngoài, xe cứu thương, cảnh sát và cả cứu hỏa cũng đã nhanh chóng tới hiện trường; tuy nhiên,  năm ngươi họ không được may mắn như vậy. Họ bị cả một biển lửa bao chùm. Đến khi, cảnh sát lấy số liệu để tổng kết số thiệt hai thì lại chẳng thấy năm người họ đây. Đội cứu hộ cũng được điều động để tìm kiếm trong khu căn hộ cháy đó, nhưng kết quả nhận lại là con số không. Họ tự hỏi... rốt cuộc những người này... họ đã ở đâu...?

______________________

-      Ui cha!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro