CHAP 36 CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên ngoài nhóm Exceed đang lao hết tốc lực tiếp cận hòn đảo, đúng như kế hoạch đã bàn cách đây không lâu.

—-Nhà hội Fairy tail, 5 phút trước—

Elfman cuối cùng cũng  về được đến hội, tất nhiên mọi người đều cảm thấy kì lạ, Lisanna không thấy đâu, Elfman mạnh mẽ, hùng hồn cách đây mấy tiếng cũng biến đi đâu mất, hai mắt mở to mất hết sức sống vì sợ hãi, hai tay buông thõng xuống. trên mặt còn lấm tấm mồ hôi toát ra vì sợ.

"Elfman… cậu không sao chứ?" Kinana lo lắng hỏi.

"Tôi ổn" Elfman đáp, giọng có hơi khò khè, trầm và nhỏ hơi thường ngày.

"Này Elfman!" Cana đột nhiên lên tiếng từ quầy bar "Chẳng phải Lisanna đi cùng cậu sao, sao cậu lại về một mình?

"Lisanna… Lisanna bị bắt cóc mất rồi!"

"Cái gì?" những người ở đó thốt lên.

Cana càng nghĩ ngờ hơn, Ultear nheo mắt lại nghi ngờ, tình huống này khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc.

"Bị bắt? Bị ai bắt? Hắn trông như thế nào?

Cô ta… cô ta là một nữ quỷ có cặp sừng vàng

Ultear lập tức nhận ra kể đó là ai, vội hỏi Elfman.

"Cô ta đã nói gì với cậu, cô ta đã bảo cậu làm gì?

"Phải hủy diệt… phải hủy diệt Fairy tail" Elfman lầm bầm rồi đột ngột gào lên, bàn tay to lớn thò vào chiếc túi đeo bên hông lấy ra khối cầu Lacrima mà Seilah đã đưa cho anh trước.

Tất cả những người có mặt lúc đó đều kinh ngạc vì hành động bất ngờ này, ánh sáng đen tím phát ra từ quả cầu khiến mọi người có một cảm giác sợ hãi chạy qua sóng lưng.

"Huých!"

"Hự!"

Hai âm thanh vang lên khi tất cả nhìn lên thì Elfman đã bị đánh gục xuống sàn, lấy tay ôm bụng, mặt nhăn lại vì đau sau cú lên gối của Ultear, quả cầu Lacrima cũng đã nằm gọn trong tay cô.

"Quay trở lại quá khứ!" Ultear nói nhỏ, quả cầu lầm tức tận biến như chưa từng xuất hiện.

"Quả cầu Lacrima đó là gì vậy?" Cana hỏi sau khi mọi chuyện qua đi.

"Là loại bom Lacrima đặc chế, một qua như vừa rồi đủ sức thổi tung cả hội quán này đấy!".

"Không thế nào!" ai đó kinh ngạc thốt lên.

*Sao Elfman lại có thứ đó trên người cơ chứ"

"Trong số các thành viên của Cửu Quỷ Môn mà tôi đã từng gặp trước đây, có một người tên là Seilah, cô ta sử dụng một nguyền chú có tên là "Mệnh lệnh" một khi đã trúng phải rồi thì dù là ai, ở đâu, cô ta cũng có thể ra lệnh cho họ làm bất cứ chuyện gì mà cô ta muốn.

"Vậy bây giờ Elfman sẽ ra sao?" Cana hỏi.

"Tạm thời anh ta sẽ không gây ra chuyện gì đâu, cứ để vậy đi!"

"Làm sao bây giờ, chúng ta không cách nào biết được vị trí của chúng cả!" Lucy nói, cả nhóm đang bế tắc tìm cách để cứu những người mất tích nhưng hiện tại không có bất kì manh mối nào cả.

"Chuyện đó mọi người không cần lo!"

Đang nói chuyện bỗng nhiên có một làn khói trắng xuất hiện.

"Gamamitsu!

Mọi người ngạc nhiên nhìn con cóc màu đỏ, Ultear cau mày lo lắng 'sao nó lại ở đây chẳng lẽ Naruto gặp chuyện gì rồi sao?'

"Đó là Cóc truyền tin của Naruto à?" Gray hỏi.

Gamamitsu, sao cậu lại ở đây?!" Lucy hỏi lên, khi tiến lại gần con cóc.

"Tôi đến đây vì Naruto nhờ báo tin cho các cậu là cậu ta đã tìm ra được vị trí của Tartaros rồi!"

"Thật sao? Cơ mà nói vậy là cậu ta vẫn an toàn à?

"Ừ, tạm thời là vây!"

"Thật may quá!" Wendy thốt lên.

"Vậy chúng đang ở đâu?" Erza hỏi.

"Chúng đang ở trên một hòn đảo di động trên trời, giờ đang di chuyển về thị trấn này đấy!"

"Cái gì?" Đa phần các thành viên trong hội thốt lên kinh hãi.

"Nhưng tại sao lại là chỗ này?"

"Tôi không biết, mà tốt nhất là bây giờ bỏ qua chuyện đó đi, không còn nhiều thời gian trước khi chúng đến đây đâu!"

"Nói đúng lắm mau tiến hành thôi!" Makarov ra lệnh.

—-Hiện tại—--

Nhóm Exceed đã gần tới bỗng nhiên bị một lực hút mạnh hút lấy ghim chặt xuống dưới đáy đảo.

"Chuyện gì thế?" Lyly nói.

"Đây là trọng lực sao?" Carla nói nhận thấy lực hút xung quanh mình.

"Làm sao bây giờ?" Happy nói, sau đó lá bài Cana đột nhiên phát sáng cô thoát ra khỏi lá bài.

"Mọi người hãy mau ra khỏi những lá bài đi!"

Thơi khắc phản công đã điểm!

Nhóm quân phòng thủ đảo của Tartaros cũng đã kéo đến, cố gắng cầm chân các thành viên Fairy tail.

"Hội trưởng, chúng ta phải tìm cách tiên vào trong" Erza nói với Makarov.

"Ta biết rồi!" ông đáp lại.

Rắc! Bùm!

Một tiếng nổ vang lên khi bức tường bao quanh hòn đảo bị phá vỡ một lỗ lớn.

"Mọi người nhanh lên!" Naruto chính là người phá vỡ bức tường lớn tiếng kêu lên.

"Nhanh nào mọi người!" Erza thúc dục, các thành viên khác cũng không chần chừ nữa, chia ra làm hai nhóm, một nhóm ở lại giữ chân kẻ địch trong khi nhóm còn lại tiến vào trong.

"ERZA!"

Minerva không biết từ đầu lao đến tấn công Erza buộc cô phải nhảy lùi lại để né đòn.

"Minerva…cô!" Erza mở to mắt khi nhìn vào Minerva, bộ dạng của cô ta lúc này đã có sự thay đổi không nhỏ.

Bây giờ cô ấy có hai chiếc sừng cong trên đầu, một mảng đen che mắt phải kéo dài đến chân trái. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng dài màu đen và quấn băng che gần hết thân mình và mặc một chiếc quần lót bên dưới, trên cánh tay cô ấy đeo băng tay màu sáng và đeo găng tay đen che tay và dấu ấn bang hội của cô ấy nằm ở thắt lưng bên trái.  Cô ấy cũng đeo miếng bảo vệ đầu gối và bốt cao cổ màu đen.

Sau một thoáng định thần, cô nhìn đồng đội qua vài Minerva, nói.

"Mọi người nhanh đi đi! Tôi sẽ đuổi theo sau."

"Chị nhớ phải nhanh lên đấy."

Nói xong Gray quay đi cùng với các thành viên khác tiến vào trong.

"Mau chặn chúng lại!" một tên trong số đám lính đang xông đến hét lên.

"Chậc!" Makarov tắc lưỡi "Mấy đứa mau đi đi, bọn ta sẽ cầm chân chúng"

Không còn thời gian nữa Naruto lập tức gật đầu.

"Tôi sẽ đi với cậu!"

"Tớ cũng sẽ đi!'

Lucy và Ultear lên tiếng, cả ba nhanh chóng rời đi hướng đến phòng điều khiển.

— Cội nguồn của địa ngục —

Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng mập mờ từ ánh sáng của những cái bể chứa, một trong số đó đã bị vỡ ra, nước từ bên trong trào ra chảy lênh láng khắp sàn.

"Được rồi, giờ quay lại tìm Naruto thôi nhỉ?!"

Mira chính là người vừa thoát ra khỏi cái bể chứa bị vỡ kia lên tiếng sau khi lấy cho mình một bộ sườn xám màu vàng nhạt để mặc, thoát khỏi tình trạng lõa thể cách đây ít phút của cô.

"Mira-nee! Mira-nee! Chị có ở đây không?"

Tiếng gọi khiến cô dừng lại một chút.

"Là tiếng của Lisanna?!"

"Mira-nee!" Lisanna kêu lên khi nhìn thấy chị gái, chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Lisanna sao em lại ở đây?" Mira hỏi.

"Cả em, anh Elfman và Natsu đều bị bọn chúng bắt đưa tới đây, em và Natsu đều ổn nhưng không biết anh Elfman bây giờ ra sao?!

"Ể!" Mira thốt ra một tiếng ngạc nhiên.

"Hắn ta không bị bắt!"

Một giọng nói cất lên nghe nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự tức giận không hề nhẹ, chủ nhân của giọng nói kia không ai khác ngoài Seilah, người không biết đã quay lại đây từ lúc nào.

"Mira-nee chị phải cẩn thận, ả ta là người có khả năng điều khiển người khác đó.".

"Ta đã ra lệnh cho cái tên Elfman gì gì đó làm nổ tung hội của các ngươi…"

Nghe đến đây cả hai chị em nhà Strauss tái mặt, những suy nghĩ thoáng qua khiến họ sợ hãi.

"Nhưng vấn đề là…" Seilah nói tiếp "... hội của các ngươi vẫn an toàn và không có đứa nào chết cả.

Chỉ vì hắn, cái tên vô dụng đó, mà ta đã bị mất mặt trước Kyoka-sama, tuyệt đối không thể tha thứ!".

Cô ta cắn răng tức giận nói, Lisanna thở dài một tiếng, nhẹ nhõm vì kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra.

"Ngươi đã bắt em trai ta làm chuyện như vậy sao?" Mira nói,giọng điệu của cô nghe có vẻ phấn khích một cách kì lạ

Ngẩng mặt lên nhìn nữ quỷ trước mắt với ánh mắt như loé sáng, hệt như cách mà một con quái vật thức giấc sau một giấc ngủ dài, lạy chúa, có lẽ Seilah đến bây giờ vẫn không nhận thức được mình đã vô tình đánh thức thứ gì.

—-Phòng điều khiển—--

Nhóm của Naruto cuối cùng cũng đến được nơi này.

"Nhiều màn hình ảo quá! Happy nói.

"Ra đây chính là phòng điều khiến à!?" Carla nói.

Cả bọn nhanh chóng tiến tới màn hình trung tâm.

"Có cách nào dừng nó lại được không?"

Naruto, Lucy nhìn lên rồi cau mày.

"Ở đây nói là chỉ có thể khởi động Face bằng cách trực tiếp thôi… Khoan đã, vậy tức là phải có người đến đó để khởi động à?"

"Mọi người nhìn kìa!"

Wendy bỗng nhiên nói với giọng kinh hoàng, sắc mặt cũng đã tối đi vì sợ.

Nguyên nhân là vì có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược.

41 phút nữa

Đó là thời gian còn lại trước khi tất cả ma lực biến mất khỏi lục địa này.

"Chúng ta chỉ còn từng đó thời gian thôi sao?" Lucy cũng sốc không kém.

"Phá hủy hệ thống liệu có ngăn được nó không nhỉ?"

"Vô dụng thôi, phải trực tiếp đến tận nơi mới tắt nó đi được!"

Ultear khó chịu lên tiếng, không ngờ đến cả mà thuật của cô cũng trở nên vô dụng thế này.

"Hiện tại nó đang ở đâu?"

"Thung lũng Cowbabe, cách đây khá xa đấy!"

"Giờ tôi sẽ đi đến đó, mọi người ở lại đây đi!"

"Khoan đã, để cậu đi một mình rất nguy hiểm".

Ultear ngăn lại.

"Tôi biết, chính vì thế nên tôi mới đi một mình" Naruto đáp lại rồi mỉm cười tiến đến chỗ Ultear thì thầm vào tai cô.

"Chỉ cần cô còn sống thì tôi sẽ không chết".

Ultear mở to mắt trước lời nói của anh, rốt cuộc lời này có nghĩa là gì?

"Thiếu nữ tuyệt vọng cầu nguyện.

Ngân lên khúc ca vang vọng dưới địa ngục.

Chút ma lực tựa như ánh sáng của vì sao mai.

Cố gắng cứu rỗi trần thế".

Một giọng nói âm trầm vang lên, kèm theo tiếng kêu liểng xiểng của kim loại và vào nhau thu hút sự chú ý của cả nhóm.

"B-bộ xương biết nói"

"Chắc là mặt nạ thôi! C-chắc vậy!"

Wendy và Lucy lắp bắp thốt lên khi nhìn vào bộ dạng của cái tên vừa phát ra mấy câu thơ kia đang từ từ tiến đến.

Hắn ta là một gã cao kều có khuôn mặt là một chiếc đầu lâu đúng nghĩa, không có mắt hoặc mũi hoặc đã chỉ hoàn toàn là một khối sọ trần trụi.

Hắn mặc một chiếc áo choàng đen có hoạ tiết ca rô phủ kín bên ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi kèm theo cà vạt.

Hắn đội một chiếc mũ được trang trí công phu có phần trên xoè ra nhìn giống như một cái vương miện trên đầu.

"Hắc giám mục, Keyes!" Ultear nheo mắt cảnh giác.

"Ồ ồ thật vui vì ngươi vẫn còn nhớ đến ta Ultear Mikovich."

"Naruto mau đi đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa!"

"Ờ!"

"VỤT" một tia sáng vụt qua Keyes trước khi hắn kịp phản ứng nhanh chóng thoát ra hành lang rồi biến mất.

"Đừng hòng chạy!"

"Đừng hòng đuổi theo cậu ấy! Aries, Taurus!"

Tất cả đồng loạt tấn công Keyes làm hắn ta khựng lại không thể đuổi theo Naruto được nữa.

—Trong khi đó—

Ở một nơi nào đó sâu hơn trong căn cứ Tartaros, một kẻ đáng ngồi trên một ngai vàng bằng đá gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng, ánh nhìn khiến người ta sợ hãi nhắm thẳng vào con quỷ trước mặt.

Trước mắt hắn là một Kyoka đang bị trói bằng những sợi dây leo do kẻ kia tạo ra.

"Hành động bất cẩn của ngươi làm ta rất thất vọng Kyoka"

"Tôi thành thật xin lỗi thưa Mard Gear-sama! Tôi hứa sẽ tiêu diệt hết sạch bọn chúng."

"Đó là điều mà các ngươi phải làm" hắn ta cao giọng.

"Mà thôi, bây giờ ngươi hãy đi đi, nhớ lời hứa của mình đấy Kyoka."

"Vâng!" Kyoka nói sau khi được giải thoát khỏi đám dây leo, tức tốc rời đi ngay sau đó.

Mard Gear ngồi trên ghế, tay hắn vẫn ôm chắn cuốn sách cũ có bìa màu đỏ sẫm với ba chữ E.N.D trên đó.

"Không ngờ lại có nhiều kẻ cản trở đến vậy. Nhưng không sao, ta vẫn có một cách để quét sạch chúng khỏi "Minh Giới".

Thức tỉnh đi! Alegria!

Cùng với đó một âm thanh gầm rú vô nhân tính vang lên theo sau đó cả hòn đảo cũng bắt đầu biến chuyển.

—-Cùng lúc đó—-

Naruto dừng lại trước một miệng hố lớn, cậu đã đến được thung lũng Cowbabe.

"Face đang ở dưới này à?"

Naruto lẩm bẩm, nhảy xuống hố, một nhát chém tưởng như vô hình lao đến Naruto cậu lách nhẹ người qua một bên né được nhát chém, nó đi chệch vào tường tạo ra một vết cắt sâu trên bức tường đá phía sau.

"Kakaka! Ngươi né được cơ à!? Khá đấy!"

Tiếng cười vang lên khi một tên to con với cơ thể có hình thù quái dị xuất hiện trước mặt Naruto.

"Ngươi là thành viên của Tartaros đúng không?"

Naruto lạnh lùng hỏi cả ngữ điệu và dáng vẻ đều khác với vẻ vui tươi thường ngày, vừa nói vừa thư thả tiếp cận hắn.

"Không sai, ta là Ezel của Cửu Quỷ Môn biết vậy rồi thì ngoan ngoãn để ta ché… Ahhh!"

Chưa kịp nói hết câu nửa thân trên của hắn đã đứt lìa, từ từ rã ra thành bụi, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ đủ nhận thức được đau đớn rồi hét lên một tiếng âm ỉ trong cổ họng.

"Ta đang gánh trên vai một trách nhiệm quản trọng vì vậy nên ta sẽ không cho phép bản thân thua ngươi hay bất kì ai khác cả!"

Để mặc cho thân thể của hắn ta lụi tàn Naruto tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong hang.

Bên trong, ba cột trụ màu trắng được chạm khắc gương mặt người ngửa hướng lên trên, xung quanh phát ra một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt.

"Vậy ra đây là Face à?" Naruto ngắm nhìn thứ được coi là vũ khí hủy diệt chết chóc này, nếu đây chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật thì nó sẽ rất ấn tượng đấy

"Này Naruto mau phá hủy nó đi, dòng chảy Chakra của ngươi bắt đầu loạn rồi đấy!" Kurama nói

"Ta biết rồi! Vậy …chắc là cứ ấn vào nút này nhỉ?" Naruto nhấn vào nút chính giữa bảng điều khiển khiển hiện ra trên cây cột

"Ra ngoài mau, nó sắp nổ rồi!"

Khi công tắc được kích hoạt, cây cột phát sáng dữ dội vì phát ứng năng lượng của các hạt Ethernano rồi phát nổ tạo ra một vụ nổ lớn.

Naruto tốc biến ra ngoài đưb để tránh khỏi vụ nổ.

"Vậy là xong một cái, còn lại…"

Naruto lẩm bẩm, phóng tầm nhìn ra xa mười, một trăm hoặc nhiều hơn nói tóm lại trước mặt cậu là một số lượng lớn cây cột cần phải phá hủy.

"Chà có vẻ sẽ không chỉ có một cái thôi nhỉ?"

—--------

Hi mọi người là tôi, tác giả đây, không biết giờ còn ai đọc truyện của mình không nữa.

Cũng phải hơn một năm rồi, mình mới quay lại vì nhiều lý do nhưng nói tóm lại là mình bị stress và không còn cảm thấy muốn viết nữa.

Nhưng không sao, giờ tôi đã trở lại và sẽ tiếp tục viết cho mọi người.
{Nếu còn được ủng hộ =))))}l

P/s: Mình đã chỉnh sửa lại các chương 33,34,35 mn lưu ý khi đọc nhé!



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro