Chương 37: Kết thúc cuộc chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BÙM!"

Thung lũng Cowbabe, một nơi nổi tiếng hoang vắng liên tục vang lên những tiếng nổ lớn kèm theo tiếng của những chiếc cột đá bị phá hủy, vụn đất đá rơi xuống làm khói bụi bay lên mù mịt suốt gần nửa giờ qua.

"Cái đó là cây cuối cùng rồi nhỉ?" Naruto lên tiếng khi nhìn chiếc cột cuối cùng bị phá tan thành vụn.

Bổng dưng cảm giác của Naruto nhảy lên "Có thứ gì đó nó... đang đến. mạnh mẽ khác hẳn những gì mà mình từng cảm nhận được trước đây!"

"Cảm nhận được không Kurama?!"

"Ờ, đi mau!"

Nói rồi Naruto nhanh chóng rời khỏi thung lũng theo đuôi thứ mà cậu cảm nhận được kia.

----------------

Quay trở lại chiến trường nơi những người còn lại đang chiến đấu những mảnh vỡ của hòn đảo lập phương vương vãi ra khắp nơi sau khi bị Tinh Linh Vương chém nát.

Đám Cửu Quỷ Môn cũng chẳng khá hơn, ngoại trừ tên Mard Gear và Kyoka ra thì những tên còn lại đều tử trận bởi các thành viên của Fairy Tail cả rồi.

Trong khung cảnh đó, trời bỗng nổi gió, khắp nơi trên mặt đất đều cảm nhận được rung chấn, đất đá rung rinh chuyện động báo hiệu cho một thảm họa sắp đến gần.

Natsu, Erza, Lucy... và bất kì ai trong Fairy Tail có mặt ở sự kiện đảo Tenrou bảy năm về trước đều có cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí họ, tất cả đều biết thứ gì đang tiến đến chỗ họ.

"Thật không ngờ nó lại đang đến chỗ này!" Mard Gear lẩm bẩm mặt hãy khẽ biến sắc những nhanh chóng khôi phục được vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Một con rồng với đôi cánh màu đen độc nhất, sinh vật mạnh nhất mang đến sự chết chóc, hủy diệt, tai ương suốt bốn trăm năm qua.

"Ác Ma Long, Acnologia!"

Natsu lẩm bẩm cái tên đó, nhịp đập cộng hưởng bên trong cậu ngày càng mạnh, khuỵ gối xuống ôm chặt lấy ngực mình. Bông nhiên toàn thân Natsu đột ngột phát sáng, nguôn năng lương phát ra có thể cảm nhận được khiến những ai chứng kiến được một phen kinh hãi.

"Natsu!" Lucy lo lắng hét lên, Natsu ngày càng kêu lớn hơn anh sáng cũng mãnh liệt hơn theo từng giây.

Bông nhiên từ trong ánh hào quang chói lọi đó xuất hiện một sinh vật, khiến cả đám trố mặt vì ngạc nhiên.

"Đ...đó là một con rồng sao?"

"Không thế nào!"

Levi kêu lên, trước mắt họ là một sinh vật khổng lồ với cơ thế độ sộ, lớp da sằn sùi màu đỏ sẫm, có một vài vết sẹo trên đó là minh chứng cho việc nó đã trải qua nhiều trện chiến trong quá khứ, cuối cùng là một đôi cạnh rộng nhưng cũng kĩ và có chỗ bị rách, tất cả đều đúng khi mô tả về một con rồng.

Lucy nhìn nó rồi nhìn lại Natsu, đang đứng nhìn nãy giờ, nếu cô không nhằm với những gì từng biết về quá khứ của Natsu thì khả năng sinh vật kia chính là...

"Igneel!"

Con rồng đã nuôi dạy Natsu, cha của cậu, Hỏa Long Vương Igneel.

"Cha!"

Natsu cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng nói nhỏ, kinh ngạc, sốc, bất ngờ, khó hiểu, trong lòng Natsu bây giờ có quá nhiều cảm xúc hỗn độn.

Igneel chỉ nhìn cậu con trai của mình một cái, cái nhìn nghiêm nghị mà thấu hiểu, ông hiểu cảm xúc của con trai mình và cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng giờ không phải là lúc để hàn huyên, Acnologia đang đến và ông phải ngăn chặn hắn.

Igneel lao vút đi hướng đến Acnologia, đã ở ngay phía trên, cả hai húc đầu vào nhau gầm lên một tiếng dữ dội.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" Erza nói, cô đang cùng Ultear chiến đấu với Kyoka.

"Con rồng màu đỏ đó... là Hỏa Long sao?" Ultear lên tiếng.

"Này chẳng lẽ đó...

-------------

Mặc cho hai con rồng đang chiến đấu va chạm trên trời, đám người ở dưới đất vẫn không biết phản ứng ra sao với tình huống hiện giờ, Natsu nãy giờ cũng chỉ biết bối rối nhìn lên rồi cúi gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu chảy, không thể chịu nổi những thắc mắc và bối rồi trong lòng nữa, Natsu hét lên.

"ĐỪNG ĐÙA VỚI CON, IGNEEL!"

Natsu hét lên, truyền phép thuật lửa vào chân rồi phóng mình lên không trung y hệt một quả tên lửa nhắm hướng của Igneel sau đó dùng hết sức bám vào cơ thể to lớn của ông.

Thằng ngốc này,để từ từ rồi nói chuyện!" Igneel mắng.

"Ừ chịu! Giải thích cho con ngay bây giờ đi! Tại sao cha lại biến mất? Ngày 7 tháng 7 năm X777 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn rồng của những người khác thì sao?

Nói cho con đi Igneel!"

"Giờ không phải lúc cho con lèm bèm đâu!"

"Áaaaaa! Rơi con cha ơi!"

Acnologia vẫn còn đó hắn vẫn tiếp tục lao vào Igneel mà không quan tâm đến Natsu, Igneel dĩ nhiên phải di chuyển để né đòn, việc này khiến Natsu mất thăng bẳng rơi khỏi người ông.

"Natsu!"

Lucy hoảng hồn hét lên cũng may là lúc cậu ta sắp sửa rơi tự do xuống dưới thì Igneel đã kịp bay đến bắt lấy cậu ta trong tay ông.

"Bớt cù nhây lại đi thằng đần!" Gajeel trong thấy cảnh này cũng không khỏi lên tiếng mắng một câu.

Không để cả hai có thời gian nghỉ ngơi, Acnologia lại tấn công lần nữa, lần này là một đòn "Long Hóng" nhắm thẳng vào họ.

"Chết rồi!"

"Cha ơi mau tránh đi!"

Chỉ một thoáng lơ đễnh tia sáng xanh từ mang theo sức hủy diệt đã tiếp cận họ, càng gần càng lóa mắt, bỗng nhiên có một bóng người đứng chắn trước họ, tía sáng của đòn "Long Hóng" bị chặn lại bởi một tấm chắn màu đến sức mạnh bị phân tán sang hai bên rồi biến mất dần.

"Là Naruto à!? Natsu chậm rãi nói, có lẽ khoảnh khắc vừa rồi khiến cậu ta hơi choáng váng một chút, tưởng là toi đời rồi chứ.

"Xin lỗi, tớ xử lý công việc có mất chút thời gian nên về trễ, xin lỗi nhé!"

Naruto vẫn bỉnh thản nói, mặc kệ những người chứng kiến pha vừa rồi đang mở to mắt sững lại vì ngạc nhiên.

Ai cũng biết rõ đòn tấn công vừa rồi đủ sức thổi bây cả một hòn đảo, nhóm người Fairy tail bảy năm trước vào khoảng khắc trước khi "Fairy Sphere" có hiệu lực cũng đã mơ hồ cảm thấy sức mạnh hủy diệt của nó rồi.

Một thiếu niên với thứ sức mạnh phi nhân loại này... không, không chỉ phi nhân loại mà ngay cả con rồng đã sống vài trăm năm như Igneel cũng chưa từng thấy qua.

"Natsu, cậu ta là...

"À cậu ta là người cùng hội với coi tên là Naruto"

Natsu trả lời rồi quay qua Naruto, "Naruto đây là cha tôi, Igneel!".

Naruto không nói gì chỉ nhìn Igneel một cái, gật đầu nhẹ.

Sau một thoáng ngưng lại Naruto trở lại nghiêm túc trở lại.

"Con rồng đó? Là Acnologia à?"

Natsu thoáng sững người trong một khắc, nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất sự hiện diện của hắn ta cũng không để ý đến việc trận chiến tạm thời bị ngưng lại.

"Ờ, chính là hắn!" Natsu nhìn chằm chằm vào con rồng trước mặt mình, đặc điểm nhận dàng là đôi "Hắc Dực" độc nhất không lẫn đi đâu được.

"Bỏ qua chuyện đó đi, hai đứa mau dẫn nhau rời khỏi đây , chuyện này không có chỗ để con người xen vào đâu!"

"Vớ vẩn!" Naruto nghiêm túc nói lại, liếc mắt nhìn Igneel, đôi mắt như sáng lên sắc bén như ánh mắt của con "Chuyện quá khứ của hai người ra sao tôi không quan tâm nhưng đây là Magnolia, là nhà của Fairy Tail chúng tôi."

"Đúng đấy làm gì có ai tha cho kẻ phá nhà của mình chứ đúng không?" Natsu vừa nói vừa bẻ cổ tay để khởi động.

"Nhưng mà..."

Igneel dĩ nhiên không yên tâm nhưng ông cũng không biết làm cách nào để lay chuyển hai tên nhóc này cả.

"Yên tâm đi, mình tôi đánh với hắn thôi cũng đủ rồi!" Naruto nói, Natsu và Igneel đương nhiên trợn tròn mắt hoảng hốt.

"Cậu điên à?" Natsu hét lên, "Đừng mơ có chuyện đó"

"Ta cũng sẽ không cho phép chuyện này, đây là một sự liều lĩnh nhu ngốc".

"Bây giờ không có thời gian để tranh cãi nữa đâu, Igneel vì ông ở trong cơ thể Natsu nên tôi dám chắc là ông cũng nắm được đại khái tình hình rồi, bây giờ tôi muốn nhờ ông một việc hãy tìm cách phá hủy toàn bộ Face trên lục địa này giúp tôi. Hơn nữa... ông biết mình không thể đánh bại hắn ta mà đúng chứ?"

Naruto cố ý nhấn mạnh phần cuối, thật ra bản thân Igneel cũng hiểu rõ bản thân ông cũng khó đánh bại Acnologia, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì ông và những con rồng khác đã làm được từ bốn trăm năm trước rồi.

"Thôi được rồi!" Igneel thở dài nói.

"Cha!" Natsu hét lên phản đối.

"Tin tưởng đồng đội của con đi Natsu!" ông nói.

"Đổi lại ta có một nhiệm vụ khác giao cho con."

"Hả? Chuyện gì?"

"Nhìn thấy tên ở đằng kia không?"

Igneel nói, nhìn về hướng nơi Mard Gear đang đứng, hắn vẫn đứng đó quan sát từ đầu đến giờ tay vẫn ôm chặt lấy quyển sách E.N.D.

"Bằng mọi cách lấy được cuốn sách trong tay hắn về đây cho ta, nhớ kĩ, không được mở ra càng không được phá hủy nó, chỉ cần lấy về đây thôi. Rõ chưa?"

"Được thì được nhưng sau đó những gì con muốn biết nhất định phải nói cho con biết hết đó coi như tiền công đấy nhé".

"Haizz! Được rồi, tùy ý con, giờ thì đi đi!" Igneel thẳng tay ném Natsu xuống chỗ Mard Gear , hắn vẫn giữ nụ cười như thường lệ, cứ như việc xuất hiện hai con rồng huyền thoại kia chẳng có ý nghĩa gì với hắn vậy.

--------------

"Được rồi, có lẽ bọn ta nói chuyện hơi lâu nhỉ, xin lỗi vì đã để quên ngươi nhé!" Naruto bình thản nói.

"Nhóc con, cho ta biết tên đi!" Acnologia nói, chất giọng trầm của hắn vang vọng trong không gian.

"A rê, lúc nãy ta giới thiệu ngươi không nghe sao, ta là Uzumaki Naruto, pháp sư đỉnh đỉnh đại danh của Fairy tail, ta thấy nhà ngươi ở trong hang lâu quá nên tối cổ rồi".

Acnologia nheo mắt lại con ngươi của hắn hóa thành một đường sắc lẹm trong đêm tối.

"Ngươi đúng là một thằng nhóc xấc xược, đợi đi khi ta xé xác ngươi ta sẽ xem ngươi van xin như thế nào!?"

Hắn lao đến giơ cao móng vuốt hướng đến Naruto muốn xé nát cơ thể cậu, nhưng thoáng chốc Naruto đã biến mất khỏi tẩm mắt của hắn.

"Son, cho tôi xin tí chakra nào!"

"Có ngay!" Tứ Vĩ Son Goku trong cơ thể Naruto đáp, lúc này Naruto đang ở phía trên Acnologia, nắm đấm được nhuộm dung nhom nóng đỏ trút xuống lưng hắn.

Con rồng bị trúng đòn khẽ há miệng, đòn đánh bất ngờ khiến hắn khá sốc nhưng cơ thể bất hoại hắn dĩ nhiến không thể bị hạ gục dễ dàng bởi một đòn đánh cơ bản như thế, nhanh chóng hồi phục hắn thoát khỏi đòn tấn công rồi vòng ra phía sau Naruto đòn "Long hóng" nhanh như chớp ập tới cậu.

"Cầu đạo ngọc!" Naruto nói, khối hắc cầu trôi nổi sau lưng lập tức tạo thành một tấm khiên che chắn cậu khỏi đòn tấn công kia.

Cả hai sau đó lùi lại để giữ khoảng cách, hai bên đứng đối diện nhau.

Lúc này sợi đây chuyền trên cổ Naruto bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng trắng nhẹ nhàng như rực rỡ tương phản với bầu trời đêm.

"Ultear!" Naruto bất giác nắm chặt lấy sợi dây chuyền, dù ở xa nhưng cậu vẫn cảm nhận được cô, Ultear vẫn đang chiến đấu dưới kia, cùng với Erza, những con người khác vẫn đang cố gắng ngăn cản kế hoạch điên rồ này.

Naruto không cho phép mình thất bại không phải lúc này.

"Chúng ta kết thúc mọi thứ ở đây thôi Kurama!"

"Tới luôn đi!"

Miệng của Cửu Vĩ mở rộng năng lượng được tích tụ ở miệng đã sẵn sàng được giải phóng, ở phía bên kia Acnologia cũng đã chuẩn bị một đòn "Long Hóng" để đáp trả.

"BÙM!"

"UỲNH!"

Hai đòn tấn công hủy diệt va chạm vào nhau, không khi bị nung nóng bùng nổ vì va chạm, sóng xung kích tràn xuống phía dưới.

"Mọi người! Lùi lại nhanh lên!"

"Chuyện quái gì đang xảy ra trên kia vậy chứ

Những tiếng la hét và rên rỉ vang lên ai cũng cố gắng bám vào thứ gì đó để tránh bị thổi bay đi, Natsu và Gray ôm chặt lấy Wendy che chắn cho cô bé, bên cạnh đó là xác của Mard Gear đang trong tình trạng hấp hối từ từ trút bỏ những hơi thở yếu ớt cuối cùng.

Ở một nơi khác, Kyoka đã chết, Face đã bị ngưng lại vào khoảnh khắc cuối nhóm Jellar vừa mới tới nơi, Jellar đã lấy Erza khoác tay cô qua vai anh, Ultear đã ngất lịm đi vì kiệt sức, vết thương chắc chịt trên cơ thể cô.

Quay lại bầu trời hai đòn tấn công giằng co lẫn nhau để dành ưu thế.

"TIẾN LÊN!"

Naruto hét to, đòn tấn công từ từ dồn ép Acnologia bao bọc hắn trong ánh sáng rực rỡ.

Khi ánh sáng tan đi, cũng là lúc bình minh vừa ló rạng, Acnologia biến mất, Naruto không còn trong thấy hắn trong tầm mắt nữa.

"Kết thúc rồi à?"

"Ăn nguyên đòn đó thì không gì sóng được đâu, có khi hắn bóc hơi luôn rồi!" Shukaku nói.

"Ta không còn cảm nhận được hắn nữa nên chắc tên kia nói đúng đấy!" Kurama lên tiếng đồng ý, đúng là chuyện hiếm thấy, nước với lửa lại cùng chung ý kiến thế này.

Cùng lúc đó, Igneel cũng đã trở về cùng một vài con rồng khác không cần đoàn thì ai cũng biết đó là ai, có vẻ nhiệm vụ phá hủy Face cũng đã thành công mĩ mãn rồi.

------------

Một lúc sau, những con rồng đã tập trung lại bao quanh những "người con" của họ.

"Được rồi, giờ thì kể cho con nghe mọi chuyện như đã hứa đi!"

"Con sẽ nhận được thù lao của mình nhưng không phải từ bọn ta!" Igneel nói.

"Cái gì, cha nói vậy nghĩa là sao chứ hả".

"Ta biết là các con vẫn còn nhiều chuyện muốn biết nhưng bọn ta thật sự không thể có đủ thời gian để kể hết cho các con nghe, thay vào đó... Porlyusica làm ơn hãy tiến lại gần đây.

Grandeeney nói, Porlyusica chậm rãi bước tới đứng trước mặt con rồng, móng vuốt to lớn của Grandeeney chạm nhẹ vào trán bà, một biển ký ức ập đến khiến Porlyusica mở to mắt, hơi choáng vang vì bất ngờ.

"Cái này là...?"

"Porlyusica sẽ cho các con biết mọi chuyện kể từ bây giờ, giờ thì thời gian của bọn ta sắp hết rồi".

Ánh sáng tỏa ra từ người của bay con rồng, thân thể của họ cũng đã bắt đầu mờ đi.

"Thời gian sắp hết, ý là sao chứ?" Gajeel lên tiếng ngờ vực.

Metalicana, "cha" của Gajeel lúc này cũng lên tiếng nói.

"Linh hồn của bọn ta vốn đã bị Acnologia xé nát từ 400 năm trước rồi, hay nói đúng hơn là tất cả bọn ta đều đã chết".

"Việc bọn ta ẩn mình trong cơ thể các con suốt thời gian qua cũng chỉ là níu kéo lấy chút hơi tàn còn sót lại mà thôi" Igneel nói thêm.

"Nhưng... Grandeeney... con vẫn muỗn...ư" Wendy mếu máo với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Đừng khóc Wendy, ta sẽ vẫn luôn dõi theo con dù ở bất cứ nơi đâu, nhớ kĩ nhé Wendy".

"Hiệp ước Hòa bình giữa con người và loài rồng vẫn sẽ được giữ vững, đừng bao giờ quên điều đó, con người.

Những lời nói cuối cùng trước khi năm con  tan biến hóa thành những chùm sao màu đỏ bay vụt lên bầu trời.

Cả ở quá khứ, hiện tại và tương lại mối liên kết giữa người và rồng cũng sẽ chẳng hề phai nhạt, dù tốt hay xấu, nó sẽ là thành phần quyết định lịch sử của cả thế giới này.

-------------------------------------------

Định bỏ rồi, nhưng thôi cố nốt vậy, mới xa nhà một tuần thôi mà nhớ quá mn ạ! Đúng là xa rồi mới biết cảm giác "Nhớ nhà" 😞😞😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro