Chương 1: Số nhọ kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay nhiệt độ ẩm thấp, dự báo sẽ có bão và sóng thần ở các vùng lân cận biển ..."

"Nee-chan, nee-chan! Dự báo thời tiết nói là sẽ có bão kìa!" cậu con trai có mái tóc ngắn vàng ngang vai, đôi mắt xanh như biển khơi, mũi thẳng dọc dừa và đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo đến mức mà người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng đang quay sang và lay người con gái đang ngồi kế bên mình.

Janson Hashiji, cao 1m80, 21 tuổi, mẫu đàn ông lý tưởng cho các phụ nữ là người em nuôi cũng là trợ thủ đắc lực của Haru, cậu là người Anh chính gốc, gia đình của cậu thuộc dòng dõi hoàng tộc Elizath nhưng vào 15 năm trước bị người khác hãm hại nên bị xử tử toàn tộc, cậu may mắn trốn thoát nhưng lại bị xa lánh ở đất khánh quê người như Nhật Bản, một dòng dõi hoàng tộc như cậu thì làm sao mà sống được khi không có kẻ hầu người hạ đây, thế là hoàng cảnh bắt buộc cậu phải đi cướp đồ ăn mà cướp ai lại không cướp, cướp nhầm kẻ lưu manh như Haru, nhưng mà hen cho cậu là lúc đó Haru đang dựng bang nhóm nên cần thủ hạ chứ không là cậu đi chầu trời rồi. Janson luyện tập khắc nghiệt suốt 8 năm để trả thù cho gia tộc mình và 5 năm trước là cái ngày mà người hại ba mẹ cậu đã trả giá. Bên ngoài thì cậu là một tu la địa ngục nhưng với Haru thì cậu là một con mèo ngoan ngoãn (Cá*khinh bỉ*đấu ko lại chứ zì =.=....Jan*xù lông* Ai nói? >~<)

*Rầm* Đi đôi cái bàn thứ 99, vâng người đập cái bàn này là người con gái hết sức nết na đang ngồi kế Janson, Haru Hashiji. Cô sát thủ giết người không gớm máu nỗi tiếng lừng danh trong hắc đạo, 8 tuổi cô biết cầm súng bắn người, 12 tuổi đỗ làm tiến sĩ, 15 tuổi biết kinh doanh và thành lập bang hội Lived, 18 tuổi thủ tiêu toàn tộc đã giết gia đình cô, 21 tuổi rãnh rỗi sinh nông nỗi đi tham gia vào giới showbiz làm ca sĩ gây tiếng vang rầm rộ, vậy mà giờ mới 23 lại thành một con trạch nữ đang chống chân lên ghế vào chửi bới nhân vật trong câu chuyện của chúng ta. "Trời ơi, khóc quài à!" "Chỉ là ảo giác thôi mà cũng xỉu nữa" "Đấu lại có ba tên mà cũng hông nỗi nữa! Gặp bà là bà cho nó đi chầu sớm!" "Lại khóc! Giữ không được, thì cho nó đi đi! Cần chi mà tốn nước mắt dữ vậy" "Yếu đuối như vậy, ta mà như ngươi là ta đập đầu vào gối tự tử rồi!" (Cá*cười gian*)

Nhất thời Janson và 2 con mèo mặc đầy hắc tuyến, 'nee-chan, nee-chan, hình tượng, hình tượng!'

Tên mất hình tượng nào đó như biết được tiếng lòng cũng 1 người và 2 con mèo nên quay sang ngây thơ *chớp chớp mắt* "Chuyện gì? Có đồ ăn rồi sao?"

"Khụ khụ, nee-chan xem xong rồi sao?" Janson gượng cười lẫn tránh câu hỏi nào đó.

"Ừm, xong rồi, bang Monster hẹn ra lấy hàng chưa?" Haru gấp cuốn sách lại nói.

Tiếng lòng của Jan gào thét'Chỉ chờ mình chị thôi đó' nhưng vẻ mặt vẫn cười tươi trả lời "Vâng, họ gọi rồi nhưng chỗ họ hẹn là ở biển đó nee-chan!"

"Gần biển thì sao?" *chớp mắt*

"Dự báo thời tiết nói có lẽ sẽ có sóng thần đó nee-chan!"

"Ôi trời dân chơi không sợ mưa rơi!" Haru vỗ ngực nói.

"Chỉ sợ thiên thạch rơi hết đời dân chơi!"Jan tiếp lời.

.......Im lặng toàn tập........Haru *lườm*......Jan ngồi tự kỉ với hai con mèo.......

------------------———•••———----------------🎬

Gần bờ biển Fukushima, có một băng nhóm áo đen dẫn đầu là người con gái có ba ngàn sợi tóc đang bay theo gió, tia sắt bén trong đôi mắt đen huyền pha lẫn màu lam làm người đối diện phải khiếp sợ cuối đầu mà bỏ lỡ vẽ rạng ngời của gương mặt hoàn hảo đó như chiếc mũi cao và đôi môi mọng nước nghiêng thành.

"Cô đến trễ rồi Hashiji-san!" người đàn ông có lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt của nâu đen chim ương nó sẽ là một gương mặt hoàn mĩ nếu không có vết sẹo kéo dài từ mắt đến miệng hỏi.

"Ngaa! Là anh đến sớm thôi Fujiora-san!" Haru vừa nói vừa kiểm tra hàng sau đó sai người lấy Vali đựng đày tiền ra ngay sau khi giao cho bang Monster thì Fujiora liền giơ súng chỉa vào Haru. Lập tức 2 bang đều lấy súng chỉa vào nhau.

"Anh như vậy là bội ước đó Fujiora!" Janson vừa chỉa súng vừa nói, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn Fujio.

"Như mày thấy đó Janson!"

Sau khi Fujio vừa dứt lời thì một trận chiến khốc liệt đã xảy ra, bầu trời âm u che lấp cả ánh mặt trời, mưa bắt đầu rơi, sóng biển đang lẳng lặng giờ lại cuồn cuộn ì oạp đến gần bờ như nó đang thịnh nộ và muốn nuốt chửng hết tất cả.

" Nee-chan, rút thôi sóng thần đến rồi!" Janson hét lớn.

Mọi người cũng bắt đầu ngưng chiến và quay đầu chạy nhưng khổ nổi thằng cha Fujio có cho cô cơ hội rút đâu cô vừa muốn chạy thì bị một phát ngay chân, Haru cũng ráng dùng hết 36 kế lê lết hết sức đến chỗ an toàn nhưng sóng thần có lẽ không tha cho con mồi như cô nên là *Ầm*

Thế là Haru đang bất tỉnh nhân sự trong bụng sóng thần trước khi đó thì cô có nghe tiếng của Jan kêu 'nee-chan', thôi bang hội giao cho em đó Jan nhớ quản lí cho tốt nha, Vĩnh biệt, Jan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro