Chương 2: Mùa xuân đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ 'vận khí' của mình nên Haru đã bị sóng thần cuốn trôi đi mất, sau đó thì cả cơ thể cô nhẹ nhàng hơn tất cả và nó đang lênh đênh như không có điểm dừng, Haru cảm giác được đang mình bị bao bọc bởi một dòng nước. 'Nước biển cũng thoải mái như vậy sao'

'Thật ấm áp, thật dễ chịu' cô biết lý trí mình không cho phép sa đọa, nhưng tâm trí cô lại không muốn xa nơi này, cái cảm giác thân thuộc mà cô hằng mong muốn. 'Bao lâu rồi nhỉ' kể từ khi mẹ cô ra đi thì cô mới có cảm giác này, dù có Jan ở bên cạnh nhưng sự ấm áp đó cũng không mãnh liệt như bây giờ. Haru biết mình rất tham lam, cô đã nói là sẽ tỉnh lại, tỉnh lại nhưng cô biết sau khi lý trí được lấy lại thì cảm giác này sẽ biến mất, cô luyến tiếc nó, Haru tự nhũ với mình là lý trí sẽ chiến thắng nhưng chưa phải lúc này, còn bây giờ để tâm trí hưởng thụ cảm giác thắng lợi chắc cũng không sao. 'Một chút nữa, một chút nữa thôi'

------------———•••——–-----------

'Keng' "Tìm! Tìm cho ta, cho dù phải rút hết nước biển thì các ngươi cũng phải tìm được chị ấy!"

" Vâng!" hai bóng đen như một làn gió biến mất khỏi phòng

Người con trai cao 1m8 với khuôn mặt tiều tụy bước đến khuôn hình, tay cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt người con gái trong tấm hình như sợ làm đau cô, suy sụp ngồi xuống giữa căn phòng đổ nát tay cậu siết chặt khuôn hình vào lòng nỉ non "Haru, chị đang ở đâu, Jan nhớ chị lắm!"

--------------———•••———-------------

Một giọng nói vang vọng vào tai Haru, 'Là Jan sao?' Haru muốn mở mắt ra xem nhưng không thể mọi thứ đều đen như mực, cô thử vùng vẩy thân mình nhưng xung quanh có thứ gì có ngăn lại. Lại một giọng nói vang vọng nhưng cô không thể nghe rõ lắm, 'Là nữ sao?Bạn gái của Jan sao?' Nhưng Haru lập tức bãi bỏ suy nghĩ đó, nếu là Jan vậy thì tại sao cô không thể cử động giống như cô đang bị giam lổng trong cái lồng 'Cô bị bắt cóc' suy nghĩ đó lập tức hiện lên đầu của Haru, cô bị lạc trôi vào bờ sau đó có người cứu nhưng người đó thấy nhan sắc nhất tiếu khuynh quốc nhị tiếu khuynh thành, người gặp người say hoa gặp hoa nở, ngọc thụ lâm phong của cô thì muốn đem cô bán cho một Mamì và hai người đó bây giờ đang giao dịch để bán cô đi. 'Huhuhu, Jan ơi mau tới cứu chị đi, chị gái xinh đẹp như hoa yêu kiều như ngọc của em sắp bị người ta bán dòi, huhuhu'

(Cá: Bả là đệ nhất sát thủ, zậy mà *thở dài* =_=
Hai mèo:*đồng thanh* Mất hình tượng ứa >~>)

Sau khi tính hết những kế sách hữu dụng thì 36 kế chạy vẫn là thượng sách, nên Haru đợi sau khi những người đó đi thì sẽ phá vỡ cái thùng này. Đợi một thời gian cây lặng gió ngừng thì cô quyết phá thùng và cô bắt đầu vùng vẫy nhưng càng như vậy thì cô càng mệt, nên Haru quyết định nghỉ một chút cái đã và ngủ quên.

Những tiếng vang vọng xung quanh làm cô thức giấc, cô nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang hò hét "Ráng lên, sắp ra rồi, chút nữa, chút nữa!"

'Trời đất đã bị bắt cóc rồi mà ngủ cũng không xong nữa, không lẻ họ bắt mình bỏ hộp rồi ngồi coi đá banh sao!'Bỗng Haru có cảm giác xung quanh đang co bóp, nó chuyển đổi làm cô cũng xoay chuyển theo, sau đó từ đâu có một bàn tay nắm lấy đầu cô mà kéo ra ngoài. 'Itaiiiii, nhẹ một chút mấy người này không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Đau chết được!' Haru vừa nghĩ vừa mếu máo.

Sau đó có người tắm ho cô và bồng đến chỗ một người đàn ông có tóc hồng mờ, mắt xanh và da hơi đen ông vừa dỗ cô vừa nói "Ôi con yêu của ta, ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc ta dẫn con đi gặp mama của con nha!" Người đàn ông đó bồng Haru đến chỗ người phụ nữ có tóc màu vàng, mắt xanh lá đang nằm trên giường.

"Con gái mẹ đẹp quá, Kizashi-kun nhìn nè con gái chúng ta có cặp mắt xanh giống em!" Người phụ nữ vừa nó vừa sờ mặt Haru

"Phải! Con gái chúng ta thật đẹp giống em đó! Mebuki" Kizushi nhìn cô nói

"Anh định đặt tên con bé là gì?"

Một cánh đào theo con gió lẻn lon bay vào phòng Mebuki và đậu trên cái mũi nho nhỏ của Haru làm cô nhăn mũi. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cười vang.

"Ha ha, vậy Sakura, Sakura Haruno đi, tên của con là Sakura nha!" Kizushi vừa nói vừa lấy cánh hoa đào trên mũi Haru. Sau đó một đám người ùa ra chúc mừng ông còn Haru thì nằm trong lòng mẹ và thiếp đi.

'Thì ra là vậy! Hên là mình không phá cái hộp nếu không....Sakura Haruno sao? Tên nghe quen quen mình từng nghe ở đâu rồi ha, mà thôi nó cũng là cái tên đẹp nhỉ. Đúng là mùa xuân thì phải có hoa anh đào.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro