Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này cho bạn @uzumaki_loki như đã hứa nha >~<

-----------------———•••———----------------
"Sakura-chan mau ra đây giúp mẹ đưa bánh qua nhà của bác Inoichi nào!" tiếng nói của Mebuki vọng ra từ nhà bếp.

'Sột sạt' Một thân hình nhỏ nhắn từ trong phòng lật đật chạy ra. Mái tóc hồng tự nhiên thẳng dài ngang vai, mềm mượt và bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, hai má ửng hồng và cặp mắt to tròn xanh lá sáng rực. Cặp mắt xinh đẹp, linh động làm người người trầm mê. Đôi môi mềm mại đỏ hồng màu cherry khiến cho bất cứ ai cũng muốn gặm cắn để thử vị ngọt ngào của nó. Làn da trắng như tuyết không tỳ vết làm cho phụ nữ ganh tị, bé mặc chiếc váy xanh có thêu vài cánh hoa đào dài đến đầu gối khiến bé trở nên dễ thương hơn.

"Haii, Okaa-san!" Haru à không là Sakura cầm chiếc bánh trên tay, nhanh nhảu chạy ra ngoài cửa. Vâng, đây chính là Haru của chúng ta, cô đã xuyên qua đây 4 năm, Haru nằm mơ cũng không nghĩ đến việc xuyên không này lại linh ứng lên cô. Một cô gái 23 tuổi tiếng tâm lừng lẫy như cô mà lại thành một bé con trói gà không chặt như Haruno Sakura trong truyện NARUTO người mà Haru chê thậm tệ mới ác. Bởi vậy người ta nói 'ghét của nào trời trao của nấy' là phải.

Vì vậy nên Haru của chúng ta quyết tâm đi theo con đường Ninja để sống sót trong thế giới nhẫn giả này, mặc dù hơi sớm một chút nhưng cô đã rèn luyện không ngừng trong suốt 4 năm qua và đương nhiên là trong im lặng, thể thuật, ảo thuật hay nhẫn thuật mà nói đối với cô khá là dễ dàng. Tuy nhiên với thân thể bé tí này thì cũng có chút khó khăn, nên hàng ngày Haru phải có một mức độ tập luyện nhất định.

Vì kiếp trước Haru cũng theo ngành y nên những khi cô bị thương trong luyện tập thì nhẫn thuật trị thương là hữu hiệu nhất! À mà trong nguyên tác thì Sakura cũng học thuật này nên dù Haru có biết sớm hay muộn thì cũng không sao. 4 năm trôi đi không dài cũng không ngắn, luyện tập vào buổi tối còn buổi sáng thì sao. Tất nhiên là Haru dành thời gian đó để hưởng thụ sự ấm áp của gia đình mà cô hằng mong muốn rồi.

Khụ khụ quay về chủ đề chính, Sakura được nhiệm vụ của Mebuki giao phó là phải đem cái bánh kem cho nhà Inoichi là nhà của cô bạn thân Ino của cô và bây giờ cô đang đi ngang vài sân chơi thì cô thấy một nhóm con nít đang vây xung quanh ai đó và chúng trêu chọc.

"Đồ quái vật! Mày là đồ quái vật!" một đứa chế giễu.

"Sao, sao không nói gì đi, quái vật!" thêm đứa khác trêu, nó xô ngã cậu bé đang đứng cúi mặt.

'Quái vật, mày là quái vật gia tộc này không chứa nỗi đứa quái vật như mày, cút đi'....'Hahaha, quái vật thì sao, ba mẹ mày cũng bị tao giết hahaha!'....'Mày nên đi chết đi mày không nên sống trên đời này!'....'Mày tưởng thay đổi hình dạng thì nó sẽ không còn sao, hahaha, linh hồn mày mãi mãi là quỷ dữ thôi hahaha'.....Những tiếng nói vang vọng lên đầu của cô, mắt cô bắt đầu trở nên đỏ ngầu, Sakura nhắm mắt tự niệm 'Bình tĩnh, bình tĩnh, mày không còn là nó mày là Haruno Sakura mày là con của Mebuki và Kizashi, bình tĩnh kềm chế nó, rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi,..' Mở mắt ra đôi mắt của cô lại xanh veo như không có gì xảy ra.

"Nè!" Sakura quát lớn sau đó đi qua nhóm bắt nạt cúi xuống trước mặt cậu bé đang thút thít. Cô từ trong túi ra chiếc khăn lau gương mặt lấm lem của cậu sau đó Sakura đứng lên đối mặt với bọn bắt nạt.

"Ô, tưởng là ai thì ra là con nhỏ trán vồ đây mà, sao tính làm anh hùng hả! Con nhóc như mày thì làm được gì!" tên cầm đầu chế giễu, hắn tính đẩy cô nhưng cô đã nhanh tay nắm chặt tay của hắn và bẻ ra sau lưng.

"Á, á, đau đau buông ra!"

"Sao, còn tính bắt nạt ai nữa không hả!"

"Không, kh..ông!"

Sakura bỏ tay ra hừ một tiếng và mấy đứa nhóc kéo bạn mình vội vàng rút lui. Cô quay sang mỉm cười với cậu bé lúc nảy.

"Cậu ổn không? Họ không làm cậu bị thương chứ?" cô hỏi, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Cậu bé cúi đầu thấp giọng nói "Tớ, tớ không sao!" Sau đó hơi ngẩng đầu nhìn cô chờ mong hỏi "Cậu không sợ tớ sao?"

Sakura hơi ngẩn người sau đó mĩm cười "Không tớ không sợ" vì tớ.....cũng là nó mà.

"Tớ tên là Haruno Sakura! Hân hạnh được làm quen với cậu!" Cô đưa tay ra với cậu bé sau đó cười thật tươi.

*Thịch* Một nụ cười tươi như hàng nghìn đóa hoa hướng dương rực rỡ trong ngày mùa xuân khiến trái tim của cậu bé hẫng một nhịp, lờ đi cảm xúc đang xao động cậu đỏ mặt giới thiệu "Uzu..Uzumaki Naruto là tên của tớ!" sau đó đưa tay ra nắm lấy tay của Sakura đứng lên.

"Ừm, Naruto, bây giờ chúng ta chính thức là bạn nha, mà bạn ăn bánh không, bánh của mẹ mình ngon lắm ó~" Sakura bắt tay Naruto sau đó nhìn bên hông mình *chớp chớp mắt* sáng rực giới thiệu.

"Ừm, cũng được" Naruto *đỏ mặt* nói.

Hai bóng hình ngang nhau được ánh bình minh chiếu rọi, phản chiếu hai vệt bóng dài trên cát, ánh nắng nhẹ nhàng và nhu hoà. Cứ như thế lại trôi qua một buổi chiều êm đềm.
.
.
.
.
.
.
(Sakura: Hình như mình quên mất cái gì đó rồi thì phải ☉∀☉

Cá: Cái bánh, cái bánh ◠﹏◠✿)
.
.
.
.
.

**************
Đừng quên vote cho 'mọi chap' mà mọi người đọc nha. Vote ủng hộ cho Tyguf nhé ~^ ^~ 🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro