Chương 4: Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm' "Anh thua rồi Kisame-kun~!" Con mèo có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt màu vàng sáng như sao và chiếc vương miện màu hồng được che dấu sau bộ lông mềm mại của nó đang nằm trên cành cây lười biếng nói.

"Azhhh! Con nhóc này không nhường ta chút xíu được sao, dù sao ta cũng lớn hơn mi mà!" Kisame ủy khuất nói. Anh có bộ tóc xanh đen đậm, trên trán thì đeo băng của làng sương mù nhưng kí hiệu thì bị gạch ngang chứng tỏ anh không còn là người làng đó. Kisame Hoshigaki có ngoại hình như một con cá mập. Da anh hoàn toàn xanh nhợt nhạt, mắt nhỏ màu trắng, có cả mang và hàm răng vô cùng sắc bén, và trên lưng anh, là thanh Samehada được bao bọc bởi vải trắng.

"Phiền phức quá, không phải tôi đã nhường cho anh cây kẹo mút mùi dâu tôi thích rồi sao, còn đòi hỏi gì nữa!" Một thân hình nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc áo màu đen hình của những đám mây đỏ nói.

"Ngươi..." Kisame trợn mắt.

"Nè, nè thôi đi các ngươi ngày nào cũng giành đồ như vậy không chán sao!" Người đàn ông có mái tóc đen dài ngang lưng nói. Anh có làn da trắng bệt và đôi mắt sáng bén như một con mãng xà nhìn chằm vào con mồi. Orochimaru, một trong bộ 3 Ninja Huyền Thoại của làng lá nhưng đã rời làng và gia nhập Akatsuki.

"Ngươi thì biết cái gì chứ Orochimaru, rõ ràng đã nói là sẽ cho ta một phần mà lại lấy ăn hết còn chưa hết.............nè nè đi đâu vậy ta chưa nói hết mà ........còn ngươi nữa đi đâu vậy, quay lại hết cho ta, ta chưa nói hết mà, nè!" Kisame tức giận, giậm chân nhìn một lớn, một nhỏ quay lưng bỏ đi.

---------

"Meo~" Mochi ngồi trên lưng của Sakura kêu.

"Có gì thắc mắc sao." Sakura vừa đi đến ấn kí cô định sẵn vừa hỏi.

"Meo~ Tại sao cô lại gia nhập Akatsuki vậy~"

"Azzz, ta nói cái này ra ngươi đừng có quá xúc động đó nha!" Cô quay sang nghiêm túc nhìn con mèo trên vai.

" Ừm, cô nói đi!" Mochi cũng chuyên tâm lắng nghe.

Sakura mím môi nhìn Mochi sau đó quăng một câu " Vì ta thấy trang phục của bọn họ rất đẹp!" sau đó còn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

*Chíp ~chíp ~chíp~ *ta là con ruồi, bay ngang* ~~~~~~*

Sau một lúc tiếp thu những cụm từ đó vào cái não bé xíu thì Mochi chính thức trở lại.

"Méo, cái gì, ngươi chỉ gì một bộ đồ mới gia nhập, ngươi tưởng cái gì vậy chứ, ta còn tưởng ngươi có chuyện gì quan trọng lắm chứ...&$¥€+*#%€¥%#*&@¥€#*......"

Cô cười nhạt sau đó thi triển Phi Lôi Thần Thuật.

'Vút' Hai cái bóng biến mất, khu rừng lại trở nên yên tĩnh như vẻ ban đầu của nó.

---------------------------•••-----------

"Thật thoải mái~" Sakura đi ra từ bồn tắm ngã phịch xuống cái giường của cô rồi thở ra một hơi.

'Ọt!Ọt!Ọt'

"Mochi ngươi nghe tiếng gì không! Hình như có ai đang biểu tình trong bụng ngươi kìa! Hahaha!" Sakura ôm bụng cười lăn lóc ở trên giường sau đó vò đầu Mochi.^▽^

Mochi *đỏ mặt* cố lấy móng vuốt trên đầu mình ra. >~<

'Ọt!Ọt!Ọt' tiếng biểu tình lại phát ra nhưng lần này không phải từ Mochi mà từ ai đó mà ai cũng biết.

Hai người như đang bị đóng băng sau đó Mochi phát cười lên.

"Meo~meo~meo, tiếng biểu tình từ đâu ra nữa vậy ta~" Mochi cố tình kéo dài tiếng nói ra sau đó nhìn người nào đó còn đóng băng.

"Khụ...Chúng ta đi ăn thôi!" Sakura ho khan che sự ngại ngùng của cô sau đó nắm con mèo còn đang lèm bèm.
.
.
.
"Meo~Hôm nay cô định ăn gì vậy!" Mochi nằm trong lòng hưởng thụ sự vuốt ve của Sakura hỏi.

"Ta thích món cơm nấm ở quán Kinoko, à chỗ đó có món cá mà ngươi thích nữa đó!" Cô vuốt ve thân hình nhỏ nhắn trong lòng nói.

"Đến rồi~~~~thơm quá meo~~~"

Sakura nhanh chóng ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại trong quán, cô đặt Mochi xuống bàn, thở phào nhẹ nhỏm 'Hen quá, nếu không là phải lét cái thân này đi về luộc mì ăn rồi'

"Cháu muốn ăn gì nào, Sakura-chan!" Một bà lão có gương mặt hiền từ , mái tóc thì bạc phơ, theo năm tháng tới hỏi.

"Konbanwa, Obaasan! Cho cháu 3 phần cơm nấm và 2 phần cá sốt cà!" Sakura cười nhe răng sau đó nói.

"Được rồi! Chờ chút nhé!" Bà Yuka xoa đầu cô sau đó đi chuẩn bị.

"Meo~sao cô không kêu nhiều cá một chút đi~" Mochi vẩy vẫy đuôi hỏi.

"Ngươi bây giờ như trái banh rồi mà còn không biết kìm chế nữa sao !" Sakura chọt vào cái trán của Mochi nói.

"Thức ăn của quý khách đến rồi đây!" Cô phục vụ có mái tóc ngắn nâu, đôi mắt xanh lam bưng 4 đĩa thức ăn lên sau đó ngạc nhiên nhìn Sakura. "Oh! Sakura-chan em đến rồi sao chị nhớ em lắm đó!" Cô vừa nói vừa nhéo má Sakura.

"Itai, Itaii, Yukio-san chị mau buông tay ra, itaiiii! Mochi mau cứu ta!" Sakura mếu máo nhìn qua Mochi cầu cứu.

Mochi nhìn cô sau đó vẫy đuôi tiếp tục nhìn đĩa cá sốt cà thơm ngon.

"Hahahaa, bây giờ không còn ai có thể giúp em nữa rồi Sakura-chan~" Yukio nhìn Sakura như mèo nhìn mỡ sau đó vò 2 tay với nhau nói.

'Tách' Một luồn chớp sáng

"Được rồi!" Thanh niên tóc ngắn màu vàng, đôi mắt xanh lam cầm máy ảnh quay sang Yukio nói.

"Đâu, đâu cho em xem! Moe~ Sakura dễ thương quá!~" Yukio nhìn vào máy ảnh sau đó hai tay che mặt nói.

"Hử ???" Sakura ngơ ngách nhìn vào máy ảnh.

'Tách' "Moe~~~Không được rồi máu mũi tôi sẽ chảy ra mất!" Yuki bịt mũi của cô nói.

"Yuno-san anh chụp gì vậy!" Sakura vừa xoa mặt hỏi.

"Hahaha, tại anh thấy cái tiệm này trống vắng quá cho nên anh muốn trang trí một chút mà không biết làm sao nên Yukio mới có ý tưởng là chụp hình những khách hành đến đây ăn cho nên....hahaha...em là mục tiêu đó Sakura-chan, coi như bữa nay anh đãi em!" Yuno vò đầu nói.

"Ừm cũng được~" Sakura ngơ nhác trả lời. 'Chỉ cần miễn phí là được'

"Vậy là em đồng rồi nha, không được nuốt lời đâu, Yukio mau đi thôi!" Yuno vừa nói xong liền chạy đi phụ giúp như sợ cô đổi ý.

"Vậy chào nha, Sakura-chan, có gì cứ kêu chị! Cưng quá à!" Yuki vừa nhéo má cô một cái sau đó đi theo Yuno.

Sakura nhìn một hồi sau đó mắt sát khí quay sang nhìn con mèo vẫy đuôi phản chủ nằm trên bàn.

'Sao mà lạnh vậy meo~'

"Mochi!" Sakura gằn giọng nói.

"Méo!" Mochi giật mình nhìn sang nơi tỏa ra khí lạnh.

"Sao muốn ăn cá sao~Lại đây ta cho ngươi ăn~" Sakura cầm đĩa cá sốt cà dụ hoặc.

'Sao mà mình cảm thấy ớn lạnh vậy meo~ mà chắc hông sao đâu ~' Mochi nhảy vào lòng của Sakura cọ cọ.

"Cho mi nhột chết nè con mèo phản chủ này!" Sakura sờ sờ bụng của Mochi nói.

"Méo, méo ta sai...méo...dừng lại...méo..nhột chết ta rồi...méo..méo" Mochi nài nỉ.

"Khụ, khụ, chào em!" Người thanh niên có mái tóc đen huyền, trên trán thì mang băng của Ninja làng lá. Đôi mắt đen sâu sẫm khiến người đối diện không thể rời mắt, kế bên anh ta là đứa nhóc có khuôn mặt tương tự nhưng khuôn mặt vẫn có vẽ non nớt của trẻ con.

Một người, một mèo tạm đình chiến quay sang chớp mắt. Sau đó Sakura lịch sự hỏi "Anh cần gì sao, anh trai!"

"À, anh chỉ muốn hỏi em, anh và em trai có thể ngồi ở đây không? Vì như em thấy đấy quán này không còn chỗ nữa mà anh đã hứa với em trai anh là sẽ dẫn em ấy đi ăn sau khi đạt được mục tiêu anh đưa ra thôi!" Người thanh niên hướng Sakura cười sau đó vò đầu người em bên cạnh.

"Được mà, không sao đâu anh cứ ngồi đi!" Sakura gật gật đầu nói.

"Vậy cảm ơn em nha, cô bé!" Người thanh niên dắt tay cậu con trai ngồi xuống hai ghế trống sau đó giới thiệu "Chào em, anh tên là Itachi, còn đứa này là em trai anh Sasuke, rất vui được làm quen với em!"

"À ậy à, e ên à aru saua! ân ạ đư àm en" Sakura vừa ăn cơm nấm vừa nói làm miệng phồng ra như con thỏ nhìn cực kawaii sau đó cô đưa tay ra cười với Itachi.

'Tách' "Dễ thương quá!" Ai đó nhìn ảnh nói.

"Hả???" Hai người đối diện tạm thời bị đình chỉ.

"Meo~Cô ấy nói là cô ấy tên Haruno Sakura! Hân hạnh được làm quen meo~~" Mochi giải thích. Sakura gật đầu đồng tình.

"Ồ vậy sao, rất vui được làm quen với em Sakura!" Itachi cười.

'Ực' "Không sao đâu! Mà tên anh và cậu nhóc này hình như em nghe ở đâu òi thì phải Itachi.... Sasuke... ~"~.....Á!" Sakura lầm bầm sau đó giật mình đập bàn. "Anh..anh..anh là I..I...I....Itachi Uchiha...và cậu...cậu...này....là...là Sasuke Uchiha!"Cô trợn to mắt hỏi "Á sao có thể, sao có thể, ko được, ko được phải xin chữ ký chữ ký, đâu, đâu rồi!" Sakura vò đầu bứt tóc sau đó lại tìm trong túi sách của cô. Cô bất thình lình đưa ra một tờ giấy và cây bút mực làm hai người vừa mới bị hoá đá ngẩn ngơ lần nữa.

"Meo~cô ấy là muốn xin chữ kí của hai người meo~" Mochi tiếp tục làm người phiên dịch. Sakura đỏ mặt gật đầu.

"Haha, anh không biết anh có một fan như em khi nào đó!" Itachi lấy cuốn giấy và bút sau đó kí tên lên và hỏi "Em muốn anh ghi gì nào, Sakura!"

Sakura đỏ mặt lí nhí nói "Anh ghi Itachi thân tặng cho Sakura là được rồi~" ≧◡≦

Anh kí tên xong rồi lại chuyển sang cho Sasuke kí tên và chuyền lại cho Sakura. Cô nhận lại và ôm nó tự kỉ lăn vòng vòng trên sàn.

"Không cần lo đâu meo~cô ấy luôn như vậy meo~" Mochi giải thích tập ba.

"Mà chữ ký của anh quý đến vậy sao?" Itachi giật giật môi.

Nghe đến câu đó Sakura lập tức bật dậy và nói "Tất nhiên, đó là điều đương nhiên, nếu mà em đem chữ ký này cho Ino heo coi thì nó sẽ ganh tị em chết lun ó! Ý mà hông được phải có bằng chứng thì nó mới phục, đúng đúng, Yuno-san anh qua đây chụp cho em một tấm hình nào!" Sakura gọi to vẫy tay với Yuno.

"Rồi, rồi tới liền, nào chuẩn bị chưa?" Yuno chạy tới cầm máy ảnh được đeo ở cổ nói. "1..2..3" 'Tách'. "Nè, xong rồi," Yuno đưa tấm hình vừa mới chụp xong cho 3 người.

"Haha, có bằng chứng, Ino lần này chắc chắc sẽ thua ta thôi!" Sakura tự hào nói.

"Meo~các ngươi lại cược gì nữa vậy~" Mochi thắc mắc hỏi.

"Tất nhiên là chữ kí của anh Itachi và Sasuke rồi! Ta đã cá cược là ai thắng là sẽ được băng nơ màu đỏ đó, cái đó đẹp lắm lún ó!" Sakura hăng say giải thích. "À chắc là đói bụng phải không! Được rồi, anh Yuno cho em thêm mấy phần cá sốt cà và cơm đi!" Sakura sờ sờ mặt sau đó búng tay với vẻ mặt hiểu rõ và vẫy tay kêu Yuno.

"Rồi, rồi, rồi, tới liền đây!" Yuki bưng đĩa đồ ăn chạy đến nói.

"Oa, thơm quá nè anh ăn đi!...............Mochi! Sao mi dám, mau bỏ ra, bỏ ra cái này là của anh Itachi mà mau trả lại đây......."

"Không bao giờ có ngon thì rượt ta đi.....meo~meo"

"Đợi đó đứng lại....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬
-------------------------------
***Góc nhỏ của Mochi~ 🐾

"Kon'nichiwa mina~Mew là Mochi, có lẻ các bạn đang thắc mắc ta là ai và từ đâu đến đúng không? À hừm, xin tự giới thiệu Mochi ta là một kỵ sĩ và là một thông linh sư lừng danh đến từ xứ sở Bouquet Neko đáng kính, một đất nước phồn hoa, hưng thịnh nhưng không may chiến tranh đã xảy ra khi loài chuột bẩn thỉu Mausu muốn tạo phản, nên đất nước của chúng tôi và nước láng giếng Tepina Inu kết đồng minh. Trận chiến đã kéo dài đến 77,49 ngày, ngay lúc chúng tôi vừa chiến thắng thì từ đâu ra một lỡ đen vô tận hút tôi vào trong, sau đó thì tôi chìm trong bóng đêm.

Ngay khi ta mở mắt thì ta thấy mình được băng bó cẩn thận và nằm trong một cái nôi được lót thảm ấm áp, kế bên ta còn có một con mèo nâu đen, sau đó hỏi nó thì ta biết được nơi này là Tokyo, Nhật Bản là nơi loài người sinh sống và người cứu ta là Haru Hashiji. Sau một tháng thích nghi với nơi này thì ta nghĩ sống trong thế giới này cũng không tệ, bọn họ rất quan tâm loài mèo như ta.

Có lần bọn họ còn dắt chúng tôi đi cái công viên giải trí cho Neko nữa chứ, trong đó có rất nhiều mèo và rất nhiều trò chơi mà tôi chưa từng thử qua, vào đó tôi tìm được rất nhiều bạn mới nữa. Nơi tôi sống chung với Woo, Jan, và Haru bọn họ hay gọi nó là gia đình, tôi rất quý gia đình này, mặc dù ngày nào cũng sẽ bị Haru đạp banh cái bàn, Janson làm nổ cái nhà bếp để nấu bánh, và Woo ăn hết đĩa cá sốt của tôi, nhưng không phải rất vui sao, khi mà Haru, Jan, Woo và tôi đều cười vui vẻ, đều sống trong không khí ấm áp này.

Nhưng mà đều đó đã bị phá vỡ khi Haru bị sóng thần cuốn đi, Jan là người luôn tươi cười lại nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu, Woo con mèo vừa lười vừa mập lại trở nên ốm như cây tre và ngày ngày đi tìm tin tức của Haru. Còn tôi, tôi chỉ có thể cầu linh. Ở đất nước của tôi,  bọn họ đều kêu tôi là thông linh sư, bọn tôi có thể nói chuyện với linh, nó chỉ đường cho chúng tôi tìm kẻ đã mất. Truyền thuyết nói rằng chúng tôi có thể đi xuyên âm dương nhưng tôi chưa thử bao giờ, tôi nhớ bà nói vào ngày âm tháng âm thì có lẻ cửa âm sẽ mở ra và người ngoài có thể vào để kiếm hoặc hỏi người. Tôi đã đợi đến ngày đó và dùng điệu múa cầu cánh cửa mở ra nhưng cái tôi thấy lại là một lỗ đen như lúc tôi ở Bouquet, nó lại hút tôi vào một không gian khác.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trong một lồng kính, theo tôi đoán thì hình như nơi này là một cái lồng thì phải, phải đúng là một cái lồng nhưng tại sao tôi lại ở trong cái lồng này chứ còn có con bé đáng sợ này nữa tôi đâu phải thức ăn đâu mà nhìn tôi dữ vậy. Nhìn kĩ thì con bé này cũng đẹp, có mái tóc màu hồng như hoa anh đào, mắt màu xanh như viên ngọc bích, chiếc mũi nhỏ nhắn và cái miệng nhỏ nhỏ nhìn rất đáng yêu. Nhìn cô bé này tôi không biết tại sao lại nhớ đến Haru nữa. Sau đó thì buồn ngủ quá nên tôi ngủ một giấc mà không biết trời trăng gì luôn, khi thức giấc thì thấy mình nằm trên trước giường ấm áp kế bên là bé ăn tóc hồng hôm qua, sao đó thì tôi mới biết được nơi này là làng lá hình như là trong cái truyện Naruto mà Haru hay đọc thì phải, nơi này không như hiện đại như Tokyo, ở đây đa số là dùng Chakra và nhẫn thuật.

Sau một tuần sinh sống thì ta cũng thích ứng được với nơi này (Cá: Nơi nào ngươi cũng thích ứng được nhỉ?..ôヮô.......Mochi: *lắc mông* Cái đó là đương nhiên vì ta dễ ăn dễ nuôi mà...∪ ◡ ∪.....Cá: Vậy nếu ta vứt ngươi vào sọt rác thì ngươi cũng thích ứng được nhỉ....≖‿≖..........Mochi: Đều đó là tất ...⊙‿⊙..... ngươi đứng lại.... )và quan trọng hơn nữa tôi phát hiện ra con bé lùn tịt lượm tôi về lại là Haru khét tiếng của Tokyo. Sau đó thì như các bạn đã thấy như trên chúng tôi sống cùng nhau trong một mái nhà và tìm cách để quay về Tokyo.

Tađa, phần giới thiệu của tôi đến đây là kết thúc, xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở chương sau và đừng quen vote ủng hộ cho Mochi nha!" ╰(◡‿◡✿╰)💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro