[ĐM] Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện say rồi~ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   NGÀY ĐẦU TIÊN SAY

  Lần này Thanh Đàm thịnh hội được tổ chức tại Liên Hoa Ổ trùng hợp vào đúng ngày sinh thần của Lam Vong Cơ.
   
   Vì tổ chức tại Liên Hoa Ổ nên Ngụy Vô Tiện tham gia khá khó khăn (thực chất không khó lắm vì không hiểu sao bỗng nhiên Giang Trừng đổi ý), căn bản là Giang Tông chủ Giang Trừng đang giận Ngụy Vô Tiện a. Chuyện là hôm nọ khi đến Liên Hoa Ổ chơi, đang đi lung tung thì Lão tổ bắt gặp cảnh tượng Giang Trừng ngây ngốc đứng đơ người, không chút chú ý xung quanh, thậm chí Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh còn không biết, đã thế miệng lại hơi hơi cong lên một nụ cười rất không hợp với hắn. Nhìn về phía ánh mắt Giang Trừng hướng tới, ra là Ôn Ninh a. Ôn Ninh bộ dáng dịu hiền ôn nhu đang tưới nước chăm sóc mấy chậu hoa, không để ý đến ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng Ngụy Vô Tiện hét lên:

- Ôn Ninh! Buổi sáng hảo!

    Mấy từ này cất lên làm Giang Trừng nhà ta giật mình hồi tỉnh lại. Lúc này hắn mới để ý thấy Ngụy Vô Tiện đang ở bên cạnh cười cười nham hiểm.

    Ôn Ninh nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên, thấy phía đối diện cách mình một cái hồ sen nhỏ có 2 tuyệt sắc nam nhân một tím một đen. Là Giang Trừng và Ngụy Anh. Ôn Ninh khẽ cười đáp:

- Ngụy công tử, Giang Tông chủ, buổi sáng hảo.

    Giang Trừng bởi vì nụ cười này của y mà mặt đỏ hết lên. Cũng không biết vì xấu hổ hay là tức giận. Chỉ biết hắn ngay lập tức hướng Ngụy Vô Tiện quát:

- NGƯƠI HÉT CÁI GÌ !? LẠI ĐẾN ĐÂY NHÁO CÁI GÌ HẢ!?
    (Thâm tâm: Ninh Ninh hảo dễ thương a 😍😍😍 NHƯNG MÀ! Sao Ninh Ninh lại cười cười trả lời Ngụy Vô Tiện chứ, còn có cái gì mà Ngụy công tử... hứ! Tên Ngụy Anh chết tiệt, khốn nạn, để xem lão bản xử lý ngươi)

    Ngụy Vô Tiện cười cười cợt nhả nói:

- A da, ta là vì nhớ ngươi nha, nhớ ngươi muốn chết a. Vì vậy liền đến thăm ngươi a. Ai dè... haizzz, ai dè lại phát hiện ra một tin tức động trời cơ chứ. GIANG VĂN NGÂM HÓA RA LÀ YÊU ưm...ư...ưm....

     Giang Trừng vội vàng bịt mồm hắn lại, mặt càng đỏ hơn. Nhỏ giọng đe dọa:

- ngươi thử nói tiếp xem, ngươi sẽ không thể thấy ánh sáng ngày mai đâu.

   Ngụy Vô Tiện nói:

- Ai nha,...thật đáng sợ a. Nhưng ngươi muốn động đến ta thì phải qua Lam Trạm đã.

- Ngươi....

   Giang Tông chủ tội nghiệp không thể nói lại hắn liền càng tức giận. Ngụy Vô Tiện thấy mình đùa hơi quá liền nhanh chóng nói:

- Thôi thôi, bình tĩnh bình tĩnh, ta sẽ giấu bí mật ngươi thích Ôn Ninh mà.

   Nói xong Ngụy Vô Tiện lại hét to:

- GIANG VĂN NGÂM HẮN HÓA RA LÀ YÊU THÚ A!!!
(Thâm tâm: Thấy thế nào, không hổ là hảo bằng hữu của ngươi đúng không? Quá thành tâm che dấu giúp ngươi rồi đó Giang Trừng a, nên ngươi lát nữa cũng phải thành tâm thực hiện thỉnh cầu của ta đó nha ☺☺☺)

  Câu nói to, rõ ràng, mạch lạc đó truyền đi khắp Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ. Nhân gia (người giúp việc) tại Liên Hoa Ổ liền vì vậy mà đoán tới đoán lui nào là: Giang Trừng thật ra tính hướng có vấn đề nên trước giờ không yêu con gái cũng chẳng yêu con trai, mà lại yêu thú a, cái này thật là... thoải nào Giang gia giàu như vậy, Giang Trừng đẹp như vậy, chỉ là tính cách ngạo kiều chút thôi nhưng cũng là một người cực kỳ cực kỳ tốt rồi. Vậy mà không có vợ, ngay cả người yêu cũng không có, chỉ luôn luôn ở bên Tiên Tử (tên con chó). Hóa ra là... haizz, gia môn bất hạnh a.

     Giang Trừng thấy vậy liền tức điên lên chửi mắng, trách móc Ngụy Vô Tiện khiến lão tổ inh hết cả tai nhức hết cả óc mà bỏ về, còn cười cười nói:

- Ta chỉ là muốn xây dựng cho ngươi hình tượng khả ái nam nhân yêu thương động vật thôi mà. Ai ngờ nhân gia nhà ngươi liền như vậy não bổ chứ. Ha ha ha ha !!!!

    Giang Trừng vì vậy mà tức giận, cạch mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lần này theo Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ. Giang Trừng đã cấm không cho Ngụy Vô Tiện tham gia nhưng không hiểu sao về sau lại vui vẻ mời hắn đi.

    Ngụy Vô Tiện cà nhắc lắc lư đi theo Lam Vong Cơ, vừa đi vừa cười đùa:

- Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi xem xem hôm nay là sinh thần ngươi rồi. Ngươi muốn gì a ? Có muốn đi đâu chơi không ? Muốn ăn gì a? ....

    Lải nhải linh tinh một hồi liền đến trước bàn tiệc. Lam Vong Cơ giọng trầm trầm từ tính nói:

- Ngụy Anh, ngồi xuống.

   Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý ngồi xuống. Xong Lam Vong Cơ liền ngồi sát bên cạnh hắn.

    Trên đài bây giờ là đám con cháu thế gia đang so tài. Đánh kiếm rất hay. Nhưng xem một lúc lão tổ liền chán a. Hắn cả người dựa vào Lam Vong Cơ như người không xương. Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn hắn, ngữ điệu có chút nhắc nhở chỉ trích lại có chút bất đắc dĩ:

- Ngụy Anh, ngồi ngay ngắn.

   Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng mặc kệ, tư thế không thay đổi. Hắn lấy tay chỉ chỉ vào chùm nho trên bàn, giọng điệu lười nhác:

- Lam Trạm, ta muốn ăn~~~

   Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt đầy sủng nịnh mà nhìn hắn. Tay trắng nõn thon dài của Lam Vong Cơ liền không nhanh không chậm ngắt lấy một quả nho, bóc vỏ cẩn thận, hướng mồm Nguỵ Vô Tiện mà đưa. Ngụy Vô Tiên thấy thế nhẹ há mồm, Lam Vong Cơ dịu dàng đút hắn ăn một quả lại cắm cúi cặm cụi bóc vỏ quả thứ hai, không hề để ý đến trận so tài của các tiểu bối thế gia hay những người xung quanh. Ngụy Vô Tiện nhàm chán nghịch nghịch áo Lam Vong Cơ, xong lại vươn tay lên nghịch nghịch mạt ngạch, nghịch mạt ngạch chán liền quay qua nghịch tóc Lam Vong Cơ. Thầm nghĩ tóc Lam Trạm thật đẹp a, mái tóc dài, đen nhánh, tỏa ra mùi đàm hương tinh tế, mỗi khi lại gần, không chỉ mái tóc, cả người Lam Vong Cơ đều tỏa ra loại mùi này nhưng mái tóc tỏa ra mùi này đậm nhất a. Lam Vong Cơ thì cẩn thận tỉ mỉ bóc hết quả này đến quả khác rồi lại đút cho ai đó ăn. Chỉ nhẹ nhàng nhắc:

- Đừng nháo.

    Thế nhưng có tác dụng không ? Đương nhiên là không. Nhưng Lam Vong Cơ cũng không giận chỉ sủng nịnh mà nhìn hắn. Mặc hắn nháo loạn tiếp. Lúc sau Ngụy Vô Tiện mệt rồi, nói:

- Lam Trạm ta không ăn nữa.

    Lam Vong Cơ lúc này mới dừng tay.
Ngụy Vô Tiện cả người dựa vào người Lam Vong Cơ. Bộ dạng lười biếng như một chú mèo, thật manh chết Lam nhị nhà ta a.

    Ngụy Vô Tiện mơ hồ ngủ tựa vào Lam Vong Cơ ngủ thiếp đi. Phải công nhận cái mùi đàm hương này trấn an tinh thần thật tốt. Mang lại cho người khác cảm giác bình yên, an toàn.

    Đang ngủ bỗng bị tiếng cãi nhau trên võ đài đánh thức:

- Tính khí đại tiểu thư.

- Cái gì!!! Ngươi nói ai tính khí đại tiểu thư !?!? Ta nói cho ngươi biết. LAM TƯ TRUY!!! HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH PHẢI PHÂN CAO THẤP VỚI NGƯƠI CHO NGƯƠI BIẾT ĐIỀU.

    Nói rồi thiếu niên mặc Kim gia gia phục xông lên làm bộ thật muốn đánh nhau. Bỗng có tiếng quát:

- Kim Lăng, ngươi bình tĩnh nghiêm chỉnh  lại cho ta!

     Giang Trừng xuất hiện. Thấy Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện bật phát dậy, tỉnh cả ngủ. Lam Vong Cơ thấy thân nhiệt ấm áp rời khỏi mình liền bất mãn nhíu nhíu mày, khuôn mặt lãnh khốc không biểu tình bây giờ lại khó chịu, nhíu mày. Thật sự là một chuyện khó tin a.

     Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện một cái, hừ lạnh một phát. Ngụy Vô Tiện thì cứ ngồi khoanh hai chân, cười cười a cười cười. Cười đến nỗi tạo cho người khác cảm giác ngốc manh luôn. Lam Vong Cơ thì mặt mày khó chịu như mới mất lão bà, ánh mắt nhìn Giang Trừng kiểu "Lão bà ta cười với ngươi, ngươi liền sẽ sống không được chết không xong với ta"

     Giang Trừng mặc kệ, tiến lên phía trên Giang Vân Đài. Đứng trên đấy dõng dạc nói:

- Chư vị khách nhân, lần này Thanh Đàm thịnh hội được tổ chức tại Vân Mộng Giang Thị ta. Ta đây rất vinh dự. Bây giờ đã đến giờ ăn tối, mời mọi người dùng bữa vui vẻ.

   Nói xong gia nhân bắt đầu bưng thức ăn lên. Thức ăn ở Vân Mộng Giang thị đều là mỹ thực a. Có điều chủ chốt đều là đồ cay nóng, Ngụy Vô Tiện rất thích có điều lão công của hắn khẩu vị nhạt nhẽo, không ăn được mấy đồ này. Biết vậy cho nên hắn hôm nọ mới mặt dày đến nhắc Giang Trừng làm mấy món thanh đạm. Ai dè lại tiện thể chọc tức Giang Trừng luôn. Thật tình cũng không biết Giang Trừng hắn có chấp nhận không.

    Thức ăn đều được bê lên. Khác với các bàn khác toàn bộ đều là món mặn, bàn của hắn lại có thêm 4 món nhạt. Quả nhiên. Hắn thấy vậy thì lại hướng Giang Trừng cười cười càng tươi, hướng Ôn Ninh nói "Cảm tạ". Giang Trừng thấy vậy trên trán nổi gân xanh, thầm nghĩ: "Mẹ kiếp! Sao mình lại có thể giúp hắn như vậy chứ! Đáng lẽ không nên giúp hắn, được rồi Giang Văn Ngâm ta hối hận rồi, để xem xem ta xử lý ngươi thế nào", và rồi sau đó...

- Nào mọi người, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng Thanh Đàm thịnh hội lần này, đồng thời ta nghe nói hôm nay trùng hợp cũng là sinh thần của Hàm Quang Quân, chúng ta hãy cùng nâng cốc chúc mừng !

   Khách nhân nghe vậy đều hưởng ứng mà đứng dậy, hướng Lam Vong Cơ mà nâng cốc, Lam Vong Cơ lấy lý do Vân Thâm Bất Tri Xử không cho phép uống rượu cự tuyệt nhưng Giang Trừng lại nói:

- Hàm Quang Quân không uống được rượu vậy thì Di Lăng lão tổ ngươi uống thay vậy, dù sao các ngươi cũng là NGƯỜI MỘT NHÀ không phải sao?

   Về vấn đề hai nam nhân cưới nhau, xã hội chắc chắn sẽ phỉ nhổ, không cho phép nhưng...vấn đề là hai người này một là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện từng chiến thắng Xạ Nhật Tri Trinh, lại là người gây ra vụ Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên, một mình giết chết hơn 5000 tu sĩ thế gia, trong tay có Quỷ Tướng Quân và Âm Hổ Phù lại có thể điều khiển tang thi. Còn một người là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, là môn sinh giỏi nhất đồng thời là người mạnh nhất trong bách gia, nghe nói hắn thủa thiếu thời đã từng một mình đánh trọng thương hơn 30 cao cấp tiền bối của Lam Gia, chịu hơn 30 phát giới roi mà vẫn giữ được tính mạng, còn có, hắn trên mình cơ bội kiếm Tị Trần cùng đàn Vong Cơ nổi danh thiên hạ. Vì vậy, bọn họ cũng không chán sống mà phản đối hai người này. Bọn họ rất sợ a.

    Thấy cũng có lý lẽ, mọi người lại hướng Ngụy Vô Tiện mà tiếp rượu. Ngụy Vô Tiện được mệnh danh "Nam tử ngàn chén không say", cho dù cả bách gia cùng hướng hắn uống, hắn đều có thể tiếp rượu, chắc chắn không say. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ say thì Giang Trừng đã không tốn công như thế. Giang Trừng hắn đã thả một viên tửu tuyền vào bình rượu của Ngụy Vô Tiện. Cái này Tửu tuyền có tác dụng làm hao tổn tinh lực, nếu uống viên tửu tuyền này người bình thường sau khi ngấm thuốc sẽ cảm thấy choáng váng như bị say dù không uống rượu vì vốn là Tửu Tuyền được làm ra đã có nồng độ rượu cao. Nếu uống Tửu Tuyền xong mà uống thêm rượu, chỉ số ảnh hưởng của số rượu đấy sẽ tăng lên gấp 10 lần, uống 1 chén bằng 10 chén.

     Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật kì lạ, tửu lượng của mình trước tới nay vẫn rất tốt, vì sao lần này mới uống vài bình đã hơi chếch choáng rồi!  Nhưng cái danh hiệu của hắn cũng không phải để trưng, làm sao có thể nói với khách quan rằng mình đã sắp say được. Thế là Ngụy Vô Tiện hắn mặc dù gần say nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì, tiếp tục tiếp rượu của mọi người. Không biết rằng chính hành động này của hắn trong tương lai khiến hắn hối hận hết sức.

     Lấy lý do là quy củ của Lam gia không cho phép về muộn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cáo từ, rời khỏi Thanh Đàm hội. Lam Vong Cơ luôn luôn quan sát, ngắm nhìn Ngụy Vô Tiện nên Ngụy Anh của hắn có gì khác thường hắn đều biết. Hắn biết Ngụy Anh của hắn say rồi, chỉ là trước mặt chúng quan thì giả bộ chưa say thôi. Nếu mọi người nhìn vào mắt hắn sẽ thấy, tiêu cự trong mắt rất mông lung. Nhưng mà bọn họ chưa muốn chết, chỉ cần nhìn thoảng qua hơi lâu một chút thôi đã bị Hàm Quang Quân tỏa ra khí lạnh ngất trời làm sợ phát run rồi, còn nói gì đến nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.

    Đã say, đầu choáng váng, mọi thứ cứ vậy quay cuồng, thậm chí còn có đến 3 Lam Trạm nữa. Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhưng chân như không còn sức lực, đứng dậy được một nửa thì người nghiêng nghiêng muốn ngã. Lam Vong Cơ thấy vậy nhanh chóng bế bổng Ngụy Vô Tiện lên (bế kiểu công chúa ý >.< ). Động tác này làm trước mặt khách quan trăm họ nhưng vẫn không ai ho he gì, lựa chọn phớt lờ, vẫn như vậy, bọn họ chưa muốn chết.

     Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện về, vừa bước ra khỏi Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện bắt đầu nháo, giãy đành đạch trên tay Lam Vong Cơ, đòi xuống.

- Lam Trạm thả ta xuống, ta muốn tự đi, Lam nhị ca ca mau thả ta xuống, ta tự đi, mau thả ta xuống.

    Vừa giãy nảy, vừa hét lên. Thấy Lam Vong Cơ vẫn mặt lạnh phớt lờ thì tức giận, bàn tay nghịch ngợm kéo mạt ngạch buộc trên trán của Lam Vong Cơ xuống. Giọng lèo nhèo:

- Ta kéo a, kéo a~ mau thả ta xuống. Ta chưa say. Chưa say a~
(Thế ngươi thấy ai say mà nói mình say chưa!?)

  Ai cũng biết cái mạt ngạch này chỉ được tháo xuống trước mặt người mình yêu. Lam nhị ca ca nhà chúng ta  không muốn ngoài đường bị Nguy Vô Tiện kéo rớt xuống. Nếu chỉ có hắn thì được nhưng như này là ở ngoài đường, Lam Vong Cơ chỉ muốn tháo mạt ngạch này trước Ngụy Anh thôi. Vì vậy đành bất đắc dĩ thả Ngụy Vô Tiện xuống. (Ngụy Anh ngươi đã đe dọa thành công 🖒)

    Tuy nhiên sau khi thả xuống Ngụy Vô Tiện lại nghiêng nghiêng lảo đảo ngã, Lam Vong Cơ vội vàng đỡ lấy hắn. Ngụy Vô Tiện gạt tay hắn ra, xiên vẹo lảo đảo đứng dậy, cước bộ loạn hết cả lên mà đi. Lam Vong Cơ nhìn tràng cảnh này thì trong lòng lo lắng không thôi, bắt Ngụy Vô Tiện lại xem một lượt từ trên xuống dưới xem lúc nãy có bị thương không, phủi bụi dính trên người hắn. Ngụy Vô Tiện cứ vậy mà đi. Được một đoạn Lam Vong Cơ không chịu được nữa, hắn sợ Ngụy Vô Tiện lại ngã, làm mình bị thương, vì vậy lo lắng không nguôi, chạy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, quay lưng lại quỳ xuống nói:

- Ngụy Anh ngươi lên, ta cõng ngươi.

    Đường đường Hàm Quang Quân cao quý lãnh diễm người người tung hô giờ này lại ở giữa phố quỳ xuống cầu cõng người khác. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng quen rồi nên không có gì ngạc nhiên. Định bỏ qua nhưng ma sui quỷ khiến lại lên lưng Lam Vong Cơ, tay còn bất tri bất giác ôm cổ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thấy người đã ngồi lên liền đứng dậy, nhắc:

- Ôm cẩn thận. Đừng để ngã.

    Nghe vậy Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ Lam Vong Cơ hơn. Đi được một đoạn thì người nào đó sau lưng Lam Vong Cơ ngủ mất. Đầu gác lên vai Lam Vong Cơ, tay thì vẫn ôm cổ Lam Vong Cơ.

  Tại giữa phố đêm, đèn lồng đỏ treo hai bên đường hắt xuống dòng sông hình ảnh dòng người đi lại, cùng thân ảnh của hai mỹ nam nhân đẹp như hoa. Bạch y nam nhân cõng hắc y nam nhân, vẻ mặt băng lãnh, lạnh lùng tột độ ngoài ra không có biểu cảm, da trắng nõn, sống mũi cao thẳng tắp, dung nhan góc cạnh tựa như tượng tạc, đẹp mê người. Hắc y nam nhân nằm trên lưng bộ dáng lười biếng ngủ ngon lành, vẻ mặt như đứa trẻ nghịch ngợm do mệt mỏi mà nằm ngủ, khiến người ta bị manh chết, muốn ôm lấy mà bỏ vô túi. Quang cảnh hết sức êm đềm hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện tự dưng cất giọng nói nhỏ:

- Lam Trạm... cảm ơn ngươi.... cũng xin lỗi ngươi.... ta thật ích kỷ phải không...

    Giọng nói lè nhè, từ từ chậm rãi, nói một câu lại ngừng một lúc. Lam Vong Cơ nghe xong giật mình quay đầu lại, sau đó tim không kiềm chế được mãnh liệt nảy lên. Ngụy Vô Tiện bây giờ... nói như thế nào nhỉ... YÊU NGHIỆT. Khác với lúc nãy, Ngụy Vô Tiện ánh mắt mê mang, còn có chút chút hơi nước, da trắng hơi hồng hồng lên do Tửu Tuyền bắt đầu ngấm, môi nhỏ mỏng như cánh hoa đào, đỏ ửng lên, tóc đen xõa xuống trên khuôn mặt càng thêm câu nhân. Ngắm nhìn đôi môi kia, không nhịn được Lam Vong Cơ đặt môi mình lên đôi môi kia, xúc cảm mềm mại khiến tim hắn đập loại lên. "Tưng" sợi dây lý trí của Hàm Quang Quan đã đứt. Hắn không để ý đây là đâu, có ai ở đây hay tiết tháo quy củ như thế nào. Hắn chỉ để ý rằng đôi môi này thật ngọt, thật mềm. Hơi cắn nhẹ môi Ngụy Vô Tiện, mút lấy đôi môi kia, Lam Vong Cơ tiến vào hôn sâu hơn, lưỡi dần len lỏi vào khoang miệng của Ngụy Vô Tiện, khoanh miệng hơi hơi có chút mùi rượi khiến người ta điên đảo. Lam Vong Cơ thật điên rồi, hạ thể của hắn phản ứng rất mãnh liệt, chỉ muốn áp người kia lại mà luật động. Hôn mãnh liệt một hồi lâu thì ý trí của Lam nhị ca ca mới miễn cưỡng quay lại một chút nhờ sự cố gắng của Lam Vong Cơ. Căn bản Lam Vong Cơ cố kiềm chế là vì không muốn người khác thấy thân thể của Ngụy Anh nhà hắn mà thôi. Thả môi Ngụy Vô Tiện ra một cách miễn cưỡng, nhẹ nhàng từ tính nói nhưng giọng vẫn khó tránh khỏi khàn khàn do dục vọng.

- Không được cảm ơn ta, không được xin lỗi ta, không được nói bản thân ích kỉ. Không cho phép.

   Ngữ điệu bá đạo, khẩu khí như ra lệnh. Ngụy Vô Tiện nghe xong hơi sững sờ xong lại ngốc ngốc cười cười.

   ---- Hết chương 1----

Ngụy Vô Tiện lần này ta sẽ cho hắn say tận 3 ngày ahahaha! đón đọc các chương sau đi, sẽ có H đó 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro