[ĐM] Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện say rồi~ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   NGÀY THỨ HAI SAY

      Hôm qua mãi tận khuya mới về đến Vân Thâm, lý do vì ai đó nằm trên lưng hắn hết nháo lại ngủ, còn hay lèm bèm nói nhảm mấy câu vô nghĩa. Lúc người kia nháo, hắn sợ người kia ngã nên đi chậm, nhiều lúc còn dừng lại đề phòng người kia nháo ngã. Lúc người kia ngủ thì cố đi thật cẩn thận nhẹ nhàng, không muốn người kia phải thức giấc. Vì vậy, mãi tận khuya mới về đến nơi.

     Đêm qua là lượt của bọn Lam Tư Truy gác đêm. Lam Tư Truy thấy có người hướng trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xử đi đến. Liền đến xem. Hóa ra là Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ, Hàm Quang Quân một thân bạch y uy vũ đang cõng lão tổ ngủ ngon lành trên lưng thật chậm, thật nhẹ mà đi tới. Lam Tư Truy biết điều, chắp tay, cúi đầu, nhỏ giọng hành lễ:

- Hàm Quang Quân.

- Ân

   Đối với việc Hàm Quang Quân uy vũ hạ mình làm những việc không bao giờ làm với ai cho Lão tổ, Lam Tư Truy cùng đám tiểu bối đã quen từ lâu nên thấy tràng cảnh này cũng không có gì bất ngờ. Lam Vong Cơ ra lệnh Lam Tư Truy chuẩn bị nước nóng mang đến tĩnh thất của mình sau đó tiếp tục cõng người kia về tĩnh thất.

   Vào trong tĩnh thất, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện xuống giường, vén chăn cẩn thận cho người kia, ngồi tại thành giường ôn nhu trìu mến ngắm nhìn, dùng tay nhẹ gạt đi vài sợi tóc vương trên khuôn mặt người ấy. Bỗng giọng Lam Tư Truy vang lên ở trước cửa tĩnh thất:

- Hàm Quang Quân, nước nóng ta để ngoài này.

  Nói rồi nhanh chóng rời đi.

   Hàm Quang Quân nghe vậy liền hồi tỉnh, định ra ngoài lấy nước thì nhận ra vạt áo mình bị người kia nắm chặt. Dường như cảm nhận được Lam Vong Cơ muốn rời đi, Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, hai đầu lông mày khẽ nhăn lại, mồ hôi trên trán vậy mà lại chảy ra rất nhiều, miệng lẩm bẩm, nói không ra câu, thanh âm như có như không:

- Đừng... đừng rời đi...

   Lam Vong Cơ nghe vậy tim chua sót một trận. Tay nắm chặt lấy tay của Ngụy Vô Tiện. Vuốt đi mồ hôi trên khuôn mặt kia, khàn khàn nói:

- Không rời đi. Ta luôn ở đây. Ở bên ngươi. Ngụy Anh.

  Sau khi Lam Vong Cơ nói xong câu này, hai lông mày Ngụy Vô Tiện bắt đầu giãn ra. Tay vẫn nắm chặt. Lại chìm sâu vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ đành phải nắm tay người kia, vén chăn lên, nằm bên cạnh yên giấc ngủ. Tuy nhiên, hắn không ngủ được vì Ngụy Vô Tiện hết quay ngang rồi lại quay dọc, đạp hết chăn ra. Lam Vong Cơ cứ vén lại là hắn lại đạp ra. Thấy bất thường, sờ trán Ngụy Vô Tiện thấy nóng nóng, Lam Vong Cơ tim giật nảy lên, trong lòng hỗn loạn, không định thần được, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, hắn có khi nào sẽ mất Ngụy Anh một lần nữa không?! Ngụy Vô Tiện trước nay đều rất khó bệnh, nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện phát bệnh là Lam Vong Cơ đều sợ hãi như vậy, chỉ sợ lần này bệnh sẽ cướp đi Ngụy Anh của hắn, chỉ sợ hắn mở mắt ra không thấy Ngụy Anh nữa. Lam Vong Cơ thuộc đặc tính hàn nên cơ thể luôn mát lạnh khi ôm Ngụy Vô Tiện cảm thấy được vật mát lạnh liền yên tĩnh lại. Mãi Lam Vong Cơ mới kéo lý trí trở về được. Nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện xuống, ra ngoài lấy chậu nước mát vào, dùng khăn vắt nước rồi lại ôm người trên giường vào ngực mình, cởi áo của người kia ra, khăn lạnh lau qua từng tấc da thịt trắng mềm. Ngụy Vô Tiện thấy mát, thoải mái "hừ" một tiếng. Nghe tiếng hừ này Lam Vong Cơ kiềm chế tâm tình. Lau người cho Ngụy Vô Tiện xong, Lam Vong Cơ thay y phục mới cho Ngụy Vô Tiện. Đêm đó cả đêm Lam Vong Cơ thao thức bên giường Ngụy Vô Tiện thay khăn vắt nước. Đến hửng sáng Ngụy Vô Tiện hết sốt. Lam Vong Cơ liền lên giường ôm chặt Ngụy Vô Tiện, chớp mắt một lúc.

     Giờ mão, Lam Vong Cơ dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Ôn nhu ngắm nhìn người kia dung nhan xinh đẹp nằm trong lòng, Lam Vong Cơ nhìn mà không kiềm chế được bất tri bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ngắm người kia một lúc mới rời giường, tự nhủ "Ngụy Anh đang bệnh, tạm thời tha, tuy nhiên sẽ ghi nợ" . Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lam Vong Cơ rời khỏi tĩnh thất. Nhưng vừa bước ra cửa tĩnh thất vài bước, Lam Vong Cơ đã không chịu được, quay lại tĩnh thất, đến trước giường hôn lên môi người kia một cái sau đó mới bằng lòng rời đi.

     Lúc lâu sau Lam Vong cầm một cặp lồng đựng đồ ăn bước vào. Lúc nãy Lam Vong Cơ chính là xuống núi đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, khi về Vân Thâm thì lại vào bếp nấu hết món này đến món khác cho Ngụy Vô Tiện. Bước vào phòng, đặt đồ ăn lên bàn, quay đầu nhìn về phía giường, Lam Vong Cơ có một chút kinh hỉ. Người trên giường đã dậy, đang ngồi khoanh chân, tóc xõa xuống, tay dụi dụi mắt, áo rộng xộc xệch rớt xuống hở hết một bên vai, để lộ hai quả anh đào nhỏ hồng hồng. Cất giọng nói lười biếng manh manh:

- Ca ca~ Tiện Tiện đói.

    Lam  Vong Cơ chưa hoàn hồn lại, nhìn người ngốc manh trên giường, người này rất giống Ngụy Vô Tiện.

    Tiểu Ngụy Vô Tiện chừng 6 tuổi, hai bàn tay trắng nõn mũm mĩm, mắt to tròn đen láy, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu có chút ngốc manh, hai má phúng phính, hai chân ngắn tũn. Người kia thấy Lam Vong Cơ không phản ứng thì hai mắt hơi dâng lên một tầng nước, môi nhỏ đỏ mím chặt, hai má hồng hồng phồng lên, giọng mè nheo

- Ca ca, Tiện Tiện đói a~~~

   Thấy bộ dáng manh sắp khóc của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ theo 'bản năng của mình đối với Ngụy Vô Tiện' mà tiến tới, ôm người vào lòng vỗ về. Vì thân thể Ngụy Vô Tiện bây giờ nhỏ hơn Lam Vong Cơ rất nhiều nên dễ dàng bị ôm trọn vào lòng. Lam Vong Cơ dịu dàng nói:

- Ân, Tiện Tiện ngoan, đừng khóc. Ca ca đi lấy nước rửa mặt cho ngươi.

    Nói rồi liền đi lấy một chậu nước vào, vắt khăn, nhẹ nhàng rửa mặt cho Ngụy Vô Tiện. Sau đó lại tìm một bộ y phục mới cho Ngụy Vô Tiện, chỉnh trang lại y phục của người kia ngay ngắn, lấy ngoại y mặc lên, xỏ giầy vào chân người kia. Ngụy Vô Tiện vậy mà không ngoan ngoãn phối hợp theo, cứ kéo y phục của Lam Vong Cơ, lúc Lam Vong Cơ buộc tóc cho thì hết quay trái lại quay phải, Lam Vong Cơ vòng tay qua để khoác áo cho thì cứ kéo kéo mạt ngạch cùng tóc Lam Vong Cơ, quậy nhiều khiến y phục của cả hai đều xộc xệch, lúc Lam Vong Cơ xỏ giầy cho thì chân cứ đạp đạp, hất giầy tung ra, may mà cuối cùng cũng chỉnh đốn xong. Ngụy Vô Tiện mặc chính là đồng phục Cô Tô Lam thị. Vì sự việc quá bất ngờ nên Lam Vong Cơ đành lấy tạm đồng phục Cô Tô cho Ngụy Vô Tiện. Tại Cô Tô hay bất cứ gia tộc nào khác đồng phục mới luôn có sẵn, đủ loại kích cỡ cho từng độ tuổi. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã mặc xong y phục cho mình liền cất giọng trong trẻo của trẻ con:

- Ca ca, đói đói, Tiện Tiện đói đói, ca ca  ôm Tiện Tiện đi ăn, ôm ôm đi ăn~

   Lam Vong Cơ trái tim đều nhũn hết ra, âu yếm nhìn Ngụy Vô Tiện đang dang hai tay ra muốn mình ôm. Nhanh chóng ôm lấy Ngụy Vô Tiện đến chỗ bàn đọc sách, đặt Ngụy Vô Tiện lên đùi, mở cặp lồng ra, cặp lồng có 4 tầng, tầng 1 là cháo, tầng 2 là thịt xào và một quả trứng luộc cắt đôi, tầng 3 là rau, tầng 4 là hoa quả tráng miệng.

      4 khay đồ ăn được đặt trên bàn, Ngụy Vô Tiện lanh chanh cầm lấy đôi đũa, định gắp thức ăn nhưng mà tay của hắn quá bé, sức quá yếu, cầm đũa gắp đồ ăn không được, toàn bị rơi xuống. Bé thử vài lần không được, định khóc rồi thì thấy Lam Vong Cơ ôn nhu mỉm cười, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt bón bé. Thế là bé Ngụy Vô Tiện chỉ mở mồm nhai thôi. Lam Vong Cơ múc một thìa cháo hành, thổi thổi cho bớt nóng thì bón Ngụy Vô Tiện nhưng bé con lần này không chịu mở mồm, lắc đầu nguây nguậy. Thấy vậy Lam Vong Cơ rất không hài lòng, vì hôm qua Ngụy Vô Tiện bị sốt nên ăn cháo hành là tốt nhất, tại sao lại không chịu ăn chứ. Giọng nói vẫn ôn nhu:

- Tiện Tiện mau ăn, không ăn sẽ không tốt.

    Tiểu Ngụy Vô Tiện hai mắt lại rưng rưng rồi.

- Tiện Tiện không ăn hành đâu, ca ca mau bỏ hành ra~

   Ngụy Vô Tiện như vậy khiến Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, hì hục vớt từng miếng hành đã thái nhỏ ra khỏi bát cháo, mãi mới xong. Lại bón cháo cho Ngụy Vô Tiện, lần này bé con mới mở miệng ăn. Biết, vậy là bé con không thích ăn rau rồi nên Lam Vong Cơ loại ngay mói rau ra, chăm chú bón bé ăn cháo và thịt. Lam Vong Cơ còn phát hiện bé con đặc biệt thích ăn trứng a. Ăn xong cháo cùng tráng miệng, Lam Vong Cơ bế bé con đi ra ngoài.

    Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bế trước ngực, đầu gác vào vai Lam Vong Cơ. Hai tay nhỏ tí mũm mím trắng nõn ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ. Khuôn mặt bánh bao trắng trắng yêu yêu lúc này hơi hiu hiu buồn ngủ rồi, môi mỏng nhỏ mím chặt lại. Lúc ôm tiểu Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có thể cảm nhận thấy mùi ngọt ngọt trên cơ thể bé. Đám tiểu bối Lam gia nhìn thấy tràng cảnh này đều không khỏi bất ngờ đoán già đoán non. Tuy nhiên không ai dám mở miệng ra hỏi cả. Chỉ dám mang hiếu kì dấu đi, cúi đầu hành lễ thôi.

      Đến chính thất của Lam gia gặp Lam Hi Thần. Đầu tiên Lam Hi Thần khi nhìn thấy tiểu Ngụy Vô Tiện cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, không hổ là Cô Tô Lam thị gia chủ. Đầu tiên là ngắm nhìn đứa bé này, tóc đen môi đỏ da trắng, ngũ quan thanh thoát đáng yêu,  bộ dạng đang ngủ rất ngoan ngoãn khiến người ta muốn phủng trong tay, bỏ vào túi cất làm của riêng. Cất giọng ôn hòa hỏi:

- Vong Cơ buổi sáng hảo, đệ đến có chuyện gì vậy ?

- Huynh trưởng hảo, Ngụy Anh hắn sáng nay bị như vậy, ta đưa hắn tới cho huynh xem.

- Ân.

    Nói rồi Lam Hi Thần đón lấy đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay Lam Vong Cơ. Xem xét một hồi, bắt mạch sau đó sử dụng linh lực vào thăm dò bên trong. Cuối cùng cất tiếng chuẩn đoán:

- Này là hắn uống phải Tửu Tuyền, lại uống quá nhiều rượu nên có tác dụng phụ. Đây chỉ là tại hắn say quá, cơ thể bị giảm sức đề kháng cộng thêm tác dụng phụ của Tửu Tuyền nên dẫn đến hiện tượng này. Không phải lo lắng, hắn sẽ dần tỉnh rượu rồi trở lại bình thường.

- Ân, cảm ơn huynh trưởng.

   Cáo biệt Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện rời đi. Vừa đi được một lúc thì Ngụy Vô Tiện tỉnh ngủ, hai mắt lem nhem mở ra liền thấy mấy cục bông tròn trắng trắng di chuyển. "A!" một tiếng sau đó giãy lên, đòi xuống. Lam Vong Cơ phản ứng nhanh đỡ Ngụy Vô Tiện nên Ngụy Vô Tiện không ngã. Đặt Ngụy Vô Tiện xuống đất, bé con liền nhanh chóng chạy tới chỗ bầy thỏ trắng, nhưng thỏ thấy bé lại bỏ chạy, Lam Vong Cơ tới gần, bầy thỏ ngay lập tức chạy tới. Vì bầy thỏ rất đông nên lúc chạy không khỏi có vài con bị lăn lông lốc rất đáng yêu. Tiểu Ngụy Vô Tiện bĩu môi sau đó cười lên. Nụ cười sáng ngời khiến tâm tình người ta thoải mái. Đúng lúc đám Lam Cảnh Nghi đi qua. Lam Cảnh Nghi thấy có đứa bé dễ thương mặc đồng phục Lam gia đang cười liền lại gần bẹo bẹo cái má, chào hỏi giới thiệu, không để ý cả Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy rất không thích, chạy đến ôm chân Lam Vong Cơ.

     Không nói không rằng, Lam Vong Cơ bế đứa bé lên, liếc đám Lam Cảnh Nghi một cái, rời đi. Động tác này khiến Lam Cảnh Nghi rợn sống lưng một trận, có linh cảm không hay trong tương lai. Trước tiên hành lễ

- Hàm Quang Quân.
- ....
- Bọn ta đang định xuống núi.
-....
- Thôi, bọn ta xin phép đi trước.
- Trồng cây chuối chép 5 lần gia quy của Cô Tô Lam thị, cấm túc trong 5 ngày không được đi săn đêm, xuống núi.
-  .... (mặt đều đã đen)

    Lam Vong Cơ sủng tiểu Ngụy Vô Tiện như báu vật (dù trước đây vẫn vậy). Cái gì cũng đều mang tới cho hắn, chỉ cần hắn thích là được, chỉ cần hắn muốn liền có, Lam Vong Cơ muốn đưa cả thế giới đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, mang những thứ đẹp đẽ nhất đến cho hắn. Ngụy Vô Tiện rất thông minh, khi thấy đám tiểu bối kia nói xuống núi liền hiếu kì, xuống núi là gì ? Sau đó yêu cầu Lam Vong Cơ đưa mình xuống núi. Không nghĩ ngợi nhiều, Lam Vong Cơ ngay lập tức đồng ý, thế là bọn họ xuống núi chơi đến chiều tối.

     Trên đường quay về, Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo:

- Ca ca, Tiện Tiện muốn kẹo hồ lô

- Ân

   Nói rồi liền mua cho Ngụy Vô Tiện một xiên. Tưởng hắn sẽ ăn ai ngờ hắn cư nhiên cầm cây kẹo đi tới chỗ một bé gái khuôn mặt buồn bã mắt đỏ hoe như vừa khóc, đưa hồ lô cho cô bé, nói:

- Tiểu muội muội, xinh đẹp vậy sao lại buồn thế ? Có thể kể ta nghe được không ? Buồn như vậy sẽ không xinh. Cái này ta cho muội, muội muội mau vui lên nha.

    Đứa bé kia có chút bất ngờ, không hiểu gì, đưa tay ra cầm lấy xiên kẹo. Thì bỗng Ngụy Vô Tiện hôn phát "chụt" lên má cô bé, nở nụ cười rạng rỡ câu nhân:

- Hôn muội muội một phát, mau mau vui lên đấy. Có được không ?

   Đứa bé kia mặt đỏ ửng lên

- Sao vậy ? Không thích ? Vậy được rồi, muội hôn lại ta một phát là hòa nha. Hảo không ?
   
   Đứa bé mặt càng đỏ hơn, ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy dung nhan sáng ngời tim liền đập loạn, gật đầu cái rụp sau đó hôn chụt phát lên má Ngụy Vô Tiện. Xong liền chạy đi, trước khi đi còn để lại một câu:

- Huynh đã hôn ta rồi sau này phải có trách nhiệm với ta, huynh nhớ đấy, sau này nhất định phải đợi ta lớn, lấy ta về. Ta sẽ đợi huynh.
(Cô bé đã nhất kiến chung tình rùi a, thật tội nghiệp)

    Lam Vong Cơ đen mặt khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngụy Vô Tiện quả nhiên là Ngụy Vô Tiện, cho dù bị quay lại làm đứa trẻ 6 tuổi, hắn vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt. Bình dấm chua của Lam nhị ca ca lại đổ rồi a.
   

       ------ hết chương 2------

Mới đầu mình định viết chương này toàn H cơ, nhưng mà lại có một thắc mắc Ngụy Vô Tiện khi biến nhỏ thì ntn nhỉ, Lam nhị ca phản ứng ra sao? Thế nên viết như vậy luôn, chương sau viết H vậy. Chương này viết chán quá. Không hay như tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro