[ĐM] Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện say rồi~ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY THỨ BA SAY

Đêm hôm qua, vì ai đó than nóng nên Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ phải quạt cho hắn ngủ. Thế nhưng đứa nhóc kia được Lam Vong Cơ quạt cho vẫn còn nháo, không chịu ngủ, vẫn kêu nóng. Xoay qua xoay lại một hồi, cảm thấy thân nhiệt của Hàm Quang Quân bên cạnh có vẻ thấp liền ôm chặt lấy, tay không ngoan ngoãn kéo áo Lam Vong Cơ ra, luồn vào bên trong sờ mó rồi lại ôm lấy, "hừ" ra một tiếng thể hiện: "thật mát a~ thật thoải mái~"

- Tiện Tiện ngoan, mau ngủ.

Lam Vong Cơ thấy biểu tình của người kia, không kìm lòng được mà sủng nịnh. Đứa trẻ này hảo đáng yêu a. Thế nhưng nằm im một lúc tiểu Tiện Tiện lại nháo loạn rồi. Hắn mở to hai mắt đen láy, nhìn Lam Vong Cơ, môi nhỏ mím chặt lại, vẻ mặt manh chết người:

- Ca ca~ Tiện Tiện muốn nghe kể chuyện, kể chuyện cho ta nghe ta mới ngủ được a~

Lam Vong Cơ thật sự rất bối rối. Trước giờ hắn không bao giờ nghe chuyện thì sao mà kể. Từ nhỏ hắn đã rất chững chạc, không có giống những đứa trẻ khác mà nghe kể chuyện, một phần cũng là do mẹ hắn không còn từ hồi hắn rất bé. Bé đến mức không nhớ nổi, trưởng thành bên phụ thân và huynh trưởng nên không ai kể chuyện hắn nghe cả, đối với hắn, hắn cảm thấy như thế là tốt nhất, mấy câu truyện kia bất quá đều là hoang đường vô nghĩa, không đáng nghe. Thế nhưng đối diện với ánh mắt kia, khuôn mặt kia... haizzz~~ hắn không nỡ từ chối a. Đáp "Ân" một tiếng sau đó... sau đó hắn liền đọc nội quy của Cô Tô Lam Thị (=_=) Tuy nhiên không thể phủ nhận rất có hiệu quả, đọc đến điều 3196 hắn ngó xuống nhìn người kia, đã ngủ rồi. Thật ra mới đến điều số 19 người kia đã bị "trúng độc" mà ngủ.

(Haizzz~~ hẳn là Lam nhị thiếu nhà chúng ta kể câu chuyện mang tên "Hơn 4000 nội quy Lam Gia" đi, nếu phải ta đây nghe chắc cũng bất tỉnh từ lâu rồi.)

Người kia ngủ ngon lành. Hắn thì quạt cho người kia. Cũng vì hôm nay trông trẻ khá mệt nên ngủ thiếp đi. Đúng giờ mão hôm sau, mở mắt ra hắn đã có một kinh hỉ. Nằm trong lồng ngực hắn không phải là tiểu Tiện Tiện 6 tuổi mà là một thiếu niên 17 tuổi a. Thiếu niên này ngoan ngoãn nằm ngủ trong ngực hắn như một chú mèo, hô hấp đều đều, hơi thở ấm nóng phả vào lồng ngực hắn. Thiếu niên kia mi mục như họa, tuyệt sắc giai nhân. Môi đỏ, mi cong dài như cánh quạt, tóc đen mềm mại, sống mũi cao, làn da trắng, quan trọng nhất là đang không mặc gì a. Nhìn xuống phía dưới có thể thấy trên lồng ngực người ấy hai quả anh đào nhỏ nhỏ hồng hồng. Nuốt khan một miếng, Lam Vong Cơ cố kiềm chế tâm tình, sau khi hỏi Lam Hi Thần hôm qua, hắn biết tại tác dụng phụ của Tửu Tuyền nên mới thế này, theo tình trạng hiện giờ có lẽ ngày mai Ngụy Anh sẽ tỉnh rượu, khôi phục trí nhớ, trở lại bình thường. Người nằm trong lòng kia vậy nhưng không biết rằng Lam Vong Cơ đang cố kiềm nén, còn cọ cọ đầu vào lồng ngực Lam Vong Cơ. Hành động này khiến tâm Lam Vong Cơ ngứa ngáy như bị mèo cào. Không nhịn được áp môi lên môi người kia. Môi mỏng mềm mại khiến Lam Vong Cơ bất giác mà luồn chiếc lưỡi linh hoạt vào, trong khoang miệng người kia rất ấm, lại có một mùi vị ngòn ngọt dịu nhẹ. Lưỡi len lỏi vào từ góc của khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của người kia, giao thoa, quấn quýt lại. Thiếu niên Ngụy Vô Tiện đang mơ màng ngủ, theo bản năng mà đáp lại Lam Vong Cơ. Mãi cho đến khi khí trong phổi dần tiêu hết, tay không sức lực đẩy Lam Vong Cơ ra. Nhận thấy điều đấy Lam Vong Cơ trấn tĩnh lại, luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, tạo thành một sợi chỉ bạc quyến rũ. Môi vừa rời khỏi, Ngụy Vô Tiện đã vội thở hổn hển cố hít lấy không khí, mặt vì hôn quá sâu nên đỏ ửng lên, mở to đôi mắt ươn ướt còn đang mê mang liếc lên Lam Vong Cơ. Khẽ hổn hển:

- H~a~~~h~a~~~h~a~~~ Lam Trạm~ Ngươi~~~ h~a~~~ Lam Trạm~~~

Tích- tích- tích- Three!- Two!- One!- BÙM !!!!
- Báo cáo! Bom đã nổ ở khu vực thần kinh trung ương não!
- Tại khu vực cụ thể nào?!
- Thưa chỉ huy! Là tại khu vực thần kinh kiềm chế!!!
- Tốt! Các ngươi mau lại đây, sắp có H rồi :)))

Lam Vong Cơ lý trí mất hút, xoay người đè người kia xuống, hạ thân không biết từ lúc nào đã cương cứng và y phục cũng không biết từ lúc nào đã được cởi ra. Khóa người kia dưới thân mình. Lại gặm mút lấy cánh môi đỏ hồng, lưỡi tách hàm răng ra, len lỏi vào, tiếp tục quấn lấy lưỡi ấm bên trong. Tay vươn ra vơ lấy mạt ngạch đầu giường, bắt lấy hai cổ tay của người kia, buộc lại. Này cũng không thể trách Hàm Quang Quân quá manh động đi, tất cả là vì hai ngày này hắn chưa được sinh hoạt vợ chồng, nhu cầu bế tắc, cần thiết giải phóng thui. Ngày đầu tiên thì Ngụy Vô Tiện say. Hắn ghi nợ. Ngày thứ hai thì là Ngụy Vô Tiện bị biến thành tiểu Tiện Tiện 6 tuổi, hắn... hắn không thể hạ thủ được a. Lại ghi nợ. Đến hôm nay thật sự khó lòng khắc chế. Lưỡi triền miên quấn lấy nhau, nước bọt không khống chế tiết ra ngày càng nhiều, tràn ra khỏi miệng, lăn xuống cổ. Vì nước bọt nên khi hôn tạo ra thanh âm "chậc chậc" cùng tiếng hít thở đầy ám muội. Tay Lam Vong Cơ một tay chống thân thể mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể người kia, đầu tiên vuốt khắp sống lưng, tiếp đến vùng bụng, đến trước ngực, xoa nắn hai cái núm nhỏ hồng đến cứng lên lại tiếp tục di chuyển điêu luyện mà vuốt ve xuống bộ vị nhạy cảm, trêu đùa nơi đấy khiến nơi đấy cương lên. Lam Vong Cơ rời môi người kia, khi rời còn cắn nhẹ môi dưới người ấy. Hôn xuống hõm cổ, hít lấy mùi hương quen thuộc rồi hôn tiếp đến xương quai xanh tinh xảo. Hôn đến ngực, trước núm vú đỏ hồng lên kia, nhẹ nhàng hôn, sau đó lưỡi liếm một phát, răng di di cắn lấy núm vú. Hành động này của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện rên rỉ "... ưm... ah... đ... đừng... m... à...". Lam Vong Cơ khẽ cười khi nghe thấy những tiếng này, đổi bên sang núm vú bên kia. Tay đang trêu đùa ở bộ vị đã cương của Ngụy Vô Tiện thì bắt đầu trừu động lên xuống. Ngụy Vô Tiện thở dốc " ah~ahhh~~ah~~". Sau một hồi liền "...L...am...T... rạm... d.. ừng... l.. ại.. Ta... ahhh..." nói chưa xong, tay Lam Vong Cơ đột nhiên lại trừu động nhanh hơn, Ngụy Vô Tiện liền bắn, sau đó nhanh chóng hết sạch sức lực. Tay Lam Vong Cơ dính đầy bạch trọc của người kia, luồn ra phía sau mông, tại trước hậu huyệt đỏ hồng kia bôi bạch trọc lên làm chất bôi trơn. " ngô... ưm... ưm..." Ngụy Vô Tiện còn đang thở dốc sau cơn khoái cảm, Lam Vong Cơ lại hôn lấy môi hắn. Lúc sau hắn liền cảm thấy hậu huyệt có điểm là lạ, muốn kêu lên nhưng vì Lam Vong Cơ đang hôn hắn nên không kêu lên thành lời được. Phía dưới kia, Lam Vong Cơ sớm đã đút được một ngón tay vào, để ngón tay bên trong một lúc cho Ngụy Vô Tiện dần quen, quan sát phản ứng thấy có vẻ đã quen liền liên tục ra vào. Thiếu niên Ngụy Vô Tiện 17 tuổi, dù trước đây đã từng làm chuyện này với Lam Vong Cơ không ít lần nhưng tại thân thể 17 tuổi này thì đây là lần đầu tiên. Rồi dần dần 2 ngón tay, 3 ngón tay. Cảm thấy đã có thể vào, Lam Vong Cơ rời môi Ngụy Vô Tiện, kéo chân người kia đặt lên trước ngực, cự vật to lớn đã trương phồng phát đau rồi, không giữ được bình tĩnh, vội vàng đâm vào hậu huyệt hé mở kia. "Ahh~~" đột ngột mấy ngón tay rút ra, chân hắn đột nhiên bị Lam Vong Cơ giữ chặt trước ngực, rồi lại đột nhiên có một thứ gì đó to lớn đâm vào hậu huyệt hắn, khiến hắn đau đớn không thôi. Vì đau đớn mà một giọt nước mắt chảy ra. Lam Vong Cơ thấy vậy, trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng hôn lên trán, lưỡi liếm lấy nước mắt người kia, lại dịu dàng hôn lên mắt, lên sống mũi, giọng nói vì tình dục mà khàn khàn, ghé vào tai Ngụy Vô Tiện nói: " Thả lỏng. Rất nhanh. Sẽ không sao. Ta yêu ngươi.". Không hiểu sao nghe những lời này Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy trong lòng trào lên một cỗ ấm áp, an toàn. Khẽ gật đầu. Đợi một lúc Lam Vong Cơ mới bắt đầu luật động nhẹ. Tuy nhiên vẫn khiến cho Ngụy Vô Tiện đau đớn "Ahh~" lên một tiếng. Sau đó luật động càng mạnh dần. Côn thịt của Lam Vong Cơ trong hậu huyệt mới đầu cảm thấy vì quá chặt mà đau nhức, sau khi luật động, hậu huyệt liền tiết ra dâm dịch, bôi trơn dần mang lại khoái cảm. Đầu khấc thô to nóng bỏng ma sát với vách tràng mềm mại, hai quả trứng vì luật động mạnh mà va vào hai quả trứng của người kia phát ra thanh âm "ba ba ba" đều đều. Ngụy Vô Tiện liếc xuống, thấy hậu huyệt của mình tham lam nuốt vào thả ra côn thịt của Lam Vong Cơ liền đỏ mặt quay đi, thở dốc. Lam Vong Cơ vì luật động nhanh cùng khoái cảm mãnh liệt liên tục thở dốc, mồ hôi tuôn ra, ánh mắt biểu lộ chỉ có mình Ngụy Anh, tuấn cực mỹ cực. Dần dà Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được khoái cảm, một loại khoái cảm tê dại, ngứa ngáy, khoái cảm này cũng khiến "người anh em nhỏ" của hắn cương lên lần nữa. Thở dốc nói "..ahh~...ahh...Lam Trạm... mạnh... mạnh... lên... ahh~ Ta muốn....Lam Trạm... ahh~ " . Những lời này vừa thốt ra hắn liền cảm thấy dường như cự vật bên trong to thêm một tầng. Lam Vong Cơ nghe đến kích thích, ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt, Ngụy Vô Tiện hai cổ tay bị buộc để trên đầu, mặt thiếu niên thanh tú đỏ ửng, mắt vì khoái cảm nên có chút hơi nước lang mang, môi như cánh hoa anh đào phát ra những tiếng rên rỉ khẩn cầu kiều diễm, từ hõm cổ, xương quai xanh đến trước ngực vô số vết hôn hồng hồng tím tím hắn để lại, tại ngực bên trái còn có vết răng quanh núm vú, mồ hôi toát ra khiến tóc dính vào làn da trắng tạo nên cảnh xuân phơi phới động lòng người. Luật động càng nhanh. " ahh... ahhh...ahh...Lam Trạm... ta..." Không bao lâu sau Ngụy Vô Tiện liền bắn lần 2, khi bắn, hạ tràng co rút khiến côn thịt Lam Vong Cơ không tránh khỏi bị khích thích mạnh. Lam Vong Cơ luật động vài cái thật nhanh thật mạnh rồi cũng bắn.

_____tôi là dải phân cách thời gian____

Sáng hôm sau, khi thức dậy, không chỉ đầu đau nhức mà cả thân thể đều đau nhức. Quanh cổ tay còn có vết viền dây. Tại sao hắn cư nhiên không nhớ gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?

Lúc này Lam Vong Cơ đi vào. Ngụy Vô Tiện đã trở lại bình thường, chỉ có điều, một bên áo bị tuột xuống làm hở hết cảnh vật bên trong.

Thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng:

- Lam Trạm~~ Lam công tử~~ Lam nhị ca ca~~ Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy ý là gì a~

Nói rồi liền xuống giường nhưng vì hôm qua hoạt động quá mãnh liệt nên đau nhức, chân không sức lực nhũn ra, ngã xuống. Tuy nhiên Lam Vong Cơ không biết từ khi nào, nhanh chóng tiến tới đỡ Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện giảo hoạt vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, ghé sát vào tai hắn, giở giọng yêu mị:

- Lam Trạm~ Ta yêu ngươi.

Nói rồi khẽ cắn vành tai Lam Vong Cơ. Không nói lời nào, Lam Vong Cơ bế người lên giường. Nói:

- Ân. Ta cũng yêu ngươi, Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện nghe xong kéo đầu Lam Vong Cơ lại, hôn một hồi, sau đó... sau đó không còn sau đó nữa. Mọi người hãy phát huy trí tưởng tượng.

-----hết chương 3-----

------------------HOÀN----------------

Tác giả có đôi lời muốn lải nhải:
- E hèm, trước tiên, xin chào mọi người. Tiếp, ta đây là lần đầu tiên viết H... và cũng là lần cuối cùng. Ta nhận thấy ta hay là cứ tốt nhất viết thanh thủy văn đi ha! Có gì thì làm chút cho vui thôi, có lẽ ta không có tài năng trong khoản viết H nên mọi chuyện cứ dừng tại đây đi. Các nàng cũng phải thông cảm cho ta, ta viết hay thì đã tự tự hào hào mà viết tiếp rùi *lấy hai tay chọt chọt*. Cho nên các nàng có thể bỏ qua lần viết H này hay k ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro