[Ninh Trừng] Kết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ngươi... Đã tới muộn.

Ôn Ninh đau đớn nói ra một câu. Trong câu nói đấy chứa đựng tức giận, đau đớn, dằn vặt, tự trách, thù hận,... Nếu như hắn mạnh hơn đã có thể bảo vệ tốt cho người kia. Nếu bọn họ đến sớm hơn thì Giang Trừng đã không chết. Nếu hắn dứt khoát không cho Giang Trừng ở lại thì đã không đến nỗi này. Nếu... Tất cả chỉ là nếu thôi. Tự trách rồi đổ lỗi... Cũng đâu thay đổi được gì. Giang Trừng chết rồi.

Đám người lại gần, vài vãn bối Giang gia nhận ra kia là Ôn Ninh.

- Ôn Ninh ca ca... Có phải... Tông chủ đã...

Ôn Ninh lúc này như điên rồi, quát.

- NGƯƠI IM CHO TA!

Tay càng cố ôm chặt lấy thân xác Giang Trừng hơn.

- Y CHƯA CHẾT! GIANG TRỪNG VẪN CHƯA CHẾT!!!

Đột nhiên, từ đám người. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuất hiện.

Vốn hai người bọn họ định đi Giang Gia một chuyến. Nhưng khi đi tới đoạn ngọn núi này thì cảm thấy dị biến. Ngụy Vô Tiện rất nhanh cảm nhận được một loại khí tức áp bách người của Quỷ Tướng Quân. Thấy không ổn rồi, liền nhanh chóng hướng tới. Xông qua đám người kia. Lại thấy Ôn Ninh đau đớn mà ôm lấy Giang Trừng, quát lại đám tiền bối. Giang Trừng thì... Có vẻ đã chết rồi... Một tia linh lực cũng không còn... Một đợt hô hấp cũng không có.

Thấy Ngụy Vô Tiện đến. Ôn Ninh vô vọng, cầu xin.

- Ngụy công tử, hãy tin ta, y vẫn còn sống mà. Là bọn họ hàm hồ. Y vẫn còn sống.... Ngụy công tử, ngươi nói xem, bọn họ là hàm hồ đúng không?

Ngụy Vô Tiện vì cái chết bất ngờ của Giang Trừng, tận sâu trong cõi lòng đau xót lạ kì. Giang Trừng là người thân cuối cùng của hắn. Giờ đây ra đi rồi.

Lam Vong Cơ chứng kiến toàn bộ, kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng vuốt nhè nhẹ. Như muốn an ủi cùng chấn an y. Cất tiếng.

- Giang Trừng chết rồi. Ngươi bớt hồ đồ đi.

Lời nói này của Lam Vong Cơ trầm ổn, lạnh lẽo. Ôn Ninh nghe xong lại như bị kích thích, phản đối.

- KHÔNG! Không thể thế! Y chưa chết, chắc chắn y chưa chết mà. Y chỉ ngủ thôi. Đúng rồi, y chỉ ngủ thôi. Các ngươi đều nói dối ta. ĐỀU LỪA TA!!!

Quát rồi nhanh chóng bế Giang Trừng lên. Một tay vòng qua cổ, một tay vòng qua đầu gối của hai chân. Bế bổng y lên. Nhìn y chằm chằm không dứt. Say đắm lụy tình. Cười nói.

- Ta không tin. Ta sẽ cứu được y.

Nhanh chóng phi cước bộ, bay đi.

Đám người như muốn đuổi theo, lại bị một câu nói của Ngụy Vô Tiện chặn mất.

- Để hắn đi!

Giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn, thanh âm thấp thấp, yếu ớt.

- Lam Trạm, ta muốn đi uống chút rượu.

Nói rồi quay lưng rời đi.

Một năm

Mười năm

Hai mươi năm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Một hôm, tại một phiên chợ ở một thị trấn nhỏ.

Một đứa trẻ mặc y phục tím, chạy lon ton lon ton khắp chợ. Cái gì cũng nghịch. Phía sau là một nam nhân mặc hắc y, mỉm cười dịu dàng. Mua cây kẹo hồ lô, đưa cho đứa bé, quỳ xuống trước mặt nó, ôn nhu nói:

- A Trừng ngoan, không chạy lung tung, cho ngươi kẹo, ngươi bớt nghịch chút. Được không?

Tiểu Giang Trừng cười hì hì, cầm lấy xiên kẹo. Gặm một miếng. Vui vẻ khả ái cười đáp

- Ân!

------Hoàn------

Mỏi tay, đấy, HE của các bảo bối đấy =_=
Haizzz, thật không có tình thú. Chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro