[Ninh Trừng] Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám vãn bối Giang gia nhanh chóng rời khỏi núi, đến thế gia gần nhất cầu cứu.

Trên núi, Ôn Ninh cùng Giang Trừng đang giết tang thi. Bỗng, đám tang thi ngưng hoạt động lại. Toàn bộ đều dừng lại.

Cảm thấy dị biến này quá bất thường, Ôn Ninh như có như không che trước Giang Trừng.

Dường như cũng cảm nhận sự bảo vệ này của Ôn Ninh. Giang Trừng có chút tức giận. Hắn cũng không phải tiểu bối hay nữ nhân. Vì sao phải làm thế!?

Nghĩ rồi Giang Trừng tức giận vòng qua đứng trước Ôn Ninh. Thoát khỏi sự chở che đấy.

Ôn Ninh thấy Giang Trừng như vậy chỉ biết khổ sở bất đắc dĩ mà lo lắng không nguôi. Nhìn xung quanh một lúc lại nhìn Giang Trừng một lúc. Cảm giác như thế nào nhỉ...  Ừm....  Rất giống như một người mẹ, đưa con đi chợ. Cứ ngoảnh đi mua đồ một lúc, lại phải ngoảnh lại nhìn con một lúc. Sợ đứa trẻ đi lạc.

Đột nhiên đám tang thi đứng yên kia lại như sợ hãi cái gì đó, tất cả đồng loạt sợ sệt mà phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Cuối cùng nhân vật chính của tối hôm nay cũng xuất hiện. Tang thi tiến hoá cấp cao.

Con tang thi này đi tới, không, nói đúng hơn là nhảy tới. Nó từ cành này nhảy sang càng khác nhanh như gió. Xong rồi uỳnh một phát nhảy đến trước mặt Ôn Ninh.

Con tang thi này tay có móng vuốt cực kì sắc nhọn. Nước da nhợt nhạt. Đôi mắt trắng xoá, đôi môi nứt nẻ. Hai bên gò má là những vệt gân đen đen nổi lên. Nhìn tang thi này, có thể thấy trước đây khi còn sống người này cũng là một đại mỹ nam. Đường nét trên khuôn mặt tuy biến đổi nhưng không che giấu được nét thanh thoát trên khuôn mặt.

Y phục màu đen buông lõng thõng, rách rưới bay trong gió.

Đối diện với hai người Ninh Trừng một lúc, tang thi kia gầm lên một tiếng thật to. Sai toàn bộ tang thi đang đứng yên cũng quanh tăng tốc độ tiến lại tấn công.

Đánh đánh giết giết, cuối cùng vẫn không thoát được. Về phần con tang thi kia thì nó lại luôn ngồi trên cành cây. Chỉ đợi khi bọn họ nhảy lên cây liền tới tấn công.

Biết vậy nhưng bên dưới còn nguy hiểm hơn. Tang thi bên dưới tuy không mạnh nhưng mà đông không đếm xuể. Giết bao nhiêu cũng không hết.

Con tang thi kia từ bên trên, ánh mắt luôn quan sát bọn họ. Mặt vẫn cứng đơ. Không đoán được nó định làm gì. Rồi nó gầm thêm một tiếng, toàn bộ tang thi bất giác quay về riêng hướng của Ôn Ninh mà đánh, bỏ qua Giang Trừng.

Giang Trừng thấy Ôn Ninh gặp nguy, chạy tới muốn giúp đỡ. Tang thi xung quanh Giang Trừng tất cả đổ bộ hết về phía Ôn Ninh rồi. Ôn Ninh không hiểu nổi tang thi kia đang nghĩ gì. Vừa chém giết, vừa cố để ý Giang Trừng.

Đột nhiên tang thi tiến hoá kia nhảy từ trên cây, đáp xuống đất. Vị trí lại là ngay sau Giang Trừng. Giang Trừng phản ứng cực nhanh, Tử Điện bảo vệ chủ nhân liền quất tới. Tang thi kia khpong ngần ngại, khi Tử Điện quất tới liền lấy tay, cuốn Tử Điện lại, kéo tới. Giang Trừng thấy không ổn kéo lại Tử Điện, tăng mức độ dòng điện lên để tang thi kia buông tay nhưng không được.

Bỏ qua, Giang Trừng rút Tam Độc. Sắc kiếm tím rực lên, hướng phía tang thi phi tới. Tang thi thấy nguy vội buông Tử Điện, né mũi kiếm.

Né xong liền như chơi đùa với Giang Trừng. Tốc độ cực nhanh, đến Giang Trừng cũng không nhìn rõ nó đã chạy đến sau lưng mình. Tang thi giơ tay, mạnh mẽ bóp lấy cổ Giang Trừng, nhấc lên. Chênh lệch thực lực quá lớn rồi.

Bóp chặt cổ, nhấc Giang Trừng phi cước nhảy lên cành cây. Như một thú vui tiêu khiển, dùng móng tay sắc nhọn, cắt rách da Giang Trừng. Máu tươi từng giọt chảy xuống.

Ôn Ninh phía dưới ngước lên, thấy Giang Trừng đang cố giãy thoát khỏi tang thi. Tim trong lồng ngực như ngừng đập, đau nhói lên. Phi tới đánh nhau với tang thi.

Dễ dàng né chiêu của Ôn Ninh. Tang thi càng có vẻ thích thú. Bóp cổ Giang Trừng càng mạnh. Ôn Ninh trong lòng càng đau nhói, không ngừng ra chiêu đánh lại tang thi kia.

Tang thi kia không may, trúng kiếm một kiếm của Ôn Ninh đâm vào tay trái.

Nó gầm lên, có vẻ tức giận. Tay cầm cổ Giang Trừng, tay kia lại tức giận cầm lấy tay trái Giang Trừng, bẻ crắck một tiếng, xương gãy vỡ vụn. Nó đã bẻ gãy tay trái của Giang Trừng.

- Aaaaa!!!

Đau đớn kêu lên, Giang Trừng tay trái đã gẫy. Từng cơn, từng cơn đau nhói từ cánh tay trái truyền đến các dây thần kinh.

Ôn Ninh chứng kiến cảnh tượng kia. Đồng tử ngay lập tức thu bé lại, mắt đỏ lừ lên. Xung quanh vốn toát ra một loại sát khí. Nay lại càng hừng hực hơn. Trên mặt gân đen nổi lên, lòng mắt trợn ngược lại, đôi mắt chỉ để lộ một cái tròng trắng phẫu. Móng tay bắt đầu thâm tím lại. Gầm lên.

Tang thi tiến hoá kia bị tiếng gầm của Ôn Ninh doạ, vẫn giữ lấy Giang Trừng.

Cuối cùng là giao chiến.
    _______________

Rất nhanh giao chiến liền kết thúc. Ôn Ninh toàn thắng. Trong một lúc, quét sạch cả biển tang thi. Giết chết tang thi cao cấp, giết không toàn thây. Tang thi cao cấp kia bị biến thành một đống thịt bầy nhầy. Xương thịt lẫn lộn.

Về phần Giang Trừng, tay của y đã gãy, cổ bị bóp đến nứt xương rồi. Trong khi giao chiến. Còn bị tang thi kia tức giận ném một phát mạnh, đầu đập vào tảng đá, máu từ trán và sau gáy tuôn ra như nước. Linh lực thì lại bị tang thi kia hút cạn.

Khi quân tiếp viện đến, mọi việc đã ổn thoả. Xung quanh toàn mùi máu thịt thối rữa và xác chết lổm nhổm. Đi tiếp vào sâu bên trong núi. Cảnh tượng nhìn thấy là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh đang quỳ trước Giang Trừng, ôm người kia lại, ôm chặt vào lòng. Từ trong hốc mắt chảy ra một giọt máu. Có lẽ chính là nước mắt của hắn. Giang Trừng đã ngừng hô hấp rồi.

Ôn Ninh cố, hắn muốn nói một điều gì đó. Nhưng không thể thốt nên lời. Cổ họng như nghẹn lại, chỉ phát ra vài âm tiết không rõ ràng. Hắn đơn thuần chỉ muốn nói: "Giang Trừng, Giang Trừng, tỉnh lại đi, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, yêu ngươi nhiều lắm. Ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi ngươi, vì tất cả. Tỉnh lại đi, ngươi muốn trừng trị ta như thế nào cũng được. Chỉ cần ngươi tỉnh lại,ta tình nguyện cam chịu."

Haha, Giang Trừng chết rồi. Các ngươi biết không?  Trước khi chết, Giang Trừng vẫn rất ghét hắn. Y cư nhiên ghét hắn rồi. Vì hắn là Quỷ Tướng Quân, là người nhà Ôn gia. Hắn cùng dòng họ với những kẻ đã cướp đi người mà y yêu mến. Cướp đi mái ấm của y. Y hận hắn... Cũng phải.
____________

Vào lúc đấy, khi Ôn Ninh giải quyết xong mọi việc, liền tới bên cạnh Giang Trừng. Tới đấy ngay lập tức bị Giang Trừng đuổi đi.

- NGƯƠI CÚT!!!  LOẠI ÔN GIA NHÀ CÁC NGƯƠI CÚT CHO TA!!! NGƯƠI ĐÂY LÀ QUỶ TƯỚNG QUÂN!  LÀ LOẠI RÁC RƯỞI BẨN THỈU!!!  CÚT CHO KHUẤT MẮT TA!!! Khụ khụ

Quát xong liền ho hai tiếng, thổ huyết ra đống máu. Nhổ máu xuống đất. Không còn sức lực, lưng tựa vào tảng đá.

Ôn Ninh đứng trước mặt Giang Trừng, hắn bây giờ đang là tang thi. Nhưng đôi mắt của hắn kì lạ là lại có con ngươi. Đôi mắt không phải chỉ có riêng màu trắng như lúc nãy. Hắn đau lòng, rất đau. Cố gắng lắm, từ cổ họng Ôn Ninh mãi mới thoát ra một âm tiết.

- Xin lỗi.

Giang Trừng nghe xong, cười.

- Chơi đùa với ta như vậy đủ chưa? Ngươi xin lỗi thì có ích gì?  Ngươi nhớ lại từ khi nào?

Lại nữa, những câu nói này của Giang Trừng quả thực như ngàn nhát đao, đâm thẳng vào tim Ôn Ninh. Không phải. Hắn không hề chơi đùa với y, hắn yêu y, chuyện này chỉ mới hôm nay hắn nhớ lại. Nhưng nói liệu y có tin hay không?

- Ta... Xin lỗi.

- Haha, ta mệt rồi, muốn nghỉ một lúc... 
Ôn Ninh, ta hận ngươi.

Nói rồi xung quanh liền im lặng. Tiếng gì cũng không có. Ngay cả tiếng hô hấp...  Cũng không có.

Ôn Ninh nhận thấy điều này, hai chân mất hết sức lực, đi lại gần Giang Trừng hơn, không chống đỡ nổi, khụy xuống. Kéo Giang Trừng ôm vào lòng.

Lúc này đây, đám người tiếp viện liền tới.

- Các ngươi...  Đã tới muộn.

         ------------ Hoàn ----------

Cầu cmt
Cầu cmt
Cầu cmt
Cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro