[Ninh Trừng] Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay ta sẽ đi săn đêm tại sau núi An Dương. Ngươi chuẩn bị.

- Hảo.

Vui vẻ hào sảng trả lời mà không hề hay biết tại đấy sẽ xảy ra một đại biến cố đầy đau thương.
________________

Trời hôm nay rất nhiều mây, nhiều đến mức che cả ánh mặt trời, khiến không một tia nắng lọt qua.

Giang Trừng ăn xong đi dạo một vòng, Ôn Ninh đi theo sau. Giang Trừng dường như đã quá quen với việc này, mặc kệ Ôn Ninh bám theo, tiếp tục tận hưởng không khí tươi mát. Chợt chuyện cũ ùa về khi đi đến chiếc lầu nằm ở trên hồ sen kia.

Đi đến lại gần, ngồi xuống nhẹ nhàng trên thành lầu. Lại ngả người ra sau tựa vào chiếc cột đỏ thẫm. Nhẹ giọng nói:

- Ngươi có biết trước đây ta từng rất hạnh phúc chưa? Không có cô đơn như thế này. Ta đã từng có một gia đình, một mái ấm. Có cha, có mẹ, có tỷ tỷ, có cả tên Ngụy Anh chết tiệt kia nữa. Nhưng bây giờ thì mất hết rồi.

Ôn Ninh lúc này đứng cách Giang Trừng một đoạn, chỉ đứng im đấy, lắng nghe, không cất tiếng. Hắn biết. Hắn từng điều tra. Nhưng hắn không muốn nhắc tới vì điều này làm Giang Trừng của hắn buồn. Giang Trừng nhắm hờ hai mắt, gió thổi tóc cùng y phục tím bay phấp phới. Lại nói:

- Là ta không tốt, thật sự không có gì tốt. Không thể bảo vệ người mình yêu thương, không thể chăm sóc cho những người ấy. Không thể giữ lại bên mình dù chỉ một người. Cha mẹ vì ta mà mất, do ta vô dụng. Tỷ tỷ hi sinh, do ta không đủ mạnh. Tên Ngụy Anh kia cũng vì ta mà mất cả một mạng, mất cả kim đan,... là do ta ngu ngốc. Có lẽ vì ta quá đáng ghét chăng. Vậy nên mới không có ai bên cạnh.

Nói xong khẽ nở một nụ cười, vừa nghiêm túc mà cũng như đùa cợt. Là tự khinh bỉ bản thân.

Nghe những lời Giang Trừng nói, tim Ôn Ninh thắt lại từng cơn. Cuối cùng mở miệng nói 2 chữ:

- Không phải.

Giang Trừng mở mắt ra, nhìn về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh khi trưởng thành lại như Quỷ Tướng Quân i như đúc. À, quên mất, hai người họ vốn là một mà. Trong lòng thầm nghĩ "Ân, ta còn thảm hại hơn, ngay cả ngươi ta cũng không thể ghét nữa"

Đứng dậy lướt qua Ôn Ninh. Để lại một lời:

- Ta về phòng nghỉ ngơi chút. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, đêm nay đi săn sẽ rất mệt.

Ôn Ninh ngơ ngẩn ở đấy một hồi, trong thâm tâm hận bản thân sao lại không gặp y sớm hơn, để y phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Đột nhiên một cơn đau đầu ập xuống, lần này còn đau hơn lần trước. Đầu như bị cắt nát băm vằm ra. Lại ôm đầu co rúm người xuống. Một tràng rồi lại một tràng những hình ảnh hiện lên, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Khiến hắn đau đến ngất đi một hồi.

Khi tỉnh lại sắc trời đã nhá nhem tối. Nhớ đến chuyến đi kia liền vội về phòng chuẩn bị.
________________

An Dương. Tên ngọn núi có vẻ rất bình yên sáng sủa, sức sống tràn đầy. An trong an lành, dương trong ánh dương. Nhưng thực tế phũ phàng lại ngược lại. Ngọn núi này một chút hơi sống cũng khó kiếm chứ đừng nói đến tràn trề.

Dạo trước không có vấn đề gì nhưng dạo này lại có một số vấn đề. Tang thi quanh khu vực này đột nhiên xuống núi tấn công người. Nghe nói còn có cả con đã tiến hoá.

Chuyến này quả thực rất nguy hiểm.

Trên đường đi, Giang Trừng có chút để ý. Ôn Ninh hình như có chuyện gì đó. Có gì đó rất khác. Nhưng y không đoán ra.

Đến phụ cận chân ngọn núi. Đập vào mắt bọn họ là khuyng cảnh hoang vắng đơn sơ. Những ngôi nhà rách nát cũ kĩ bị bỏ hoang, mùi máu tanh và thịt thối bốc lên nồng nặc.

Ôn Ninh từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn Giang Trừng không rời mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng Giang Trừng quay qua:

- Ôn Ninh! Ôn Ninh!!

Giật mình hồi tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.

- Ngươi có chuyện gì sao? Ta gọi nãy giờ không trả lời! Mà đừng nhìn ta chằm chằm nữa, có chút khó chịu.

Hậm hực nói xong lại hậm hực bỏ đi tiếp bỏ lại Ôn Ninh phía sau. Ôn Ninh lắp bắp lẩm bẩm nói:

- Ta...

Quay đầu lại, gằn giọng:

- Ngươi làm sao!?!?

- Không có gì, ta xin lỗi.

Nhíu mày bình luận:

- Ngươi lạ quá.

Rồi lại nhanh chóng cất bước đi.

Chẳng mấy chốc đoàn người đã đi vào trong núi. Rừng rậm hoang sơ, u ám lại im lặng không một tiếng động.

"Xào xoạt" gió thổi lá rơi xuống đấy. Tiếng động nhỏ như vậy trong màn đêm này lại nghe đến rõ rệt. Một môn sinh lên tiếng:

- Tông chủ, nơi này thật kì lạ. Ngoài tiếng gió ra thì không có tiếng của sinh vật nào khác.

Giang Trừng lười trả lời. Mà muốn cũng không kịp vì môn sinh phía sau môn sinh kia đã nhanh chóng trả lời trêu chọc:

- Ây da, ngươi thật hồ đồ. Còn không phải ngoài tiếng gió còn có tiếng nói chuyện của ngươi và ta hay sao? chẳng lẽ chúng ta không phải sinh vật??? Huynh đệ thật làm ta hoang mang quá.

Nói rồi làm bộ đau tim, ôm tay trước ngực.

Nhờ câu nói bâng quâng này mà không khí giảm bớt áp lực đi. Các môn sinh khác cũng vì vậy mà thoải mái hơn.

- Phương đệ nói vậy cũng thật khiến lòng ta hoang mang quá a hai da.

Cả đám môn sinh cười phá lên. Vị Phương đệ kia tức giận đến xù lông, chỉ thẳng tay vào hai người đang giả bộ. Quát:

- Hừ hừ, CÁC NGƯƠI HẢO!!! HÔM NAY LÃO TỬ SỐNG CHẾT Với CÁC NGƯƠI!!!

Giang Trừng cảm thấy phiền rồi. Nói:

- Im lặng cho ta. Nếu không làm được thì CÚT!

Câu nói không to không nhỏ, vừa đủ nghe nhưng lại khiến các môn sinh lại im như thóc. Đùa à, nếu bây giờ rời đi nào có khác gì tự tử. Mà cũng thật kì lạ, vì sao từ tối đến giờ vẫn chưa thấy con tang thi nào?! Ngay cả động vật trong núi rừng cũng không có một con.

Bỗng Ôn Ninh rút kiếm ra. Giang Trừng thắc mắc quay đầu nhìn hắn.

Đám môn sinh thấy vậy cũng đề cao cảnh giác, tay đặt chuôi kiếm. Một môn sinh tò mò hỏi:

- Ninh ca, có dị biến sao?

Ôn Ninh căng thẳng nhìn vào màn đêm. Bỗng "Gràooooo!!!" một tiếng gầm khủng kiếp vang lên.

Một tang thi với tốc độ khủng khiếp lao tới phía bọn họ. Tang thi này không những tốc độ cực nhanh mà còn có móng vuốt cực kì sắc nhọn. Tấn công về phía Giang Trừng. Theo phản xạ. Hắn vội vàng kéo Giang Trừng vào lòng mình, ôm thật chặt. Một tay còn lại qươ kiếm đánh lại tang thi.

Giang Trừng đột ngột bị kéo vào lồng ngực của ai kia, não còn chưa kịp load dữ liệu @@

Đám môn sinh thấy tang thi tấn công liền vội rút kiếm ngênh chiến.

Ôn Ninh lúc này hơi nới lỏng tay ra, cúi xuống nhìn một lưotj từ đầu tới chân xem người kia có bị sao không. Sau đó thấy may mà chỉ xoẹt một cái qua y phục, người không bị gì.

Giang Trừng lúc này mới load xong, mặt đỏ bừng, nhẫm chân Ôn Ninh.

- Đáng chết, ta đường đường là Tông chủ mà ngươi ôm ta như vậy trước mặt môn sinh!!!

Chưa kịp thở ra một hơi, một tang thi tiến hoá khác lại xuất hiện.

Chạy tới tấn công hai người họ. Giang Trừng lấy Tử Điện ra, quất ngang dưới đất một phát, trúng ngay chân tang thi. Tang thi kia tức giận gầm lên một tiếng thật to dường như tức giận phát điên rồi. Nếu là người thường mà bị Tử Điện xoẹt qua chỉ có bất tỉnh hoặc nếu nặng có thể chết. Nên không hề nghi ngờ Tang thi ca ca đây đang đau nhói tận từ tế bào rồi.

Tiếng gầm lúc nãy của tang thi kia dường như lời gọi bầy đàn. Một đống tang thi chưa tiến hoá đi chầm chậm tới. Bên kia đám môn sinh cũng có vẻ như không thể chống đỡ nổi.

Loại tang thi này quá nhanh, quá mạnh, và họ mang theo quá ít người. Thấy tình thế không tốt. Ôn Ninh vội lấy pháo tín hiệu đã chuẩn bị, bắn liên tiếp vài cái lên trời. Mong sao quân tiếp viện nhanh tới.

Tiếp tục chống chọi với tang thi đã tiến hoá kia. Hai người Ninh Trừng họ hỗ trợ nhau rất ăn ý. Ngưoi phòng ta công, ngươi công ta phòng. Cuộc chiến cứ thế tiếp tục.

Tang thi lợi dụng tốc độ lao tới. Giang Trừng dùng Tử Điện quất ngay bên dưới. Tử Điện quấn quanh cổ chân của Tang thi, khiến nó đau đớn không thôi, tốc độ giảm đi đáng kể.

Ôn Ninh nhân lúc Tang thi chậm chạp dùng kiếm sắc nhọn tấn công, đâm tới từng nhát, không có tác dụng.làn da của tang thi này cứng cáp cực kì. Cuối cùng hắn vận dụng linh lực, dò qua một lượt tang thi, tìm thấy điểm yếu là giữa trán nó, đâm mạnh một cái, xoay kiếm. Tang thi thảm thiết gào lên rồi ngã gục xuống.

Chạy qua hỗ trợ bên các môn sinh. Giang Trừng vừa đánh vừa quát:

- Các ngươi mau rời đi, con tang thi lúc nãy đã gọi ra các tang thi khác. Nếu bây giờ không chạy, tí sẽ không thể chạy được. Mau rời khỏi đây!

- Còn Tông chủ thì sao?

Ôn Ninh một bên khắc chế:

- Ngươi đi theo họ.

Câu này không hiểu sao khiến máu nóng của Giang Trừng dâng lên. Quát lại

- Cái đầu nhà ngươi, ta là gia chủ, ngươi nói ta đi có xem xem ta mất mặt hay không không?!?! Lão tử không đi, muốn ta đi ngươi cũng phải đi theo.

- Đừng cứng đầu! Bảo ngươi đi thì cứ đi!!!

Ôn Ninh đen mặt quát tiếp. Người này là không hiểu hay giả bộ không hiểu!? Tang thi tiến hoá này một mình Ôn Ninh vẫn giữ chân nó được, nhưng lát sau đàn tang thi kia đến, hắn ba đầu sáu tay cũng không bảo vệ được cho y. Nếu bây giờ y đi, có lẽ người thiệt mạng chỉ là hắn. Giờ thì vui rồi, y cũng đòi ở lại.

Giang Trừng tức giận mất bình tĩnh quay qua đám môn sinh:

- Các ngươi còn không mau cút!? Là muốn chết!? Cút ngay cho ta!!! Đi gọi cứu viện đến!!! Các ngươi ở đây chỉ tổ làm vướng chân ta!!!

Đám môn sinh tiểu bối coi như biết điều, vội vàng cúi chào hai người kia một cái liền rời đi. Còn nói rằng nhất định sẽ nhanh chóng đưa tiếp viện tới.

Bây giờ đến lượt Ôn Ninh mất bình tĩnh:

- Ngươi cũng mau cút! Một mình ta giữ chân Tên này là được! Ngưoi mau rời đi!

Giang Trừng lười không thèm nói nữa. Chỉ để một câu:

- Chúng ta cùng đi. Bằng không thì cùng chết.

Rồi xông vào giúp Ôn Ninh xử lý tang thi kia.

Xung quanh bây giờ trùng trùng điệp điệp một rừng tang thi. Tiếng gầm lúc nãy của tang thi tiến hoá đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tang thi thường đang ẩn nấp.

-----hết phần 3----

Phần này k hay lắm, nhưng thôi kệ, cứ đọc đi. Dạo này phim ảnh nhiều quá.

P/s: chưa gặp boss chính đâu. Boss chính là một tang thi tiến hoá đến mức độ cực cao, có lý trí, có logic, có suy luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro