[Ninh Trừng] Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói a, điểm gì khiến Giang Trừng thích thằng nhóc Ôn Ninh kia nhất? Đó chính là món xương hầm củ sen của hắn. Nói như thế nào nhỉ, hắn làm rất ngon, tạo cho y một cảm giác rất quen thuộc. Giống như tỷ tỷ vậy.

Còn điều gì khiến Giang Trừng ghét Ôn Ninh nhất? Đó là cứ bám dính lấy hắn.

Sáng sớm nay vẫn như mọi ngày. Theo thói quen, Ôn Ninh đi nấu một bát xương hầm củ sen cho Giang Trừng. Tuy nhiên rất lạ. Vừa rời giường liền ngã quỵ xuống, đầu đau như búa bổ, ôm đầu co rúm lại dưới đất. Hắn có thể cảm thấy bên trong ong ong một trận, cứ như có cả đàn ong, chúng cứ kêu loạn lên, chích từng nhát vào đầu hắn. Cảm giác đau đớn này không khác gì lấy thanh sắt hun nóng đỏ rực chọc thẳng vào tủy não.

Quằn quại đau đớn một hồi, cơn đau dứt đi một chút, chỉ còn những đợt nhức nhỏ trong óc. Nhìn ra ngoài trời, mặt trời sắp lên rồi. Nén lại cơn đau. Trước tiên hắn phải làm việc quan trọng hơn, nấu canh cho Giang Trừng a.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên được Giang Trừng khen là khi y ăn thử bát canh hầm mà hắn nấu. Từ đó mỗi ngày hắn đều cặm cụi dậy từ sớm hầm canh cho y ăn.

Tự mình đi hái sen làm nhiên liệu, tự mình đi chợ mua đồ về làm, tự mình chế biến. Toàn bộ đều tự tay Ôn Ninh làm hết.

Mặt trời lên cao, giờ tỵ đến. Giang Trừng lúc này mới uể oải rời giường. Người tu hành, có kim đan, quá trình lão hoá sẽ bị dừng tại một khoảng nào đấy.

Giang Trừng hiện tại vẻ ngoài là thanh niên 27 tuổi. Y có rất nhiều điểm giống mẫu thân. Vẻ mặt đẹp kiều diễm nhưng lại toát ra nét khó tính ở đuôi chân mày.

Quả thực rất tuấn mỹ, nếu tính cách hắn mà ôn nhu hơn, không có ngạo kiều như vậy thì đảm bảo hắn không ế đến bây giờ.

Lười biếng vươn vai, tóc dài đen nhánh xoã ngang bờ vai, nội y trắng muốt lỏng lẻo khẽ hở ra bả vai nhỏ gầy cùng làn da trắng sáng.

Ôn Ninh lúc này nấu đã nấu xong canh, ước tính chắc giờ này Giang Trừng đã dậy liền múc một bát đi đến phòng y.

Còn đang dụi dụi mắt, chưa tỉnh ngủ hẳn đã ngửi thấy mùi canh thơm ngát. Ôn Ninh cất tiếng:

- Tông chủ, ta vào nha.

Nửa tỉnh nửa mê, bị mùi thức ăn cuốn hút. Giang Trừng không để ý nhiều, dù sao Ôn Ninh với hắn cũng coi là thân thiết, bộ dạng này của hắn cũng không phải lần đầu tiên y nhìn thấy. Còn nữa, đều là nam nhân với nhau cả, vô tư đi. Đáp

- Ân, vào đi.

Vừa đẩy cửa, đập ngay vào mắt Ôn Ninh là bộ dạng lười biếng của Giang Trừng. Giang Trừng không hổ năm đó đứng top 5 bách gia mỹ nam nhân. Đẹp đúng là không tầm thường. Ngay cả bộ dáng mới ngủ dậy lười biếng này cũng khiến tim Ôn Ninh đập loạn một nhịp. Dù rằng nhìn qua trạng thái này của Giang Trừng rất nhiều, cơ mà lần nào cũng khiến tim đập loạn nhịp.

Thấy Ôn Ninh đứng ở cửa đơ người ra, Giang Trừng khó chịu nhíu mày.

- Sao còn không mau vào?

Lấy lại bình tĩnh nhờ câu nói của Giang Trừng. Ôn Ninh vội bước vào. Lại gần giường đưa bát canh cho Giang Trừng, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi uống bát canh lót dạ, bữa sáng ta đã chuẩn bị xong, tí gia nhân sẽ bưng lên.

Cần lấy bát canh, nhâm nhi từng thìa một. Cảm khái:

- Rất ngon.

Nghe được câu này Ôn Ninh liền nở nụ cười tươi. Cầm lấy chiếc lược, chậm rãi chải mái tóc đen dài của Giang Trừng, cười nói:

- Ngươi cứ từ từ uống, dưới bếp vẫn còn, hết ta lại lấy thêm.

Giang Trừng "Ừm" một tiếng liền không đáp nữa, vẫn từ tốn thưởng thức món ăn. Ngồi im để người kia chải lại đầu tóc cho.

Ôn Ninh chải nhẹ từng chút một, chầm chậm, nhẹ nhàng, ôn nhu không sao kể siết. Nhìn người kia ăn ngon lành, trong lòng ấm áp dị thường. Thật muốn cứ như vậy mãi.

Thật tỉ mỉ buộc tóc lại cho Giang Trừng, vừa đúng lúc Giang Trừng ăn xong bát canh.

Cầm lấy bát canh đã cạn đặt lên bàn, ân cần hỏi:

- Ngươi còn muốn ăn nữa không?
Nói rồi nhanh chóng lấy ngoại y cho Giang Trừng, định khoác cho y. Giang Trừng ăn xong đã tỉnh táo lại một chút. Thấy Ôn Ninh mang ngoại y đến, giơ tay qua giật lấy, khoác lên người,tùy tiện thắt đai.

Ôn Ninh có chút thất vọng, nhưng vẫn cười cười nói:

- Tông chủ đợi chút, ta đi lấy nước rửa mặt cho ngươi.

Nói rồi cầm chiếc bát trống không rời đi. Rất nhanh đã quay lại. Hắn bê chậu nước ấm vào cùng một chiếc khăn khô. Muốn rửa mặt cho người kia cơ mà không được.

Giang Trừng rửa mặt xong đồng thời gia nhân bưng bữa sáng tới. Tất cả đồ ăn đều là một tay Ôn Ninh nấu.

Giang Trừng ngồi ăn, Ôn Ninh ngồi ngắm Giang Trừng. Bỗng Giang Trừng đề nghị.

- Tối nay.... (To be continue)

        ------- hết phần 2-----

Trưng cầu dân ý: Ngọt thế đủ rồi. Có ai thích kết ngược không nào há há  😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro