[Ninh Trừng] Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng -Giang Tông Chủ. Là cách người khác xưng hô với hắn. Tính cách ngạo kiều, khó tính, khó ưa.

Giang Trừng hắn trước đây do Ngụy Vô Tiện, cái tên bỏ nhà theo zai kia hãm hại, phải nuôi dưỡng Ôn Ninh. Lại nói, lý do sao Ôn Ninh lại cần Giang Trừng hắn nuôi dưỡng? Không phải là Quỷ Tướng Quân oai phong lẫm lẫm sao? Hừ! Còn không phải do tên Ngụy Vô Tiện kia gây chuyện!!! Cái gì mà ta chỉ làm vài thí nghiệm, sau đó ai dè khiến Ôn Ninh thành ra như vậy. Nói rồi vứt đứa bé lại cho hắn nuôi. Hắn trong lòng ngàn vạn lần chửi bới, mắng mỏ... cuối cùng không làm gì được, phải nuôi tên Ôn Ninh kia.

Ôn Ninh bị tên Ngụy Vô Tiện bỏ nhà theo zai kia thử nghiệm thành cái dạng thê thê thảm thảm. Thực chất nói thế có hơi quá, chỉ là Lão Tổ của chúng t....
 (LVC: *lườm*
  NTH: Đại nhân hahaha *môi run run cười trừ*)
....E Hèm! Lão Tổ CỦA LAM NHỊ CA CA biến Ôn Ninh thành một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ còn sống, tầm 5 tuổi, da dẻ trắng hồng mịn màng, má bánh bao phũng phính nhìn muốn gặm, mắt to đen láy ngây thơ không dính bụi trần, môi hồng nhỏ xinh chúm chím, cả cơ thể lúc bấy giờ không hoài nghi là thân thể khi Ôn Ninh còn nhỏ. Không những thân thể bị thu nhỏ lão hóa ngược, ngay cả trí nhớ cũng bị reset lại luôn =_=

Ôn Ninh lúc bấy giờ, trí nhớ - thân thể đều bị reset, không khác gì một đứa trẻ còn sống (thật ra bây giờ Ôn Ninh thật sự là đứa trẻ còn sống).

Ngụy Vô Tiện vì sao không nuôi Ôn Ninh? Hay lắm, câu hỏi hay. Hắn nói "Thứ nhất, hắn không rảnh (đừng xàm nữa, ngươi không rảnh thì ai rảnh?!!) Thứ 2, Cô Tô Lam Thị đặc biệt ghét tà ma ngoại đạo, đương nhiên sẽ không chấp nhận Ôn Ninh (cái này có vẻ đúng 🤔) Thứ 3, Lam Trạm và hắn cần không gian riêng tư mọi lúc mọi nơi để làm một số việc "trọng đại", không rảnh để trông đứa trẻ này." Chắc hắn sợ làm đứa trẻ đen tối mất 😂 (Ta thấy cái thứ 3 này chiếm đến 90%). Còn nói thêm: "Ta suy xét cẩn thận rồi, trong tiên môn thế gia, Giang Trừng ngươi mới là người rảnh rỗi nhất, có kinh nghiệm về chăm sóc trẻ nhất. Chi bằng gửi nó cho ngươi bớt buồn, dù sao ngươi FA nên không có bận rộn như ta haizzz, ta..."

"NGỤY - VÔ - TIỆN !!!!"

Chưa nói xong Giang Trừng đã tức điên lên mắng chửi, tạc mao, đuổi Ngụy Vô Tiện đi. Và cuối cùng vẫn phải rước cục nợ Ôn Ninh này về nuôi.

Nói cũng hay, Giang Trừng có ghét Ôn Ninh Quỷ Tướng Quân nhưng đối với đứa trẻ này lại có chút cảm giác. Đứa trẻ này từ lần đầu gặp đã rất thích ôm chân hắn, còn có cái dung mạo thật khiến người ta không nỡ ghét bỏ, mắt trẻ con, trong lắm, sáng lắm, to lắm, tròn lắm, ngây thơ lắm. Vẻ thiên thần như vậy ai nỡ ghét cho được.

Thời gian trôi qua, đứa trẻ càng ngày càng lớn, càng ngày càng trưởng thành. Càng ngày mỹ mạo càng uyển chuyển xinh đẹp. Càng ngày đường nét càng giống Ôn Ninh ngày trước.

Hồi đầu, Giang Trừng còn ghét bỏ đứa trẻ, càng về sau, không hiểu sao lại càng thấy thích, cuối cùng mặc kệ tất cả, coi đứa trẻ này là tâm phúc mình. Hắn nghĩ " Trước đó là Quỷ Tướng Quân thì sao chứ?! Bỏ qua đi, hiện tại đây là người của hắn. Hắn quyết không truy cứu."

Ôn Ninh thì vẫn luôn như thế, dính Giang Trừng như sam. Cậy mãi cũng không ra. Hồi nhỏ ôm chân, ôm mãi không chán, ôm mãi không buông, phải để hắn tức lên quát tháo mới buông ra. Lớn chút thì không ôm chân hắn nữa, thay vào đó thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau hắn, thấy hắn tàn nhẫn đánh đập người cũng không quan tâm, không thấy sợ. Vẫn bám hắn.

 Nếu phải đứa trẻ bình thường sẽ thường khóc, không dám đến gần Giang Trừng, do trên người Giang Trừng có loại khí chất "Ngươi mà tới gần, ta liền đánh ngươi chết" nên rất dọa người. Đứa trẻ bình thường khi thấy mấy cảnh bạo lực thường sợ hãi mà khóc toáng lên, nhưng Ôn Ninh lại bình tĩnh,biểu cảm ôn hòa như nước, không chút gợn sóng. Đứa trẻ bình thường, à không, người nào cũng vậy, luôn bị tính cách của Giang Trừng làm cho hoặc là điên tiết lên, hoặc là sợ sệt. Nhưng với cái tính cách ngạo kiều nóng nảy đến mức dữ tợn kia của Giang Trừng, Ôn Ninh chỉ cười cười quan sát.

Nói đoạn, khi Ôn Ninh trưởng thành hơn chút, khoảng 18 tuổi, hắn thay đổi cách thức, thay vì bám dính Giang Trừng, đổi qua thành giám sát 24/24 giờ. Chỉ cần ai động chạm đến Giang Trừng khiến Giang Trừng xù lông, trước mặt Ôn Ninh có thể không tính toán, nhưng sau đó người kia tán gia bại sản, nhà nát tình tan, sống không bằng chết thì đó chắc chắn là do Ôn Ninh gây ra. Đối với Ngụy Vô Tiện, kẻ chuyên chọc giận Giang Trừng, cũng là bạn chí cốt của Giang Trừng thì hắn không có làm gì đâu, thật đấy, vì hắn chỉ cần nói loảng thoảng vài điều trước mặt Lam Vong Cơ như "Ngụy công tử, hôm nọ Giang Tông Chủ và ta có hẹn, phải qua Thanh Lâu, thấy công tử đang vui vẻ bên vài cô nương, nhưng vì cuộc hẹn nên không qua chào hỏi công tử hẳn hoi được, thật có lỗi." Hay "Ngụy công tử, tiểu thư XXX nhờ ta gửi lời hỏi thăm công tử, còn nhờ ta hỏi hộ là công tử khi nào thì lại đến? Nàng ấy rất nhớ công tử." Vân vân và mây mây.

Không đùa chứ, mấy việc Ôn Ninh nói đều có căn cứ, có điều không hoàn toàn là như thế, một số tình tiết Ôn ninh sẽ lược bỏ và chọn vài cảnh mờ ám nhắc ra . Ví như vụ Thanh lâu, nguyên bản là do Ngụy Vô Tiện gặp người quen, vụ tiểu thư XXX kia, chỉ đơn thuần là muội muội hắn. Có điều, hắn cố giải thích với Lam Trạm của hắn như thế nào cũng không được, kết cục cuối cùng không thể tránh khỏi là bình dấm chua siêu cấp kia lại đổ và hành chết cái eo Lão Tổ. Mà cũng vì vậy, Lão Tổ nhà ta trở nên có ác cảm với Ôn Ninh. Thầm nhủ "Cmn sao tên này bây giờ lại biến thành cái dạng người như vậy?! Ai đó trả lại Ôn Ninh ngoan ngoãn hiền lành bảo gì nghe đấy cho ta. Rốt cuộc tên này là ai hả?! Rõ không phải là Ôn Ninh. Mất trí xong tính cách cũng thay đổi 180°, thật quá khủng ! "

    -----hết phần 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro