[Tiện Trừng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thề luôn là tôi cứ phân vân không biết nên viết Trừng Tiện hay Tiện Trừng, mãi mới ra quyết định được. So với Trừng thì Tiện vẫn công chán :v)

___________________

Nhớ lần đầu ta với ngươi gặp nhau chứ? Hôm đấy cha ta không biết lôi đâu ra một thằng nhóc, người ngợm bẩn thỉu ăn mặc rách rưới. Còn ra mắt với ta nói ngươi chính là đại đệ tử của ông ấy, nói vậy tức là ta phải gọi ngươi hai tiếng sư huynh sao?

Trước đây nhà ta chỉ có riêng Yếm Ly tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất tốt, rất dịu dàng. Nhưng đôi lúc ta rất mong ước có thêm một ca ca hay đệ đệ để chơi cùng. Cuối cùng cha dắt ngươi về. Ta rất thất vọng, rất ghét ngươi khi đấy. Có lẽ phần nhiều là vì ngươi không giống với người mà ta mong muốn, ngươi bẩn thỉu như vậy, mặt mày nhem nhốc còn bốc mùi. Ngươi mới không xứng với thân phận đại đệ tử! Không xứng để ta phải gọi hai tiếng sư huynh.

Lúc đấy ta khó chịu ra mặt, ngươi vẫn không để ý. Cười thật tươi giới thiệu bản thân "Chào, ta là Ngụy Anh. "

Chào, ta là Ngụy Anh. Ngươi biết không Ngụy Anh? Nụ cười của ngươi đẹp lắm, dù lúc đó bộ dạng bên ngoài thếch thác thế nào. Thế mà ta còn cho rằng ngươi giả nhân giả nghĩa, tức giận bỏ đi. Đến cuối cùng ta vẫn chưa một lần coi ngươi như sư huynh dù trên danh nghĩa là vậy.
.
.
.

"A Trừng, đệ đừng có lúc nào cũng bắt nạt A Anh chứ. Mau mau dắt Phi Phi của đệ ra."

Yếm Ly tỷ tỷ vậy mà cũng bênh vực ngươi. Ta rất thích chó, chó tại Vân Mộng Giang thị đều là ta nuôi. Nhưng ta phát hiện ngươi lại rất sợ chó nha. Vì vậy nên ta luôn lấy chúng về dọa ngươi.
.
.
.

Thời gian trôi qua, ta vẫn ghét ngươi như thế. Có lẽ là do ghen tị, cha ta đối với y cực kì tốt, ta cảm thấy còn tốt hơn đối với ta. Yếm Ly tỷ tỷ cũng quan tâm đến ngươi.
.
.
.

Ta ghét ngươi đến vậy, không hề giấu giếm. Mấy con chó ta nuôi đều được dạy thành quen, thấy ngươi là đuổi, thấy ngươi là sủa. Thành ra ngươi đã sợ lại càng sợ hơn. Ta khoái chí lắm. Cha đề nghị ta bỏ mấy con chó đó vì ngươi sợ. Ta nhất quyết không đồng ý, nhất quyết nuôi bằng được. Cha cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhớ chứ, ban đầu ta và ngươi được xếp ở chung một phòng. Ta tức giận, không chịu ở chung phòng với ngươi. Ném hết đồ đạc chăn gối đã chuẩn bị cho ngươi ra ngoài. Thế mà ngươi cũng không thèm ý kiến nửa lời, ngoan ngoãn nằm ngoài hành lang. Thật ra chắc ngươi không biết, ta bên trong cũng không có ngủ ngon đâu.

Sau đó bị phát hiện ra, ta vì ngươi mà bị cha giáo huấn thê thảm. Cha ta mọi khi đối với ta đã tuy không nghiêm khắc bằng mẹ nhưng cũng không bao giờ chiều ta. Đối với ta nghiêm nghị có thừa, vậy mà đối với ngươi thì lại mềm mỏng tùy ý. Ta không phục!

Ngươi được xếp vào một phòng mới. Mỗi lần đi qua hành lang kia vào ban đêm đều không thấy ngươi nằm co người tại đấy nữa. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân thực tệ hại.
.
.
.

Ngươi mất tích. Vân Mộng Giang thị được dịp cả chủ cả tớ cùng nháo loạn đi tìm giữa đêm. Ta rõ ràng là ghét ngươi nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn bất giác đi lòng vòng rồi để ý xung quanh, thiếu điều gọi to "NGỤY ANH!!! "

Đáng kinh ngạc, ta là người đầu tiên tìm ra ngươi. Ngươi ở trên một cành cây cao. Thật không rõ ngươi đã leo lên bằng cách nào. Giơ chiếc đèn lên cao, ta hét: "NGỤY ANH! "

Ngươi ở trên cành cây ấy, trông thật nhỏ bé. Nghe thấy có người gọi ở bên dưới, cúi xuống nhìn, khóc to:

"A Trừng! Cứu ta, có... Có... Có chó bên dưới...! "

Chó? Có vẻ như ta đã hiểu ra vấn đề. Tên thiểu năng này là bị chó dọa sợ chạy lên cây, mãi không chịu xuống để mọi người phải đi tìm!

Thầm mắng ngươi ngu ngốc mấy câu trong lòng. Xong cũng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, ta lại đặt đèn xuống, leo lên cây cùng ngươi. Ta hóa ra còn ngu ngốc hơn ngươi, còn định đưa ngươi xuống cơ đấy. Cũng chưa từng nghĩ đưa ngươi xuống kiểu gì, ấy vậy mà vẫn trèo lên.

Hì hục mãi ta cũng trèo đến cành cây của ngươi rồi, ngồi bên cạnh ngươi, chưa kịp mở mồm nói câu gì thì Yếm Ly tỷ tỷ tới. Là vì tỷ nhìn thấy ánh sáng ở chiếc đèn của ta nên tới.

Yếm Ly tỷ thật tốt, tỷ ấy đứng dưới đó, dang rộng cánh tay, đỡ chúng ta.

Khoảnh khắc đó không hiểu sao ta cảm thấy hóa ra ngươi cũng không tệ.

Có trời mới biết, cuối cùng ta vì ngươi mà cái gì Phi Phi, Uyển Quân, Tranh Nhi, Mạt Lị,... Ta đều bỏ hết. Kì thực ta rất thương bọn nó, cũng yêu quý bọn nó thực nhiều. Nhưng mà có lẽ vẫn nên bỏ thôi.
.
.
.

Ta và ngươi chơi với nhau vô cùng thân thiết, còn hơn ruột thịt. Ngươi rất giỏi, ngày càng giỏi. Thả diều thả cao hơn ta, bắn cung bắn chuẩn hơn ta, bất kể linh đan hay tu vi vẫn đều hơn ta, ngay cả cha ta dường như cũng yêu quý ngươi hơn ta.
.
.
.

Có một dạo phải lên Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập. Bọn người trên đấy thật sự rất biến thái, riêng gia quy đã hơn ba ngàn. Vừa bước đến chưa nhìn thấy cổng Vân Thâm thì đã bị tảng đá khắc chi chít gia quy kia đè chết.

Thật ra tính khí ta không hề tốt, ai cũng biết điều đấy. Vậy nên người có thể chịu đựng được ta chắc chỉ có ngươi. Lúc nào ta cùng ngươi cũng như hình với bóng, nào là ngươi trốn ra ngoài chơi, ta đi theo. Lên rừng bắt thỏ, ta đi cùng. Xuống núi uống rượu, ta cũng đi cùng. Toàn bộ thanh xuân của ta đều có bóng hình ngươi.

Thật không hiểu sao ngươi toàn đi chọc vào lão Lam Khải Nhân, cái lão già khó ở đấy cứ bắt ngươi chép phạt. Ban đầu ngươi còn chép vài trang và ta cũng giả chữ ngươi mà chép hộ. Dần dần lười còn không thèm động đến, ngươi không động tới ta cũng không động tới.

Còn nhớ có lần ta với ngươi vì tên Kim Tử Hiên kia mà nổi nóng. Giang Yếm Ly là tỷ tỷ của ta, ta nổi nóng, còn chưa kịp làm gì đã bị ngươi kéo lại. Ngươi đánh hắn, đánh hắn sưng hết một bên mặt. Ta lại chỉ biết đứng đấy nhìn ngươi đánh hắn.
.
.
.

Ngươi bị phạt, quỳ tại đại sảnh trước chính thất. Mặc dù coi ngươi như là huynh đệ ruột thịt nhưng ngươi vẫn không phải huynh đệ ruột của ta, của Ly tỷ. Ta là đệ đệ ruột của Ly tỷ đây, thế mà lại không thể đánh Kim Tử Hiên kia một trận tơi bời được. Ta biết lúc đó ngươi kéo ta ra cũng là vì tốt cho ta, ngươi bên ngoài vô âu vô lo vậy nhưng ta biết thật ra ngươi suy nghĩ rất nhiều. Nếu là ngươi gây sự sẽ khác với ta gây sự. Ngươi đánh nhau cũng không tạo nên chuyện gì to lớn nhưng ta thì khác. Nhưng mà ngươi biết không? Dù có bị phạt nặng bao nhiêu ta cũng tình nguyện, chỉ để đập tên đấy một trận ra trò.

Ly tỷ rất lo cho ngươi, tỷ đã khóc rất nhiều.

Chắc ngươi không biết nhưng khoảng thời gian ngươi quỳ phạt, ta vẫn núp sau bức tường đằng sau ngươi. Cũng không rõ tại sao lại thế.
.
.
.

Ta không thích Lam Trạm, không hiểu sao ta luôn có cảm giác hắn không thích ta, có ác cảm với ta. Rõ ràng ta đâu đắc tội với hắn, cũng rất ít khi chạm mặt.
.
.
.

Vì lần xung đột với Kim Tử Hiên kia, ngươi và ta phải trở về Vân Mộng. Quả là trong cái rủi có cái may nhỉ.
.
.
.

Ôn cẩu toàn loại đáng chết! Vì chúng nên ta với ngươi phải đến nơi quái quỷ gì đó gọi là động Huyền Vũ. Tên Ôn Triều kia quả nhiên mang họ Ôn, rất biết gây ức chế cho người khác, lại ỉ mạnh hiếp yếu, chèn ép người quá đáng. Bên cạnh gã còn có một ả tên Vương Linh Kiều, cùng một tên Ôn Trục Lưu. Ba bọn họ quả thật rất hợp nhau, đều là rác thải.

Ngươi phải xem lại cái kiểu anh hùng cứu mỹ nhân kia đi, lo cho bản thân còn chưa xong. Miên Miên cô nương xui xẻo bị bọn chúng ghét, ngươi liền đứng ra chịu trận giùm, nghĩa hiệp quá nhỉ!? Nói ngươi biết, ta ghét nhất cái tính nghĩa hiệp của ngươi!
Bị thương rồi, đáng lắm, lần này vết sẹo đó theo ngươi cả đời. Vốn biết từ đầu cái động Huyền Vũ này có gì đấy không ổn rồi, vậy mà không ngờ có cả con quái vật như còn ba ba, to đùng ở đấy. Khốn khổ lắm mới tìm được lối thoát, vậy mà cuối cùng chỉ có ta thoát được.

Thật ra lúc đấy ngươi thừa cơ hội chạy thoát. Thế nhưng ngươi chọn cách cứu mọi người rồi chính bản thân lại mắc kẹt trong đó. Hóa ra ta vẫn rất ghét ngươi, ghét ngươi không lo chuyện bao đồng quá tốt bụng.
.
.
.

Ta thoát ra, sống sót, tới thế gia gần nhất cầu cứu, xin họ cho người đến cứu ngươi. Phải biết ta lo lắng cho ngươi mất ăn mất ngủ thế nào. Ta lúc đó dù kiệt sức, y phục dính nước nặng nề mà ướt sũng. Nhưng ta không quan tâm, ta luôn sợ ngươi không đủ kiên trì để đợi ta.
.
.
.

Ngươi an toàn rồi. Thật may quá. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui thì bất hạnh đã ập tới. Không lâu sau Vương Linh Kiều đến Vân Mộng Giang thị.
.
.
.

Mẹ ta mất rồi, cha ta thì không biết còn sống hay đã chết. Tử Điện được trao lại cho ta. Ta lấy toàn bộ những mất mát đấy đổ hết tại ngươi. Tại ngươi lo chuyện bao đồng nên mới vậy, nếu ngươi cứ yên lặng không gây ra hành động gì thì có lẽ cha mẹ ta đã không chết.
.
.
.

"Đừng về? Ngươi đang nói tiếng người đấy à? Ngươi bảo ta đừng về? Thi thể cha mẹ ta vẫn còn ở Liên Hoa Ổ, sao ta có thể cứ thế mà đi? Ta không trở về thì còn có thể đi đâu!"

"Chết thì chết! Ngươi sợ chết thì cút đi, chớ cản đường ta!"

"Ta chịu ngươi đủ rồi, mau cút đi cho ta!"

"Câm miệng cho ta!"

"Tại sao ngươi lại cứu Lam Vong Cơ?!"

"Tại sao ngươi lại cứu Lam Vong Cơ?! Tại sao ngươi lại can thiệp vào?! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rằng ngươi đừng dây vào những chuyện rắc rối! Đừng nên ra tay! Ngươi thích làm anh hùng đến thế?! Kết quả của việc làm anh hùng là gì ngươi đã thấy chưa?! Hả?! Giờ ngươi thấy vui chưa?!"

"Đám Lam Vong Cơ Kim Tử Hiên bọn họ chết thì chết thôi! Ngươi để bọn họ chết là xong! Bọn họ chết thì kệ bọn họ mắc mớ gì đến chúng ta?! Liên quan gì tới nhà chúng ta?! Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì?!"

"Chết đi, chết đi, chết hết đi! Chết hết cho ta!!!"

Ta đã quá nóng giận nhỉ, nhưng ngươi cũng thật ngu ngốc. Ta nhất quyết đòi về Liên Hoa Ổ bằng được, ngươi lại nhất mực ngăn cản ta. Ta biết nếu ngươi không ngăn cản ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà lúc đấy trong đầu ta chẳng có gì cả, lồng ngực cứ nhói đau, luôn bất tri bất giác mà nhớ về những kí ức xưa cũ, khi bọn họ còn sống, những kí ức tươi đẹp. Ta lúc đó chỉ muốn gặp cha mẹ, chỉ mong những điều ta thấy qua là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Đổ lỗi cho ngươi, trách móc ngươi, tất cả chỉ vì ta muốn trốn tránh. Ngụy Anh, ngươi làm đúng, ngươi không sai. Xin lỗi.
.
.
.

Ngươi nói ngươi sẽ đi mua đồ ăn. Ngươi nói ta ngồi đó đợi ngươi, vậy mà ta lại bỏ đi, ta bất tri bất giác chỉ là muốn đi tìm cha mẹ ta. Chắc lúc đó ta điên rồi.
.
.
.

Ta bị phát hiện, toàn thân trọng thương, lại là ngươi cứu ta. Thế mà ta vẫn nặng lời với ngươi.
.
.
.

Có phải ngươi ghét ta? Ta không rõ bằng cách nào ngươi cứu được ta từ cõi chết. Nhưng mà ta tỉnh lại ngươi liền rời đi.
.
.
.

Danh tiếng ngươi bây giờ oanh oanh liệt liệt rồi đó. Ngươi góp công sức rất lớn giúp Xạ Nhật Chi Chinh thành công. Kỳ Sơn Ôn Thị tàn rồi. Thấy ngươi vẫn ổn ta rất vui.
.
.
.

Bọn họ nói ngươi tu tà đạo, nên diệt trừ. Ta vậy mà phản đối kịch liệt. Thì ra ta đâu có hận ngươi nhiều như ta vẫn tưởng. Đúng hơn là ta đã chấp nhận rằng bọn họ đã mất.
.
.
.

Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Danh hào của ngươi sao? Ta biết ngươi là người tốt, tâm tính hướng thiện. Nhưng ta không hiểu nổi rốt cuộc tại sao ngươi lại bỏ tu tiên mà đi tu tà ma ngoại đạo. Ngươi rất khó đoán, trước giờ vẫn vậy. Nhưng ta tin tưởng ngươi, ngươi là người tốt.
.
.
.

Ngươi nuôi đám người Ôn gia. Ngươi nói với ta họ đều là người tốt, còn có người mà đã cho ta với ngươi ở nhờ, hai tỷ đệ Ôn Tình. Nhưng mà dù họ có là người tốt thì họ vẫn mang họ Ôn. Vậy nên theo như chúng sinh nói, ngươi là tên phải bội, nuôi Ôn tặc, ngươi và Ôn gia đều cùng một lõa. Thế đấy, nhưng ngươi nghĩa hiệp lắm, tốt bụng lắm, trượng nghĩa lắm, ngươi đâu có để tâm. Dù ta có nói giúp ngươi như thế nào cũng không cứu vớt được. Ngụy Anh, trên đời này ta chỉ còn ngươi và tỷ tỷ là người thân, ta không muốn mất thêm một ai nữa. Dừng lại thôi, Ngụy Anh.
.
.
.

Ngươi cứng đầu như vậy, ta nói bao nhiêu cũng vô ích. Thế rồi cuối cùng bách gia cũng quyết định diệt trừ ngươi, họ cảm thấy ngươi là mối nguy hại.
.
.
.

Ngươi có huấn luyện Ôn Ninh làm quỷ tướng quân, ta đã nói điều đó là không thể nào, hung thi không nghe lời người. Ngươi cố chấp không tin, nhất quyết không nghe ta. Kim Tử Hiên chết rồi, bị chính Quỷ tướng quân ngươi tâm đắc giết chết. Hài lòng rồi chứ! Cháu của ngươi còn chưa đến một tuổi, vậy mà cha nó mất rồi. Tỷ của ngươi chưa được tận hưởng hạnh phúc bao lâu, vậy mà phu quân đã đoản mệnh. Ngươi vừa cướp đi hạnh phúc của hai người đó đấy.
.
.
.

Bách gia nổi giận, bắt ngươi giao nộp Ôn Ninh, Ôn Tình. Còn nhớ trước đây ta bênh vực ngươi trước mặt bách gia như thế nào, để bây giờ nuôi ong tay áo. Ta có lẽ là đang thất vọng. Bọn họ muốn chinh phạt Loạn Táng Cương của ngươi, ta không ý kiến, thậm chí còn tham gia, ủng hộ lực lượng.
.
.
.

Ôn Ninh, Ôn Tình tự giao nộp bản thân. Bách gia tra tấn hai người họ dã man. Ôn Tình chết rất thảm khốc, đến thây cũng không còn.
.
.
.

Loạn Táng Cương của ngươi, già trẻ gái trai đều bị giết sạch. Không rõ ngươi ở đâu, ta lúc đó tâm tư nhiễu loạn. Là hận ngươi cay đắng.
.
.
.

Cuối cùng ngươi đã xuất hiện, phát điên rồi. Tay cầm Trần Tình cùng một vật gì đó. Điều động toàn bộ tẩu thi tấn công bách gia. Chiến loạn, xác máu chồng chất. Tỷ tỷ chết rồi. Lại vì ngươi mà chết, đỡ một đao cho ngươi. Tỷ ấy vẫn luôn nhân từ như vậy, dù ngươi giết người tỷ ấy yêu nhất, tỷ ấy vẫn tha thứ cho ngươi, vẫn bảo vệ ngươi. Thấy chứ, tỷ ấy chỉ muốn ngươi từ bỏ ma đạo, sống tốt hơn. Điều đấy khó lắm sao?
.
.
.

Huyết tẩy bất dạ thiên. Giang Yếm Ly chết rồi. Kim Lăng mất cả cha lẫn mẹ rồi, nó còn chưa đầy một tuổi. Di Lăng Lão Tổ sử dụng phù hổ, bị phản hệ, chết rồi. Cuối cùng chỉ còn ta.
.
.
.

Mọi người đều đã bỏ ta mà ra đi. Thật may, ta vẫn còn Kim Lăng, ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Cữu cữu sẽ bảo vệ con thật tốt. Ôm đứa trẻ còn chưa biết nói trên tay, ta tự nhủ mình. Kim Lăng có lẽ là toàn bộ những gì ta có lúc bấy giờ. Cốt nhục của tỷ tỷ.
.
.
.

Mười ba năm sau, thật không ngờ ngươi đã quay lại. Phải biết ta lúc nào cũng tìm kiếm ngươi, chỉ cần thấy có tính cách giống ngươi là ta bắt về tra tấn. Không cần biết ngươi trở về bằng cách nào. Chỉ biết là bao hận thù khi nhìn thấy ngươi trở về đều tiêu tan.
.
.
.

Gặp lại ngươi vốn khó, ngươi lại chạy trốn. Ở khách trọ hôm ấy, không thể phủ nhận ta muốn giết ngươi, nhưng rồi lại chỉ kịp đánh Tử Điện hai phát vào ngươi thì ngươi đã chạy thoát.
.
.
.

Ngươi trở lại Liên Hoa Ổ cùng Lam Vong Cơ. Ta tức giận đánh nhau với ngươi, đúng hơn chỉ mình ta đánh, ngươi chỉ né chứ không đáp trả.
.
.
.

Hóa ra vết thương của ta năm đó không phải chỉ là bị thương bình thường như ngươi nói. Bọn Ôn Thị đã hủy đi kim đan của ta, còn ngươi, lại chịu đựng đau khổ, móc chính kim đan mình ra cho ta. Ta hận ngươi, nhưng ngươi cứ như vậy thì ta phải hận ngươi kiểu gì đây.
.
.
.

Ngụy Anh, rốt cuộc ta có hay không muốn ngươi tồn tại trong cuộc đời ta?

~~~hết~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro