[Vong Tiện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ yên lặng trầm tính. Bộ dạng bày ra luôn là bộ dạng không cảm xúc. Nhiều người luôn tưởng y đúng là lạnh lùng vô cảm như bề ngoài. Nhưng sự thật đâu có như vậy, bằng chứng là nếu như vậy y sẽ không vì một Ngụy Vô Tiện mà đau lòng phát điên. Mỗi tội, giống với bên ngoài, dù có phát điên cũng chẳng có ai ngoài y biết được.

" Ngụy Anh, ta ngày ngày sẽ đều đặn Vấn Linh cho ngươi, một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần... Ta sẽ cứ tiếp tục cho tới khi ngươi trả lời."

" Ngụy Anh, ta ngày ngày sẽ đợi ngươi. Một ngày không được thì hai ngày, ba ngày, bốn ngày... Một năm không được thì hai năm, ba năm, bốn năm... Ta sẽ cứ tiếp tục cho tới khi ngươi trở về."

" Ngụy Anh, ngươi thích Thiên Tử Tiếu, ta đều đã chuẩn bị. Ngụy Anh, ngươi thích quậy phá trêu chọc ta, ta đều hoan nghênh ngươi đến nháo. Ngụy Anh, trước đây ngươi nói không thích Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói nơi đó quá quy củ, quá gò bó. không sao, nếu ngươi không thích ở nơi đấy, ta tình nguyện vì ngươi mà rời Vân Thâm. Ta có thể làm tất cả, cho nên... Ngụy Anh, ngươi quay về được không?"

" Ngụy Anh, ta nhớ ngươi."

" Ngụy Anh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã trở về. Thật sự rất cảm ơn ngươi."

~~~The end~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro