cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tên là y/n





Tôi đang là học sinh của một trường THCS. Từ bé tôi đã sống với bà, ba mẹ tôi li hôn nhau sau khi tôi chào đời nên tôi cũng rất ít khi gặp họ.





Năm tôi lên 7, bà tôi qua đời. Tôi được mẹ tôi đưa về và sống chung với cha dượng tôi. Mẹ của tôi sau khi li hôn với ba xong thì quay ra cặp với ông chú này, họ đã tiến tới hôn nhân khi tôi lên 3 và sau 2 năm thì họ có con. Mẹ tôi sau khi sinh em trai thì không còn đến thăm tôi dù chỉ một lần. Lúc tôi được mẹ đón về nuôi tôi cứ nghĩ quảng đời sau này của tôi sẽ không lo không nghĩ và vô tư sống với gia đình. Nhưng đó chỉ là xiu nghĩ của tôi, thực chất mẹ tôi đón tôi về chỉ để trông con cho bà ấy yên tâm đi làm mà thôi.







Tôi bị đối xử lạnh nhạt, bị mang ra làm bao cát cho 2 ông bà sã giận. Trong suốt thời gian sống chung với họ tôi không ngày nào là không bị đánh, không chỉ thế mọi thứ tôi có đều bị em trai mình cướp mất. Tôi vốn là một học sinh giỏi, là một thiên tài trong hội họa ấy thế mà những danh hiệu ấy giờ đây nó không còn mang tên tôi nữa thay vào đó là tên em tôi, nhưng thằng bé không hề biết một chút gì về hội họa.





Tất cả mọi thứ của tôi, mọi công sức của tôi giờ đây đều là vô vị. Tôi bắt đầu chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Thế giới chỉ có nhân vật 2D, tôi thấy rất vui khi xem những bộ Anime và trong đó tôi thích nhất là Tokyo revengers, trời ơi zai đẹp quá trời trog đó, nhìn cứ đã con mắt là sao í.




Và vì quá chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên tôi đã không giúp em trai của mình. Việc em trai không biết vẽ đã bị lộ.




Ngày hôm đó tôi đang nấu trong bếp thì e tôi xông thẳng vào nhà và hét lớn. Nó quát lớn la mắng vì tôi không giúp nó nên nó mới bị bại lộ. Bình thường tôi là đứa rất nhẫn nhịn nhưng hôm đó tôi mới đọc xong chap mới nhất mà chap đó draken lại thăng thiên nên tâm trạng tôi có chút không ổn. Tôi đang cắt thịt mà thằng e tôi nó cứ léo nhéo bên tai tôi, không thể chịu nổi sẳn có con dao trên tay tôi lao tới đâm thằng e mình một nhát. Thằng bé gục xuống tôi liền hoàn hồn trước hành động của mình, tôi rất hoảng loạn và chạy ra khỏi nhà. Chạy chạy rất lâu và rất xa, đến chiều tối tôi đã bệt rã rời cả người tôi giờ đây chẳng biết nên đi đâu về đâu tôi đến và đứng trên một cây cầu. Nhìn xuống dưới là dòng nước đang chảy xiết, tôi vốn đã không còn vương vấn gì thế giới này nữa rồi nhưng lại không có dũng khí để chết. Nhưng giờ đây tôi có thể chết một cách tự nhiên rồi, tôi không còn sợ nữa vì có thứ tôi bây giờ còn sợ hơn cả cái con là chính con người toi. Tôi không ngờ mình lại chính tay giết chết đứa e mà mình nuôi nó bấy lâu nay. Tôi gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết ấy, nếu có kiếp sau tôi muốn được làm những điều mình muốn, tôi muốn mình mạnh mẽ hơn, và tôi không muốn xuống trong bạo lực thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro