thế giới mới, cuộc sống mới, thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Này bé ơi"





"Bé ơi tỉnh dậy đi"




Một âm thanh cứ vang vọng bên tai cô, ai đó đang gọi cô




*Ai thế, chuyện gì xảy ra thế*, cô cố gắng mở mắt ra.





"Hên quá e tỉnh rồi"





*Ai thế, không phải mình chết rồi sao*, cô mơ hồ bỗng trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh cùng với giọng của một người phụ nữ.


"Hana của mẹ nhất định phải sống trong thật tốt nhé"



*Người phụ nữ đó là ai vậy*cô nhìn thấy mình ngồi cạnh người phụ nữ đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp, rồi cứ thế một loạt hình ảnh cứ hiện lên, cơ thể cô mệt mỏi và bắt đầu chìm vào giấc ngủ




--------------------





"Uh"cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, trên một chiếc giường, đầu cô quay cuồng vì những kí ức của thân xác này. Cô nhìn sang bên phải mình có một cậu bé đeo kính đang ngồi đó, mặt cậu ta khó chịu nhìn cô.



"Em tỉnh rồi à" một cậu bé khác đi vô đánh tan cái bầu không khí u ám ấy, trên tay hắn còn cầm thêm một bát cháo ấm



Cô ngồi dậy nhìn hắn với ánh mắt phòng bị và hỏi hắn. "Đây là đâu, tại sao lại cứu tôi"





"Đây là nhà a", hắn đi tới đặt tô cháo xuống cái bàn gần chỗ cô, hắn định đút cho cô thì nhìn thấy ánh mắt phòng bị ấy của cô.



"Em tự ăn được không đó", hắn hỏi và cô chỉ gật đầu cho có lệ



Cô cầm tô cháo vào hỏi hắn" tại sao lại cứu tôi"




"Anh đi ngang qua thấy có đám trẻ đẩy em xuống nước nên cứu thôi"






Tên nhóc đeo kính nãy giờ ngồi đó không nói gì bỗng cất tiếng" làm người tốt mà bị m nhìn với cái ánh mắt đó là sao hả, biết vậy để mày chết đuối cho rồi"



"Thôi em ăn cháo đi đừng để tâm đến thằng đó"




"Anh là Ran, Haitani Ran"





"Còn thằng ngồi kia là em a Haitani Rindou"





Cô đang ăn nghe hắn nói như vậy liền dừng lại



*Ủa j zây*



*Ủa j zây*





*Ủa thế là xuyên vào Tokyo revengers à*



*Ủa alo*




*Ủa*




Ran nhìn thấy cô không ăn liền hỏi



"Bộ anh nấu không ngon à"_ Ran



"Đã nấu cho ăn rồi mà con chê thì khỏi ăn đi"_ Rin




"Thôi nào Rin"_ Ran




"Dạ không phải ạ tại em thấy nó rồi ạ"




"Hả em mới ăn có nữa tô mà"_ Ran





"Dạ tại đó h em ăn ít lắm ạ"





"Ê con kia nãy giờ nói chuyện mà m tên j thế"_ Rin




"Hana, năm nay 8 tuổi"cô trả lời hắn một cách cọc lóc





"Thế nhà em ở đâu có nhớ sđt của bame không để anh gọi họ đến rước em"_ Ran



"Hana à, sao có mỗi tên thế không có họ à"_ Rin




"Không tôi không có ba nên không có họ"_ Hana





"Vậy còn mẹ em đâu, nhà e ở đâu thế bé con"_ Ran




"Nhà ở đường xxxxx, em........ mẹ em...."_ Hana, bỗng nhiên vổ họng cô cứng lại, nước mắt cô dàn dụa. Có lẽ nguyên chủ của thân xác này rất thương mẹ mình. Ran thấy thế liền dỗ dành cô.





"Có xíu cũng khóc, bộ mẹ mày mất rồi hay gì mà khóc với lóc thế"_ Rin, nghe hắn nói cô liền gật đầu rồi òa khóc lớn. Còn hắn thì câm nín khi thấy cô gật đầu trước câu nói đó của mình, hắn bước ra khỏi phòng và cảm thấy tội lỗi trc lời nói đó của mình. Chỉ còn lại cô và Ran ở trong phòng.



"Bé đừng khóc nữa nhé, nếu không có người thân thì a làm người thân của e có được không"_ Ran



"A năm nay mới 12,em thích thì gọi là anh hai hay nii-chan đều được đừng khóc nữa nhé"_ Ran


Cô gật đầu và lau nước mắt, rồi Ran ra ngoài để cô được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro