Chương 6 : Liên Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc hai nhân vật chính đang chàng chàng thiếp thiếp thì hai vị phụ huynh của bọn họ cũng không chịu thua kém, đều là hồ ly đã thành tinh, hai người đều nói những việc không xa không gần, thăm dò lẫn nhau. Nguyên một ngày cũng không thu được kết quả gì, đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt.
Lại nói tới vị hoàng tử Hittite kia, cả ngày không có gì làm liền muốn tìm mấy vị hoàng tử công chúa để chơi, chỉ là không ai biết bọn họ ở chỗ nào. (Anh tìm thấy mới là không bình thường đó :3).
Hắn cũng chả muốn tìm bọn họ làm gì nhưng mà phụ hoàng đã có lệnh rồi thì đành chiun vậy.
Còn Menfuisư. Không cần nói cũng biết là đang tìm đường sống trong khu huấn luyện của Asisư rồi.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm Ragashu đã chạy đi tìm Asisư, hắn có chuyện muốn thương lượng với nàng. Lúc nhìn thấy Asisư thì nàng đang như một con mèo lười cuộn người trên ghế quý phi phơi nắng, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người nàng như dát một ánh hào quang khiến mắt người nhìn phải đui mù vậy. Quả nhiên không hổ là vợ hắn nha, bất kì lúc nào hay ở bất cứ đâu cũng đều xinh đẹp như vậy.
" Asisư "
" Rag ~~~"
" Ừ, nàng đang phơi nắng à, thật giống con mèo lười quá "
" Hứ, ta mới không phải mèo, chàng mới là mèo, cả nhà chàng đều là mèo "
Vừa nói Asisư vừa liếc mắt trừng người mới đến, ai nói cho cô biết đây có còn là vị hôn phu vừa chững chạc vừa anh minh thần võ của cô không.

" Được rồi, được rồi, ta là mèo được chưa, không trêu nàng, ta có chuyện muốn nói với nàng đây ". " Ồ, có chuyện gì thế ". " Là chuyện của hai chúng ta, ta muốn gặp papa của nàng cầu hôn, nàng thấy sao ". " Ta thấy chuyện này để papa chàng đi nói thì tốt hơn đó ". " Được được, nghe lời nàng ".
Ngay buổi chiều Ragashu liền nói với cha của hắn về việc liên hôn của Ai Cập và Babylon thì nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ, hắn cũng chả giải thích gì nhiều, chỉ là nói một câu : " Cha, ta muốn cưới Asisư, người đến bàn chuyện liên hôn quốc vương Ai Cập đi nha ". Sau đó lại chạy đi tìm người trong lòng.
Trong khi hai ông bố đau đầu suy nghĩ về chuyện của hau đứa nhỏ thì hai nhân vật chính của chúng ta lại dắt tay nhau đi dạo khắp nơi ở kinh thành Thebes.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được hai con cáo già thông qua, bọn họ cũng chả hiểu nổi việc gì dẫn đến hai đứa bé chưa tới tuổi trưởng thành lại có thể nói về việc liên hôn như người lớn, nhưng cũng không thành vấn đề, chuyện này mang lại lợi ích lớn cho cả hai đế quốc, không đồng ý thì quá ngốc rồi, và đương nhiên, hai con cáo đó làm sao có thể ngốc được.

Sau khi chuyện liên hôn được xác định, Rag và Asi càng quang minh chính đại ở bên nhau. Một ngày, hai người lại dẫn nhau đi dạo phố, người ta bảo dạo phố mua đồ là thiên tính của phụ nữ nhưng Asi thì khác, nàng chỉ nhìn con dân của mình với ánh mắt trìu mến mà thôi. Lúc trở về cung thì hai người vô tình nhìn thấy Izumi đang ngẩn người bên dòng sông nin, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn người đứng cạnh bờ sông kia, không quan tâm và cho ra một kết luận:
" Nhóc ta nhớ mẹ rồi".
Những ngày sau đó cả cung điện bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn của công chúa và hoàng tử, cả hai đế quốc đều gửi thiệp mời cho các nước lân bang, tuyên bố với bên ngoài rằng hai bên đã là người một nhà rồi nên đừng có đụng đến Ai Cập hay Babylon, tới lúc đó sẽ chịu lửa giận của cả hai đế quốc. Các quốc gia dều phái sứ giả của mình đến chúc mừng và cũng là để thăm dò chuyện liên hôn này. Lúc này thì Asisư và Ragashu lại chú ý động tĩnh của sứ giả các nước, không ai đảm bảo sẽ không sảy ra chuyện gì. Nhìn mọi người đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ làm Asisư nhớ đến hôn lễ của em nàng và con bé trộm mộ, lúc đó cũng náo nhiệt như vậy. Ragashu ở bên cạnh thấy nàng nhớ lại chuyện cũ cũng không quấy rầy nhưng mà mùi dấm chua nồng nặc đã bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của hắn.
Tuy rằng có hơn 20 năm sống tại thế kỉ 21 , chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nơi đó nhưng hắn cũng không quên truyền thống kết hôn của người Ai Cập ' Người trong nhà lấy nhau' .
Asisư thấy người mình yêu như vậy thì tâm ngọt như uống mật, ai bảo đế vương không có tình cảm, chỉ là họ chưa gặp được người để trao tâm mà thôi.
Nhắc đến con bé trộm mộ thì trên thân hai người lại tỏa ra sát khí trầm trọng. Ragashu là bởi vì vụ cái tháp. Còn Asisư thì bởi vì chuyện bị cướp mất em trai, tuy rằng bây giờ nàng không còn yêu Mefuisu nhưng mà nàng vẫn nhớ mối thù một kiếm đó, biết rằng không phải lỗi của con bé đấy nhưng mà nó lại chính là đầu mối của mọi rắc rối, là nguyên nhân em nàng và nàng thay đổi.
Nghĩ đến chuyện cũ làm Asisư hậm hực:
" Rag~~, chàng nói xem cái củ cà rốt kia có gì tốt chứ, là con gái của kẻ trộm mộ nhà thiếp vậy mà em trai thiếp lại chết mê chết mệt nó mới ghê chứ. Không thể tin được. Ít ra hoàng phi của Ai Cập cũng phải là một công chúa chứ",
"Nàng còn nói, công chúa nào tới gần thằng nhóc đó chả bị nàng tróc một tầng da, ai mà dám chứ",
" Đâu nào, thiếp không hề nha"
" Còn nói, không phải con bé Mitamul bị nàng thiêu cháy là gì"
" Nào có, bị thiêu là một cung nữ, còn nhóc con Mitamul đã sớm cao chạy xa bay rồi, thiếp lúc đó chỉ trao đổi một ít tình báo mà con bé có được, đổi lại cung cấp cơ hội, lộ phí và người hộ tống nó đi du ngoạn thôi mà"
" Hửm, đây lại là chuyện gì, tại sao trước kia không nghe nàng nói mà ta cũng không điều tra ra"
" Hứ, thân lắm ý mà kể cho chàng"
" Với lại thiếp là nữ hoàng, chuyện không muốn người biết thì vẫn chưa ai biết được"
" Vậy bây giờ nàng kể cho ta nghe đi"
" Hì hì, thì cũng chẳng có gì to tát, cô nhóc công chúa kia cảm thấy hoàng cung là một cái lồng chim khổng lồ, không muốn từ cái lồng Hittite nhảy sang cái lồng Ai Cập nên mới bỏ trốn, bị thiếp bắt được, sau một hồi khóc lóc kể lể thì thiếp đám ứng đưa nhóc ấy ra khỏi biên giới Ai Cập, cung cấp mọi thứ cần thiết để chạy chốn bao gồm cả người bảo vệ trong tối ngoài sáng. Chỉ là lúc đó hai người thiếp đang đau đầu không biết tìm lý do gì để Mitamul triệt để biến mất thì vô tình thấy cái củ cà rốt gần đó lên mới bày trò hỏa thiêu. Việc này kể cả Ari còn không biết thì ai có thể điều tra được, trừ khi lôi Mitamul ra đối chứng."
" Vậy nên củ cà rốt đó oanh oanh liệt bị nàng lợi dụng mà không biết. Hahaha, sau đó thì thế nào"
" Nha, sau đó, sau đó thì thiếp cũng hay qua lại thư từ với con bé, vì lúc ấy quá thất vọng về Menfuisu nên thiếp đã chuyển tình thương qua cho Mitamul, mỗi lần xem thư con bé gửi về là mỗi lần thiếp như người mẹ nhìn xem con mình trưởng thành vậy. Mitamul đi nhiều nơi, gặp được nhiều người, trải qua nhiều chuyện, lớn dần nên mỗi ngày, không còn là cô công chúa bé nhỏ bỏ trốn khỏi cung như lần đầu thiếp thấy nữa. Nghe ám vệ báo cáo, trên đường đi con bé bị người lừa tiền bạc, tình cảm, rồi gặp cướp bóc, nhưng cuối cùng cũng tự vận dụng đầu óc để vượt qua, không cần ám vệ can thiệp, thiếp thực sự vui mừng vì con bé. Lần cuối cùng thiếp nhận được tin là nhóc con đó đã có một gia đình với một trai một gái và đang trên đường đến Trung Quốc. Tiếp đó thì thiếp chết rồi."
" Hazzz, chuyện của vị công chúa này cũng đủ gay cấn đấy, nếu viết thành tiểu thuyết không biết thu được bao nhiêu tiền ha."
"Chàng đó, bây giờ là hoàng tử, tương lai là hoàng đế rồi mà vẫn còn luyến tiếc mấy đồng tiền này hử."
" Ai daz, ta kiếm tiền để về nuôi em mà, nuôi cho em trắng trẻo mập mạp ah."
" Để sau đó chàng ăn cho thỏa thích chứ gì!"
"Ây ui, lão bà của anh có khác, luôn hiểu anh như vậy. Hahaha"
" Cơ mà Rag. Em thật ghét tên Izumi kia á."
" Sao vậy, hắn ta cũng đâu có đắc tội gì quá lớn với nàng nha. Ta thấy hắn cũng sáng sủa xinh đẹp lắm mà."
" Sao chứ. Chàng xem, tên hoàng tử nhu nhược kia sao có thể so sánh với thằng em hiền lành lương thiện của thiếp chứ, thiếp chính là muốn chỉnh chết hắn."
" Nha, vậy nàng muốn chỉnh như thế nào, ta giúp nàng."
" Hì hì, thiếp còn chưa nghĩ ra, nhưng mà .... chàng cảm thấy yêu một người không nên yêu thì sẽ thế nào hả?"
" Nàng định .... không phải chứ, đó là em trai nàng."
" Suỵt, nhỏ giọng một chút, chuyện này có phải rất thú vị hay không nha."
" Thú vị, cực kì thú vị, nhưng mà .... lão bà, ngươi càng ngày càng xấu xa rồi. Chuyện như vậy à cũng nghĩ ra".
" Vậy lão công, ngươi hài lòng hay không đây?"
" Hài lòng, ta đương nhiên hài lòng, thời gian tới sẽ vui lắm đây".
" Đúng vậy lão công, thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng thôi."

" Mà lão bà à, thường thì chủ nhà phải tiếp đãi khách thịnh tình chứ, ta thấy chúng ta bơ Izumi kia hình như hơi lâu á"
" Á, vậy ư, thiếp thật tình là không cố ý đâu mà, thiếp chỉ là quên mất thôi."
" Được rồi, vậy mai để nhóc con nhà nàng dẫn chúng ta đi chơi có được không?"
" Được ah, thiếp sẽ để hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm vậy, dù sao thì thiếp cũng là một tỷ tỷ tốt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro