Chương 8 : Vào ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hì, thì lúc huấn luyện đó mà, vì em không thích đụng chạm người khác nên em đã biểu hiện rất rõ ràng, thế nhưng mà vẫn không tránh khỏi nhiều lúc ngoài ý muốn. Những người khác thì mặt lạnh xin lỗi rồi quay đi nhưng trong mắt cũng không phải lo sợ hay chán ghét mà là bình tĩnh không gợn sóng còn cậu ta thì luôn cuống lên xin lỗi, dù em chẳng mắng hay làm gì cả. Em thấy trong mắt cậu ta chính là có lỗi, xấu hổ còn có hơi lo sợ, đơn giản là có lỗi vì làm em cảm thấy khó chịu mà thôi, rất dễ thương, chỉ là lâu dần thì cậu ta cũng giống mấy người khác mặt lạnh xin lỗi rồi quay đi, không còn lo sợ hay xấu hổ nữa." - nói đến chỗ này thì giọng Menfuisu đã có đôi chút khó chịu.
" Vậy em không ghét cậu ta à"
" Không! Chỉ là hình như cậu ta không thích em, em thấy trong mắt cậu ta là lạnh nhạt xa cách, không giống em tỏ ra lạnh nhạt mà là lạnh nhạt từ tâm hồn, giống như trên đời này không có gì vào được mắt cậu ấy vậy. Lúc trước em cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà ..."
" Nhưng sao ?"

" Nhưng mà em cảm thấy em thật sự không thích điều này, nó làm em thấy khó chịu".
" Nói vậy nếu để Ruby đi theo em thì sẽ không có vẫn đề gì chứ".
" Chị nói sao cơ, để Ruby đi theo em, có thật không? Nhưng tại sao lại để cậu ta bên cạnh em, không phải đó là cận vệ của chị ư?" - Menfuisu hơi nhíu nhíu mày hỏi lại.
" Thật, em ngồi đó đi, để chị kêu người"- Asisu cũng không nói rõ chỉ nhìn qua cậu em trai rồi lại hướng ra cửa hô:
" Người đâu, kêu người gọi cận vệ Ruby cho ta"
" Vâng, thưa điện hạ"
Khoảng một khắc sau (15') Ruby lại bước vào căn phòng của Asisu, chỉ khác là bây giờ ngồi bên trong thêm một vị điện hạ nữa mà thôi. Bình tĩnh hành lễ, Ruby chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
Asisu nhìn Ruby rồi lên tiếng :
" Ngươi đi theo Menfui sư đi, bất kì chuyện gì cũng phải chú ý cẩn thận. Nhớ rõ là kể từ chuyện ăn, mặc, đi lại, hay ngủ nghỉ thì ngươi đều chịu trách nghiệm. Kể từ bây giờ chuyển sang cung hoàng tử đi."
" Thần tuân lệnh"
" Được rồi, cả hai lui đi"
" Vậy đệ/ thần cáo lui"

Sau khi cánh cửa lại lần nữa khép lại Ragashu mới chua chua nói với Asisu :
" Lão bà, nàng dường như hơi thiên vị tiểu tử Ruby kia nhỉ."
" Ân, chàng chỉ hỏi vầy thôi à?"
" Ta .... Asisu, chuyện gì khiến nàng chú ý tới tên nhóc đó. Không có lý gì nàng lại vừa ý nó trong khi những đứa trẻ mồ côi hoàng gia nhận nuôi có tố chất tốt hơn"
" Thật ra thiếp thu nhận Ruby bởi vì trên người cậu nhóc thiếp cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, một sự thân thiết kì lạ, một sự tin tưởng gần như vô lý, dường như thiếp đã quen biết nhóc lâu lắm rồi vậy. Trong khoảng thời gian này thiếp đã chú ý quan sát cậu bé, từng cử chỉ, hành động, lời nói đều toát lên khí chất lạnh nhạt. Giống như Menfuisu nói, lạnh nhạt từ linh hồn, từ xương tủy, điều này làm thiếp nhớ tới em họ, trên người nó cũng có khí chất này, hai người dường như một vậy. Chỉ là em họ nói thật sự rất nhiều."
" Người này cũng đủ có ý tứ, xem ra cái tên Ruby này cũng có chủ ý đấy chứ. Em họ nàng chẳng phải yêu thích, à không, phải là nói cuồng mấy hạt Ruby hay sao."
" Đúng vậy, hì hì .... tên tiểu quỷ đó cái gì cũng tốt, đẹp trai, đa tài, gia thế tốt, chỉ là trai không thương gái không yêu chỉ chết mê chết mệt với mấy viên Ruby. Sở thích này cũng chả ai dám khen, không biết có họ hàng gì với rồng phương Đông không nhỉ, thiếp nghe nói rồng phương đông thích thu thập mấy thứ xinh đẹp lấm lánh."
" Trời đất, lão bà của tôi ơi. Chúng ta lúc trước là ở Châu Âu có được không, còn bây giờ là đang Châu Phi đó."
" Thiếp chỉ nói vậy thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu chứ "
Asisu nhỏ giọng biện giải nhưng nghe thì giống như đuối lý vậy. Ragashu cũng không làm khó nàng, hắn chỉ trêu nàng tý thôi. Asisu thấy lão công nhà mình không nói gì thì nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng rồi như nghĩ tới cái gì ném ánh mắt nghi hoặc về phía Ragashu nói :
" Chồng à, tại sao anh lại muốn Ruby nhúng một chân vào cái mớ lộn xộn này vậy, hắn cũng không có đắc tội chàng nha."
" Cũng không có gì, ta có nhìn qua hắn, thể chất cậu ta đặc biệt nên chú ý nhiều hơn thôi, với lại chẳng phải người ta nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài hay sao. Tiện nghi em nàng rồi."
" Haha.... đúng vậy nha, quá tiện nghi tiểu tử đó rồi"
" Mà sắp tới ta phải về nước một chuyến, nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, xong việc ta lập tức qua với nàng"
" Thiếp biết rồi, chàng cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha, thiếp ở đây chờ chàng".

" Ngoan nha, nhớ phải ăn nhiều một chút, đi ngủ sớm, mỗi sang phải dậy sớm tắm nắng một khắc, bla bla...."

" Hì hì, thiếp nhớ rồi, chàng yên tâm đi nhanh về nhanh nha."

Không nói tới cặp đôi mật ngọt này, bên cung hoàng tử lại một khung cảnh khác. Ruby cũng không rụt rè gì, vừa tới nơi ở mới việc gì cần làm đều làm. Sắp xếp đồ đạc xong cậu đã thấy nữ quan Nafutera đến gần. Cậu nghĩ có lẽ là đến bàn giao công việc đi, dù sao cậu cũng không quen thuộc nơi đây, để xem bà ấy nói gì, cậu bước tới bàn ngồi xuống rồi nhìn bà nói :" Mời ngồi".
Nữ quan Nafutera cũng liền ngồi ở ghế đối diện, ngay khi ngồi xuống bà liền đánh giá cậu bé này. Mắt đen, tóc đen, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, nhưng nhìn thế nào thì cũng vẫn là một đứa bé. Bà là vú nuôi điện hạ Menfuisu bao nhiêu năm nay, bà rất yêu quý và trung thành với điện hạ Menfuisu. Bà rất khó hiểu khi hôm nay công chúa điện hạ gọi bà tới, bà nghĩ nàng chỉ dặn dò mình vài chuyện mà thôi, không nghĩ ngài nói là bà không đủ năng lực, kêu bà từ giờ liền bàn giao tất cả công việc liên quan đến hoàng tử Menfuisu và cung hoàng tử lại cho Ruby. Bà còn nghĩ Ruby là người nào đó giỏi hơn bà chăng, không nghĩ tới lại là một thằng nhóc bằng tuổi hoàng tử điện hạ. Chưa biết có giỏi giang gì hay không nhưng bà thấy nó chả có tý lễ phép gì cả, chỉ là một cận vệ nhỏ bé mà thôi, vậy mà nhìn thấy bà không những không chào còn nhìn bà chằm chằm nữa chứ. Bà thật không thích đứa bé này tý nào cả.
Trong khi Nafutera đang đánh giá Ruby thì cậu cũng đánh giá người đàn bà này. Đây là một phụ nữ đứng tuổi, có vẻ sống rất tốt, da dẻ hồng hào, khuôn mặt phúc hậu. Nghe nói là người đã chăm sóc cho hoàng tử từ nhỏ, có một đứa con trai. Đối xử với người trong cung rất tốt, nếu như bình thường gặp người như vầy cậu không ngại cho họ một cái hành lễ dù chỉ biểu đạt tôn trọng với người lớn tuổi. Nhưng mà người này thì không bao giờ, vừa lúc bước vào bà ta đã tỏ ra bài xích với cậu rồi, chưa kể còn có nồng đậm kinh thường và không cam lòng, đến bây giờ còn tỏa ra khí thế người bề trên để chèn ép cậu. Cậu không thích con người này nên cái lễ này bỏ xó đi. Hừ.... muốn cậu hành lễ ư, nằm mơ.
Nafutera thấy Ruby không nói gì mà cứ nhìn mình không chớp mắt như vậy thì càng khó chịu, bà ta liền nhanh chóng nói việc cần làm cho Ruby rồi bỏ đi. Bà ta cứ nghĩ việc như vậy là xong rồi. Bà ta vẫn cứ ở cung hoàng tử, không nghĩ tới ngày hôm sau có người tới nói rằng bà sẽ chuyển sang cung hoàng đế. Người ngoài nhìn vào thì có thể sẽ nghĩ rằng bà ta được sủng ái, được hầu hạ hoàng đế là một vinh hạnh. Chỉ có bà mới biết thật sự là bị thất sủng rồi. Bà càng không cam lòng.
Đêm đầu tiên Ruby ngủ ở cung hoàng tử cũng không có gì đặc biệt, ngủ thẳng tới sáng.( có ai thấy câu này ,mờ ám không? )
Sáng hôm sau, từ mờ sáng Ruby đã dậy cho người chuẩn bị bữa sáng cho hoàng tử, dọn dẹp cung điện rồi sau đó mới tự mình đi tới trước phòng hoàng tử để gọi hoàng tử dậy, chỉ là ...
"Hoàng tử, người nên rời giường rồi ạ."
"Ừm..."
"Hoàng tử ... người nên.."
"Ừm..."
"Hoàng tử ..."
Rầm...
Ruby choáng váng rơi vào một vòng tay ấm áp, bên tai còn nghe được giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ của Menfuisu:
"Yên lặng nào, bồi ta một lát.Ngoan...ưm..."
Ruby rầu rĩ, cậu thật bó tay với người này, đây là cái tác phong gì vậy chứ, hoàn toàn khác biệt với chủ nhân ah, người này rốt cuộc có phải là đệ đệ của chủ nhân hay không nha. Chỉ là thân phận khác biệt, cậu cũng đành tùy hắn ta vậy.
Menfuisu cảm nhận được người trong lòng mình nằm im thì khóe miệng khẽ nhếch. Thật ra khi Ruby mở của bước vào hắn đã tỉnh rồi, chẳng qua là muốn trêu chọc cậu một tý mà thôi, xem cậu phản ứng thế nào, vậy mà thật ngoan. Đây xem như là hình phạt cho cậu đã lơ hắn nhỉ... .Ngửi hương thơm trên người cậu, hắn thấy thật dễ chịu, nếu như mỗi ngày đều có thể ôm người này ngủ, vậy....
Sau khi thỏa mãn, Menfuisu cũng thả người, thức dậy chậm rãi vệ sinh dùng điểm tâm rồi cùng cận vệ mới của mình đi huấn luyện

******************************************************************

Dưới đây mị xin nói rõ một tý, Ruby chính là cận vệ công chúa, đoàng hoàng một thị dân( dân thường) chứ không phải nô lệ giống những người khác, ví dụ như cận vệ Unasu của Menfuisu sau này là cận vệ của Carol tuy thân với hoàng đế nhưng thân phận vẫn là nô lệ. Hay bất kì thị tỳ, cận vệ, bà vú nào đều là nô lệ hết, chỉ có một số trường hợp đặc biệt là không phải thôi. Ý như là mi đã bán thân cho ta, hoặc là ta đã chộc mi, mua mi từ chỗ nào đó thì mi chính là nô lệ của ta.

Thế đấy..... -.-, Ai Cập thì nếu ông là nô lệ thì cha, chú, con, cháu đều là nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro