Chương 1: Người mẹ hiền Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hapi là nữ thần sông Nile cũng là mẹ hiền của cả Ai Cập. Công việc của nàng vô cùng đơn giản, mỗi năm cứ đúng mùa thì mang phù sa lên bồi đắp cho đồng bằng, khi nào không vui thì kéo lũ lên làm ngập úng đất đai là xong. Nói chung là cũng nhàn, nhưng Hapi thân là mẹ hiền của một đất nước nên thỉnh thoảng nàng cũng phải lo toan thêm một số công việc khác để chăm lo cho con dân của mình.

Dạo đây nghe nói Ai Cập không ổn định lắm, hình như là vị thái tử trẻ tuổi của đất nước vừa mới lên ngôi đang bị nhiều kẻ địch nhắm tới. Hapi đã lâu lắm rồi chưa thấy được lễ hội cho nên liền hóng hớt ngoi lên xem sao.

Kết quả vừa ngoi lên khỏi nước một chút, nàng đã bị người khác trông thấy.

Bên cạnh con sông Nile hiền hòa do chính nàng cai quản, Hapi trông thấy bên kia bức tượng điêu khắc khuôn mặt của vị Pharaoh mới lên ngôi, là một thiếu niên với mái tóc đen dài đội vương miện hình rắn vô cùng anh tuấn. Với tài nghệ chạm khắc của dân Ai Cập thời điểm hiện tại, Hapi liền nhận ra đây chính là khuôn mẫu của bức tượng kia.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Hapi bị người phàm trông thấy. Phần lớn thời gian nàng đều hòa mình vào sông Nile để tận hưởng dòng nước mát, nếu muốn nhìn ngắm nhân loại thì chỉ cần hóa thân thành loài quạ tượng trưng cho chính mình. Bị phát hiện ở dạng người như thế này, quả thật là đã rất lâu rồi mới có.

"Tóc vàng, người ngoại quốc?". Pharaoh đương nhiệm phấn khích kêu lên. "Đứng yên đó, ta muốn nói chuyện với ngươi."

Hapi chẳng những không đứng lại, vừa thấy bên kia đuổi theo thì nàng đã xoay người trốn ra sau bức tượng đá, thân người nhanh chóng hóa thành nước mát mà hòa vào sông Nile trốn đi.

Nếu là người khác, nàng có thể dùng chút bùa phép làm cho hắn quên đi mình. Nhưng kẻ kia lại là Pharaoh, là đứa con mà thần Ra đã phái xuống trần gian để cai quản Ai Cập, vậy nên nàng không thể làm gì với hắn cả. Cách tốt nhất vẫn là trốn đi thôi.

Lẩn người vào cùng con sông Nile, Hapi trông thấy vị Pharaoh trẻ tuổi kia rất nhanh đã đuổi tới. Hắn nhanh chóng tìm kiếm nàng, từng gốc cây ngọn cỏ đều bị hắn sai người tìm kiếm nhưng lại chẳng cách nào đoán được Hapi đang nằm dưới sông Nile mà lặng lẽ nhìn ngắm hắn.

Đôi mắt màu xanh của nữ thần mơ màng ngắm nhìn chàng Pharaoh, sự yêu thích cái đẹp như bao vị thần khác lại trỗi lên.

Đã lâu lắm rồi nàng mới được nhìn ngắm một Pharaoh gần đến như thế, tính ra cũng đã gần cả hai trăm năm rồi. Ôi cái đẹp của chàng trai tuổi mới lớn, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cùng những đường cơ săn chắc khiến chàng trông mới thật đẹp làm sao.

Mái tóc đen dài cùng cả đôi mắt như sao ngọc đó, tất cả đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của vị Pharaoh trẻ tuổi, khiến cho người mẹ hiền của sông Nile cũng phải mê mẩn mà ngắm nhìn hồi lâu.

Chờ khi chàng rời đi, Hapi mới từ sông Nile ngoi lên. Dòng nước vẫn dịu dàng như khi nàng xuất hiện, nhưng có lẽ là do nữ thần đang yêu, vậy nên con sông lại càng thêm vỗ về những ngọn sóng mang theo xúc cảm hạnh phúc.

Vẻ đẹp như thần linh của Pharaoh đã khiến Hapi xao xuyến hơn bất kỳ lễ hội đình đám nào.Mà nữ thần chính là một người dám nghĩ dám làm, cho nên không lâu sau khi Pharaoh cùng quân lính rời đi, nàng liền biến thân thành quạ mà bay đến cung điện.

Nơi này so với những lần nàng nhìn ngắm ở khoảng cách xa xôi thì còn nguy nga tráng lệ hơn hẳn. Từng đường nét điêu khắc đều rất tỉ mỉ tinh tế, những bức hình thần linh cùng chữ tượng hình sống động đến nỗi Hapi cứ có cảm giác mình đang bay lạc vào một điện thờ mênh mông.

Nàng đã nhiều lần nhìn ngắm cung điện của Ai Cập, dù khoảng cách khá xa nhưng Hapi vẫn có thể nhận biết đường đi. Rất nhanh đã bay đến hậu cung phía sau, nàng đã lại được nhìn thấy chàng thiếu niên hoàng tộc cao quý kia.

"Chị Isis."

Đây rồi.

Hapi trong hình hài quạ đen thu cánh và đậu vào một góc khuất không ai để ý đến. Nàng dõi mắt nhìn ngắm thiếu niên anh tuấn kia, phải nói rằng trong suốt mấy trăm năm nay, đây chính là người đẹp nhất nàng từng gặp.

"Memphis, em đã về rồi sao?"

Nữ hoàng trẻ tuổi của Ai Cập, Isis vội vàng tiến lên mừng rỡ chào mừng sự quay về của Pharaoh. Nàng ta cũng rất đẹp, nhan sắc thậm chí còn có thể sánh ngang với cả một vị thần khiến Hapi không khỏi say đắm mà ngất ngây.

"Em về muộn đấy Memphis". Isis nói. "Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp em nhỉ?"

"Em đã phát hiện ra một đứa con gái ngoại quốc". Memphis vừa để người hầu thay phục sức cho mình vừa hào hứng kể lại. "Chị Isis, em sẽ bắt nó về cho chị chiêm ngưỡng."

"Em ơi đừng". Isis vội kêu lên. "Sao em có thể để bản thân bị cuốn vào một kẻ dị tộc được chứ? Nếu như nó làm hại đến em thì chị phải làm sao đây?"

"Em đã quyết rồi, chị đừng can thiệp vào". Memphis đáp rồi chuyển sang hô to với đám hầu cận. "Quân bây đâu, mau chuẩn bị ngựa cho ta. Chờ ta thượng triều xong thì lập tức đến làng nô lệ Gosen. Ta nhất định phải bắt cho được đứa con gái đó"

Nói xong, Memphis liền vội vàng rời đi, đối với người chị đang lo đến sắp rơi lệ ở đằng sau một chút cũng không lưu tâm.

Hapi đã chứng kiến rất nhiều tình yêu vương quyền ở hoàng tộc nhà Pharaoh, nhưng Isis chính là nữ nhân đầu tiên nàng biết có thể có được đôi mắt si tình như thế. Ánh mắt đó, cứ như thể chỉ có mỗi hình bóng của Memphis vậy.

Rời khỏi chỗ cung của Isis, Hapi lại bay đến cung thành nơi Memphis thượng triều. Trong một chốn đông người rực rỡ sắc màu, Memphis vậy mà lại vô cùng tỏa sáng, giống như người chàng chính là mặt trời con của thần Ra ban xuống thế gian, chỉ cần chàng vừa xuất hiện thì mọi sao trời đều chẳng là gì.

Ngắm nhìn Memphis cho đến khi mỏi mắt, Hapi lại vươn cánh bay về sông Nile. Nàng là mẹ hiền của Ai Cập, sông Nile chính là hóa thân của nàng, vậy nên Hapi không thể an tâm được khi mà phải rời xa sông Nile quá lâu.

Trở lại với dòng nước mát, nàng từ hình quạ lại biến về hình người. Hapi đưa chân xuống sông, dòng nước mát lướt qua da thịt của nàng khiến chúng càng trở nên lấp lánh.

"Ôi chao, ở đâu ra một đứa nô lệ xinh đẹp thế này?"

Thanh âm của ai đó vang lên từ phía sau khiến Hapi theo bản năng xoay người. Khi trông thấy người kia là vị quan tư tế quyền lực nhất nhì Ai Cập thường hay cúng tế cho các vị thần linh mấy năm nay, Hapi liền có hơi nhướng mày.

Khúc sông này nằm sát bên cung điện Tebe, là do nàng vẫn còn hứng thú với dung nhan của Pharaoh nên vẫn chưa muốn rời đi mà chọn ở lại chỗ này để hưởng nước, thật không ngờ lại lần nữa bị người phàm bắt gặp.

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Sao mà xui ghê!

Nàng vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía vị quan tư tế, trước khi lão kịp sai người đến bắt mình thì nàng đã nhảy vào dòng sông mà biến mất.

Vì tình yêu khiến tinh thần Hapi trở nên hỗn loạn, đã lâu rồi nàng không yêu nên có hơi bối rối. Vì lẽ đó, Hapi cũng không tự mình làm chủ mà thuận theo sức cuốn của dòng nước trôi vào cống nước đi thẳng đến tẩm cung của hoàng đế. Sắc trời khi này đã tối, vị Pharaoh kia cũng đã quay về.

"Đúng là một lũ vô dụng!"

Hapi đang ngẩn ngơ thì bất ngờ thấy chàng nhảy vào trong hồ tắm, đầy tức giận quát lên. 

"Có một đứa con gái thôi mà cũng không tìm được, vậy thì ta còn giữ các ngươi để làm gì? Đáng lý ra phải chém hết mới đúng!"

Các tì nữ thấy Memphis tức giận thì có liền không khỏi run lên, nhưng vì mạng sống nên cũng không có ai dám bất mãn than trách kêu ca, chỉ có thể cúi đầu kính cẩn hầu hạ Pharaoh tắm rửa.

"Cút ra ngoài hết đi!". Memphis lại nổi giận. "Ta muốn ở một mình, không ai được làm phiền ta!"

Tất cả người hầu liền vội vàng lui ra ngoài trong sợ hãi, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Memphis và Hapi dưới dạng nước sông.

Memphis bực bội nâng một cốc rượu làm bằng vàng lên để uống cho quên đi sầu não, khớp tay rắn chắc như thể được điêu khắc ra từ bàn tay của thần linh khiến Hapi lại mê mẩn, trong vô thức cũng biến hóa thành hình người.

Nàng vươn tay chạm lấy bàn tay hoàn mĩ kia, cốc rượu bằng vàng nạm ngọc liền rơi vào tay nàng, sắc màu rực rỡ của ngọc ngà châu báu liền làm nổi bật cánh tay trắng như trăng non mới nhú của Hapi.

Đang không vui mà lại có người dám chống lệnh mà tiến vào, Memphis liền mở mắt phẫn nộ toan quát lên. Thế nhưng khi nhìn thấy người con gái trước mặt, đồng tử màu đen trong đôi mắt sao trời của hắn liền khẽ co rút.

Trước mặt Memphis, là người mà hắn đã săn tìm cả một buổi chiều. So với trưa nay khi họ gặp nhau ở làng nô lệ Gosen, ở khoảng cách gần như thế này, nàng so với tưởng tượng của Memphis thậm chí còn xinh đẹp hơn bội phận.

Như thể tóc nàng được dệt từ nắng sớm, da nàng được ươm từ trăng đêm, mắt nàng được sông Nile bao phủ, người con gái trước mặt hắn xinh đẹp đến một vị Pharaoh uy quyền ngút trời dù đã từng trông thấy qua bao nhiêu mỹ nhân thì vẫn ngất ngây rung động.

"Nghe nói chàng tìm ta?". Hapi mở lời. "Thật xin lỗi, ta không thích bị nhiều người trông thấy nên mới trốn đi và chờ chàng ở đây. Mong chàng không trách ta vì đã vội vàng thâm nhập vào tẩm cung của riêng chàng."

Hapi là nữ thần cai quản sông Nile nên bản chất của nàng vô cùng dịu dàng dễ chịu. Nàng không quá quan trọng mặt mũi hay quyền lực, điều nàng hướng tới từ trước đến nay vẫn luôn là hòa bình của con dân. Với lại người trước mặt nàng là một Pharaoh, hiện thân của con trai thần Ra vĩ đại, việc Hapi nhỏ nhẹ với hắn cũng không có gì quá kỳ lạ cả.

Trước âm thanh mềm mại dễ nghe của nàng, Memphis liền có cảm giác tim đập thật nhanh. Như bao chàng trai tuổi mới lớn lần đầu tiên biết đến mùi vị ái tình, vị Pharaoh trẻ tuổi không khỏi đỏ hết cả mặt.

Hapi lẳng lặng như hắn, bàn tay như ngọc theo bản năng yêu thích cái đẹp mà vươn tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn kia. Memphis thấy nàng tiến đến thì lùi lại, một vị Pharaoh như hắn vậy mà khi đối diện với một nữ nhân lại phải thu bước.

Nữ thần cũng không để ý hắn, nàng chỉ chạm vào mặt hắn, vân vê mấy cái rồi mới thu tay về.

Nhưng lần này khi nàng muốn thu tay lại, Memphis đã nhanh hơn mà giữ chặt tay nàng.

Hapi cũng không tức giận, nàng mặc hắn kéo mình vào lòng, cánh tay theo quán tính mà chống lên lồng ngực rắn chắc của hoàng đế.

Ôi cái sự săn chắc của trai trẻ, cảm giác sờ vào đúng là thích thật đấy!

Hapi nghĩ thầm, bên ngoài vẫn như cũ là một khuôn mặt bình tĩnh không chút ngại ngùng.

Trên người Hapi có hương sen thoang thoảng, điều này khiến Memphis càng thêm phần ngây ngất. Một tay hắn giữ chặt eo nàng, một tay hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hapi.

"Nàng là ai?". Pharaoh dùng đôi mắt say mê nhìn nàng. "Vì sao lại có thể biến mất rồi xuất hiện một cách thần bí như vậy?"

"Chuyện này không dễ nói". Hapi nói. "Nhưng ta có thể nói cho chàng rằng tên ta là Hapi."

"Hapi? Ý nàng là vị thần cai quản sông Nile?". Memphis nhướng mày rồi cười lên như vừa phát hiện ra một chuyện ly kỳ gì đó. "Ôi đúng rồi! Từ thuở ấu thơ ta thường nghe bọn nô lệ ca vang một lời sấm truyền về sự xuất hiện của một nữ thần. Mái tóc vàng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng cùng đôi mắt xanh như biển cả, phải chăng đó chính là nàng?"

Hapi đúng là có nghe những người nô lệ ca hát lời sấm truyền này mỗi khi dạo quanh khu vực làm việc của bọn họ. Nàng chỉ nghĩ đó là lời truyền miệng dân gian, hóa ra đây lại chính là miêu tả về nàng.

"Chắc là vậy đó". Hapi đáp. "Chàng cũng có thể gọi ta là Hapi"

"Hapi, Hapi, thật là một cái tên dễ nghe". Pharaoh mỉm cười. "Đúng là con gái của bậc thánh thần, nàng thật sự mới xinh đẹp lắm."

"Chàng cũng rất anh tuấn". Hapi thành thật khen ngợi. "Đêm nay sẽ có điềm lành đến với Ai Cập, mong chàng sẽ tận hưởng được một buổi đêm thật trọn vẹn."

"Hãy cùng ta tham gia bữa tiệc chúc mừng lễ lên ngôi của ta". Memphis liền nói. "Có sự xuất hiện của nàng, nhất định Ai Cập sẽ gặp thật nhiều may mắn."

"Ta không thể lộ diện trước đông người, mong Pharaoh hãy thấu hiểu". Hapi nói. "Cầu chúc cho chàng có một tương lai tốt đẹp, sông Nile của ta sẽ mãi dõi theo chàng thưa bệ hạ đáng kính."

"Chờ đã". Memphis vội giữ người lại khi thấy nàng muốn rời đi. "Hapi, xin nàng hãy ở lại. Hãy cùng ta tham gia tiệc tùng, như vậy Ai Cập sẽ có thể nhận thêm phước lành từ sông Nile."

"Ai Cập sẽ luôn được sông Nile phù hộ thưa Pharaoh". Hapi đáp. "Mong chàng có một buổi tối tốt lành, ta sẽ ở sông Nile dõi theo chàng."

Nói xong, Hapi liền hóa lỏng có thể thành nước mà thông qua lỗ thoát nước chuồn về sông Nile.

Nàng chỉ là muốn đi ngắm nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn kia, hôm nay được nhìn ngắm và trò chuyện với chàng bấy nhiêu đó là đã quá đủ. Sông Nile không thể vắng bóng nàng, cũng như Hapi không thể rời xa Ai Cập quá lâu. Nhưng thật lâu sau khi đã ngâm mình trong dòng sông Nile mát mẻ, Hapi vẫn không cách nào quên đi được bóng hình anh tuấn của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro