Chương 2: Trái tim của con sư tử hung hăng nhất Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cuối cùng thì vận mệnh cũng là một thứ gì đó rất biết trêu ngươi người khác, kể cả khi Hapi có là một nữ thần tôn quý thì cũng không cách nào thoát khỏi vòng quay của số phận.

Sợi chỉ của các nữ thần số mệnh đã nối chặt nàng và Pharaoh đương nhiệm kể từ khoảnh khắc đầu tiên họ nhìn thấy nhau, vậy nên dù Hapi có trốn đến đâu thì Memphis cũng sẽ có cách để tìm đến nàng. 

Sáng sớm hôm sau, khi Hapi đang ngâm mình trong nước mát bên bờ sông Nile thì nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến. Mỗi sáng thì nàng thường dùng hình dạng con người để tận hưởng con sông mình cai quản, cho nên khi nghe thấy tiếng người, phản ứng đầu tiên của Hapi chính là nhảy xuống sông trốn đi.

Tuy nhiên, chỉ một chốc sau khi nàng hòa vào con sông hiền hòa phù trợ cho cả Ai Cập, Hapi đã nghe thấy âm thanh dễ nghe của Memphis.

Chàng vẫn là chàng của ngày hôm qua, là một hoàng đế vĩ đại cùng khuôn mặt tuấn tú phi phàm. Nhưng hôm nay thay vì đi cùng quân lính, Memphis chỉ đến một mình.

Vị Pharaoh quyền uy quỳ một chân xuống bên cạnh sông Nile, thành kính mà dâng lên lời phép xin gặp mặt.

"Hỡi dòng sông Nile vĩ đại đã che chở cho Ai Cập bao lâu qua". Chàng nói. "Hỡi người mẹ hiền quyền năng của đất nước Ai Cập dấu yêu, xin hãy cho ta một lần nữa được diện kiến dung nhan của con gái người là nữ thần Hapi. Để đền đáp sự cho phép này, ta xin được hiến dâng lên người trái tim của con sư tử hung hăn nhất xứ Ai Cập."

Lời sấm truyền không hẳn là đúng hoàn toàn. Cũng giống như chuyện của Hapi vậy, bản thân nàng đã là nữ thần sông Nile, nhưng truyền qua miệng của những người dân Ai Cập thì lại là con gái của sông Nile. Nhưng đây không phải là trọng điểm, bây giờ điều mà Hapi quan tâm nhất chính là lời thề thốt của vị Pharaoh trẻ tuổi kia.

Con sư tử hung hăng nhất xứ Ai Cập, đối với nàng thì trái tim của nó chính là một món đồ có thể giúp tăng thêm quyền năng. Vì nàng là mẹ hiền của Ai Cập, tất cả mọi sinh linh của Ai Cập đều là con dân của nàng cho nên Hapi không thể cướp đi bất kỳ mạng sống nào cả. Nhưng nếu đó là do người khác dâng lên, vậy thì sẽ là một chuyện hoàn toàn khác.

Hapi thầm suy nghĩ, một lát sau mới hóa thành hình người mà ngoi nửa thân trên lên khỏi mặt nước, phần thân dưới vẫn hòa với nước sông và được ngọn sóng dập dềnh của sông Nile ngày mới che khuất.

Memphis dường như đã không nghĩ rằng nàng sẽ lại xuất hiện một cách xuất thần đoạt quỷ như vậy, chàng hoàng đế trẻ tuổi của xứ Ai Cập liền không khỏi sửng sốt mà hơi ngã người ra sau. 

Hapi nhìn chàng thật sâu rồi nói. "Trái tim của con sư tử hung hăng nhất xứ Ai Cập, chàng đã hứa là sẽ dâng nó cho ta."

Vội hoàng hồn trước dung nhan diễm lệ của nàng, Memphis rất nhanh đã lấy lại phong độ của một đức Pharaoh cao quý. Chàng mỉm cười, hào phóng nói.

"Phải, trái tim của con sư tử hung hăn nhất xứ sở Ai Cập sẽ là của nàng nếu như nàng cùng ta trở lại cung điện."

"Không phải ta đã nói với chàng là ta không thích lộ diện trước đám đông rồi sao?". Hapi nói. "Với lại chàng đã hứa là sẽ dâng lên cho sông Nile trái tim sư tử nếu như ta chịu lên gặp chàng rồi sao? Đừng có giở trò ranh ma với thánh thần, chàng sẽ bị phạt đấy."

"Vậy ta sẽ dâng lên cho nàng một món quà khác nếu như nàng đồng ý cùng ta trở lại cung điện". Memphis nói tiếp. "Bất cứ thứ gì nàng muốn thưa nữ thần của ta, cho dù có là sao trời hay mặt trăng trên cao, ta cũng sẽ tìm cách mang về tặng cho nàng."

"Ta không thích sao trời, cũng không thích mặt trăng". Hapi nói. "Nhưng ta khá thích chiếc vương miện của hoàng phi đời trước, chàng có thể tặng nó cho ta không?"

Hapi đã từng nhìn thấy lễ thành hôn của Pharaoh và hoàng phi đời trước, đối với một nữ thần quanh năm chỉ biết lẩn quẩn bên con sông Nile do mình cai quản thì đó chính là sự kiện lộng lẫy nhất từng diễn ra suốt trong mấy thập kỷ gần đây. 

Tuy Hapi không nghĩ đến việc mình rồi cũng sẽ cưới ai đó, nhưng nàng rất thích những món trang sức mà những hoàng phi đời trước sở hữu. Mặc dù nàng cũng được dâng rất nhiều châu báu, nhưng phần lớn đều là đồ thô sơ chưa qua chế tạo để thể hiện lòng thành của con dân Ai Cập khi dâng lên cho người mẹ hiền những thành phẩm khai thác được đầu tiên, so với những món mũ miệng vòng cổ tinh xảo của các vương phi công chúa, Hapi vẫn là thích vế thứ hai hơn.

Memphis không nghĩ đến nàng sẽ đòi mình thứ đó, bởi vì đòi hỏi vương miện của hoàng phi đời trước chẳng khác nào đang gợi ý cho hắn là nàng muốn làm hoàng phi của Ai Cập cả.

Nhưng đôi mắt màu xanh của Hapi quá đỗi trong suốt, cứ như sông Nile những hôm không có sóng, ngây ngô và thuần khiết, khiến Memphis dù có lời gì cũng không muốn thốt ra.

Cho nên, chàng liền mỉm cười mà đưa tay ra và nói. "Bất kể thứ gì nàng muốn, ta đều sẽ dâng đến trước mặt nàng."

Được quà, Hapi cũng không làm kì kèo nữa. Nàng là một người rất biết giữ lời, nếu như Memphis đã hứa sẽ mang vương miện đến trước mặt nàng, thì nàng cũng sẽ giữ đúng chữ tín mà theo hắn đến hoàng cung.

Nên là trước cái chìa tay của vị Pharaoh trẻ tuổi, Hapi cũng vươn tay đặt vào tay chàng bàn tay mềm mại trắng nõn của mình, Memphis cứ thế mà được đà kéo thẳng nàng ra khỏi mặt nước sông Nile, vô cùng thông thuận mà bế vị nữ thần lên trên tay.

Hapi im lặng nhìn chàng, nhưng nàng không nói gì cả, chỉ vòng tay qua cổ vị hoàng đế và để chàng mang mình lên ngựa cùng quay trở lại cung điện.

Cung điện vẫn là một nét rực rỡ tráng lệ như ngày hôm qua, xong khi Hapi lấy hình người mà xuất hiện, tất cả mọi người đều cung kính cúi người quỳ lạy. Nàng biết họ là đang cúi chào Memphis, nhưng nàng cũng vô cùng hưởng thụ sự lễ phép này.

Memphis cùng nàng cưỡi ngựa đến trước cung điện thì dừng lại. Hoàng đế xuống ngựa, rồi giang tay bế nàng xuống.  

Hapi không để chàng đỡ xuống, dù sao nàng cũng không vô dụng đến mức chỉ bước xuống khỏi ngựa thôi cũng không làm được.

Nàng đẩy nhẹ tay Memphis ra, nâng váy rồi nhảy khỏi ngựa, động tác nhẹ nhàng mà thanh thoát như thể từng bước chân nàng đi đều có hoa sen nở rộ.

Những người hầu trong hoàng cung Ai Cập ngay lập tức bị màu sắc chói lòa trên tóc nàng thu hút. Đó là màu vàng hoàng kim, sắc màu mà người Ai Cập yêu thích nhất. Đối với họ, Hapi giống hệt như một bức tượng vàng cao quý được điêu khắc tỉ mỉ vậy, chỉ hận không thể quỳ xuống chân nàng mà thành kín bái lạy.

Vì dung mạo quá đỗi anh tuấn của Memphis vốn dĩ đã là một tâm điểm, huống chi hắn còn là một Pharaoh quyền uy. Đằng này hôm nay đi cùng Memphis còn có một nữ nhân vẻ ngoài vô cùng nổi bật, vậy nên hiển nhiên việc cả hai vừa xuất hiện liền được vô số ánh mắt của mọi người xung quanh là chuyện không hề kỳ quái.

"Hoàng cung của chàng thật đẹp". Hapi cảm thán nói. "Nó làm ta cảm thấy vô cùng choáng ngợp."

"Mừng là nàng thích". Memphis mỉm cười. "Hẳn là nàng phải đói rồi, chúng ta có thể vào trong và thưởng thức bữa sáng."

"Ta muốn một con sư tử". Hapi yêu cầu. "Chàng đã hứa."

"Hãy để nó vào bữa tối". Memphis trả lời. "Nàng nên ăn cái gì đó nhẹ hơn cho bữa sáng."

"Vậy thì ngỗng trời". Hapi nói. "Từ sư tử xuống thành ngỗng trời, ta tin chàng sẽ không còn keo kiệt mà kì kèo với ta nữa đâu nhỉ?"

"Hiển nhiên là không". Memphis mỉm cười. "Nàng muốn ngỗng trời được chuẩn bị như thế nào? Món quay hay là món nướng?"

"Món hầm". Hapi đáp. "Thêm cả một ít quả nho."

"Ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị". Memphis nói.

Hapi nhìn chàng, rồi nhắc lại. "Vương miện của ta..."

"Cũng sẽ chuẩn bị cho nàng ngay". Chàng bật cười. "Vào trong nào, chúng ta có thể dùng một ít rượu nho trước khi dùng bữa."

Hành cung chính của Pharaoh nằm ở phía Đông cung điện, Hapi được Memphis mời dùng bữa ở cung điện xây cạnh bờ sông Nile. Nơi này vừa mát vừa có những cánh hoa sen mới nở thơm ngát, điều đó khiến cho vị nữ thần cai quản con sông cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Người hầu nhanh chóng chuẩn bị đệm ngồi và màn che cho hai người. Việc Pharaoh đột nhiên mang về một người con gái lạ mặt hiển nhiên là chuyện vô cùng gây tò mò, nhưng ai ở đây cũng yêu mạng hơn cả, cho nên trước mặt Hapi thì chẳng có bất kỳ kẻ nào dám bàn tán đặt điều.

Hapi thả người xuống tấm nệm êm có để gối mềm kê cao ở phía sau, màn che phủ xuống khiến người ngoài chỉ còn có thể thấy được mơ hồ vẻ đẹp rạng ngời của nàng. Nhưng chính vì mờ mịt như thế nên mới có thể khiến lòng người càng thêm phần sục sôi thích thú.

Rượu nho rất nhanh được rót đầy cốc vàng nạm ngọc. Hapi cầm lấy một cốc, cùng Memphis nâng ly xong thì mới ngửa đầu uống cạn.

"Rượu ngon thật". Nàng nói. "Chàng cũng thật biết cách tận hưởng cuộc sống."

"Rượu ngon hơn khi có nàng hỡi nữ thần của ta". Memphis nói. "Vậy nói cho ta nghe thêm về nàng đi Hapi, ta muốn tìm hiểu thêm về nàng."

"Chàng cần biết gì ở ta hỡi Pharaoh đáng kính?". Nàng đáp, tay nâng cốc để người hầu rót cho mình thêm một phần rượu. "Ta chẳng qua chỉ là một người buồn tẻ vô tình gặp gỡ chàng mà thôi."

"Không Hapi, với ta nàng thú vị hơn rất nhiều". Memphis nói. "Hãy nói về sở thích của nàng, nàng thường hay làm gì mỗi khi rảnh rỗi thế Hapi?"

"Hầu hết thời gian ta đều rảnh rỗi, nhưng cuộc sống của ta rất nhàm chán". Nàng nói. "Cả ngày ta sẽ nằm dài trên sông Nile và trôi theo dòng nước để nhìn ngắm Ai Cập, thỉnh thoảng nếu quá chán nản thì sẽ nhìn lũ cá sấu vật nhau rồi bắt kèo xem con nào thắng."

"Cá sấu?". Memphis nhíu mày. "Như vậy có phải nguy hiểm quá rồi không?"

"Nguy hiểm?". Hapi nhướng mày. "Không thưa bệ hạ của ta. Đối với lũ cá sấu, ta mới là người nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro