Chương 3: Sự tức giận của Isis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên mày đen tuyền của Memphis khẽ nhướng lên trước câu đùa của Hapi. Hapi cũng không có ý định giải thích chuyên sâu, lại nâng cốc rượu lên uống cạn.

Memphis nhướng mày xong lại cười, ánh mắt dịu dàng hiếm có đã xuất hiện trong đôi mắt luôn tràn ngập nét ngông cuồng của thiếu niên hoàng tộc.

"Nàng thật kỳ lạ". Hắn nói. "Nhưng cũng rất thú vị."

"Ta sẽ xem đây là lời khen của chàng". Hapi đáp, ánh mắt khẽ liếc sang bình rượu của người tì nữ. "Cho ta thêm cốc nữa."

Tì nữ cung kính rót rượu, chất lỏng màu đỏ tím từ những quả nho ngon nhất khiến Hapi không khỏi thích thú. Nàng rất thích rượu, đặc biệt là thứ rượu ngon được chưng cất từ những quả nho ngon nhất mùa. Mỗi khi con dân dâng rượu, Hapi đều sẽ uống đến say mèm và để lũ cá sấu đưa nàng về sông Nile nghỉ ngơi.

"Nàng có vẻ rất thích loại rượu này". Memphis mỉm cười. "Ta sẽ chuẩn bị thêm cho nàng, nhưng đừng uống nhiều quá, uống rượu quá nhiều sẽ khiến nàng bị đau đầu đấy."

"Ta đã nhớ". Hapi gật đầu.

"Vậy nàng sống ở chốn nào?". Memphis lại hỏi. "Ta đã nhìn thấy nàng ở làng nô lệ Gosen, nàng sống ở đó sao?"

"Ta sống ở sông Nile thưa bệ hạ". Hapi đáp. "Bất kỳ nơi nào của Ai Cập được sông Nile chảy đến thì đó đều là nhà của ta."

Một bên mày của Memphis lại nhướng. "Nàng nói chuyện thật kỳ lạ và nhiều ẩn ý. Ý nàng là sao?"

"Ý của ta là-"

"Nữ hoàng Isis giá đáo!"

Trước tiếng hô vang của người hầu, câu trả lời của Hapi cũng bị cắt ngang. Nữ thần rũ mắt nhìn ra ngoài rèm, Memphis cũng cau mày xoay đầu lại. Rất nhanh, chị gái của chàng, nữ hoàng Isis đã bước đến.

Giống với em trai ruột, Isis cũng có một mái tóc đen dài mượt mà và một khuôn mặt đẹp tựa thần linh. Hapi nhìn mà mê mẩn, nàng không nhớ trong đời mình đã từng gặp qua một nữ hoàng hay công chúa nào xinh đẹp đến vậy.

"Em trai Memphis của ta!"

Isis đầy vui mừng tiến đến và muốn trao cho Memphis một cái ôm. Memphis không tránh không né, mặt cũng cười với chị.

Hắn hỏi. "Sao chị lại đến đây?"

"Chị đến chào em". Isis cười tươi như hoa. "Nghe người hầu nói em đã trở về từ cuộc tuần tra sáng sớm, chị muốn đến xem em có khỏe không."

"Em vẫn khỏe". Memphis nói. "Mà quan trọng hơn hết, chị xem em tìm thấy ai này Isis."

Hắn vừa nói vừa tránh sang một bên, Hapi người đang ngồi tựa vào đệm êm cũng vì thế mà lộ diện trước mắt Isis. Nhưng thay vì vui vẻ đón nhận người khách mới của em trai, trong đôi mắt của Isis lập tức lóe lên một tia căm ghét thù hằn như đang nhìn sâu bọ rắn rết.

Dữ dằn thật!

Hapi nghĩ thầm rồi ngồi dậy, nâng váy nhún chào Isis. "Xin được ra mắt người, nữ hoàng Isis đáng kính. Ta tên là Hapi, rất vui khi được gặp người."

"Ngươi là kẻ nào?". Isis cao giọng quát. "Tại sao một kẻ dị tộc như ngươi lại được dẫn vào tẩm cung của hoàng đế? Người đâu, mau trói ả lại cho ta!"

Thấy đám lính canh di chuyển, Memphis lập tức quát lên. "Không ai được động vào nàng!"

Thấy hoàng đế tức giận, binh lính liền hoảng sợ lùi lại. Điều này càng khiến Isis thêm bực bội, ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm như dao nhìn chằm chằm vào Hapi.

"Chị làm gì vậy?". Memphis chất vấn chị mình. "Đây là khách của em đấy, sao chị có thể thô lỗ như vậy hả?"

"Không em ơi, đừng để con ả dị tộc này đánh lừa em". Isis khẩn hoảng nói. "Đã là người Ai Cập thì làm sao có thể có ngoại hình kỳ lạ như ả được. Ả ta nhất định là thích ngoại ngoại bang trà trộn vào Ai Cập để âm mưu làm hại tới em, tới triều đình chúng ta, em đừng để cô ta lừa dối em."

"Nàng ấy không phải người dị tộc hay thích khách ngoại bang". Memphis chắc nịch khẳng định. "Nàng tên là Hapi, là con gái của nữ thần sông Nile. Em đã mời nàng ở lại cung điện làm khách, chị không được hành xử bất kính với nàng."

Đám đông xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Hoàng đế vừa nói đây chính là con gái của nữ thần sông Nile, mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng nhan sắc này đúng là không giống người thường. Huống hồ chi nếu nói nàng là thích khách thì việc hoàng đến trò chuyện với nàng nãy giờ mà vẫn còn bình an đúng là lạ thật. Có nhiều cơ hội để nàng ra tay từ lúc cưỡi ngựa cùng hoàng đến lúc dùng bữa, vậy mà bệ hạ của họ vẫn bình an nói chuyện, xem ra khả năng đây là thích khách ngoại bang cũng không khả thi lắm.

Nhưng nếu nói vậy, không lẽ đây là con gái của nữ thần sông Nile thật sao?

Chuyện này đúng là quá khó tin, nhưng hoàng đế đã đích thân khẳng định. Huống hồ chi dân Ai Cập lại rất sùng bái thần linh, vậy nên trước mắt dù chưa xác thực thực hư chuyện này thì vẫn theo bản năng sinh ra chút sùng bái Hapi theo bản năng.

"Con gái nữ thần sông Nile?". Isis hừ một tiếng, ánh mắt ghét bỏ đến tột cùng nhìn Hapi. "Ả ta lại là cái thá gì mà cũng dám tự xưng là con gái thần linh. Nếu không phải là thích khách ngoại bang thì cũng chỉ là một con nô lệ dị dạng, làm sao có thể là con gái của bậc thánh thần được?"

Memphis nghe vậy liền tức giận gầm lên. "Chị không được nói vậy!"

Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Memphis tỏ ra tức giận như vậy với Isis. Họ là hai chị em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, tình cảm từ nhỏ đã keo sơn gắn bó. Tuy đôi lúc Memphis cũng bất mãn với cách làm của chị nhưng hắn vẫn luôn nghĩ đến tình cảm của cả hai mà bỏ qua. Hôm nay là lần đầu tiên Memphis lớn tiếng nạt nộ chị gái của mình như thế này.

Mà tất cả, cũng là tại con nô lệ tóc vàng kia.

Isis vừa sợ hãi vì đã chọc giận người thương, vừa tức giận trừng mắt nhìn về phía Hapi. Hapi cũng chân thành nhìn lại cô, đôi mắt vừa trong vừa sáng thể hiện sự bình tĩnh không chút để sợ hãi thái độ của Isis. Vừa nhìn, Hapi vừa nâng cốc rượu lên nhâm nhi, cứ như thể đang tận hưởng một vở kịch đặc sắc vậy.

Thấy cô như vậy, Isis càng thêm tức giận.

Nữ hoàng trẻ thình lình lướt qua em trai và bước đến trước mặt Hapi, cánh tay xinh đẹp đeo đầy vòng vàng tức giận giáng xuống. Hapi khẽ liếc mắt, người nhanh như chớp lùi lại tránh né bàn tay của Isis.

"Nữ hoàng Isis, xin cô hãy tự trọng". Hapi bình tĩnh nói. "Mặc dù cô là nữ hoàng nhưng ta cũng là nữ thần cai quản sông Nile, cô không thể xúc phạm ta."

"To gan!". Tì nữ thân cận của Isis, Ari quát lớn. "Sao ngươi có thể vô lễ như vậy với nữ hoàng Isis? Lính đâu, mau trói ả lại rồi lôi ra ngoài chém đầu đi!"

"Nô tì to gan, ai cho ngươi cái gan hô hào ở trước mặt ta hả?!". Memphis lập tức bước tới đứng chắn trước Hapi. "Ta đã cảnh cáo các ngươi, không ai được động đến nàng! Kẻ nào dám động đến nàng, ta sẽ chém đầu kẻ đó!"

Lính canh không dám động đậy. Lúc này, trong khi Isis đầy căm thù nhìn con nô lệ tóc vàng dị tộc từ đâu chui ra thì Memphis lại một lòng muốn bảo vệ con gái nữ thần sông Nile mà che chở cho nàng ở phía sau. Hai bên không ai chịu nhường ai, sát khí lan tỏa khắp nơi, bầu không khi cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Toàn bộ người hầu lúc này đều sợ đến nín thở, không ai dám nhúc nhích cứ như đang sợ chỉ một lỗi sai cũng sẽ bị lôi ra chém đầu ngay lúc này.

Trong tình hình này, người bình tĩnh nhất chính là mọi nguồn cơn gây ra sự bất hòa của hoàng đế và nữ hoàng, Hapi.

Nàng không sợ cũng không lo, càng không có vẻ vui mừng khi được hoàng đế coi trọng, vẫn bình tĩnh vẫy gọi người hầu tới rót rượu cho mình.

Thấy người hầu vì kiêng dè ánh mắt mắt của Isis mà không dám bước qua, Hapi cũng không tức giận. Nàng đặt cốc rượu xuống bàn, hướng Memphis gọi khẽ.

"Bệ hạ, chúng ta có thể ăn sáng được chưa? Đừng quên ngài vẫn còn nợ ta thịt ngỗng hầm đấy."

Isis hít một ngụm khí lạnh, mặt mày hung tợn như bị người ta chọc nổi cơn điên. À không phải là, nữ hoàng đã phát điên thật rồi.

Hapi vẫn bình tĩnh, ánh mắt thẳng thừng đối diện với đôi mắt đen tuyền của Isis. Người ta là nữ hoàng nhưng nàng cũng là nữ thần đấy, ai sợ ai còn chưa biết đâu.

Memphis tức giận với chị gái nhưng lại hết mức yêu chiều Hapi. Hắn xoay người, khẽ cười với nàng.

"Được, ta sẽ sai người chuẩn bị ngay cho nàng". Chàng nói. "Có lẽ sẽ phải đổi sang một tẩm cung khác, nàng có phiền không?"

Nữ thần lắc đầu. "Ta không phiền."

Memphis cười càng thêm vui vẻ, cũng không kiêng nể ánh mắt người đời mà nắm tay Hapi kéo đi. Cũng may Hapi chuyên vật lộn với cá sấu và hà mã hằng tháng nên sức lực rất lớn, vậy nên vị pharaoh trẻ tuổi không thể di chuyển được nàng.

"Bệ hạ". Chân mày vòng nguyệt xinh đẹp của Hapi khẽ nhíu lại. "Ngài thô lỗ quá, kéo tay như vậy khiến ta đau đấy."

"À phải". Memphis vội thả lỏng lực tay. "Vậy nàng hãy theo sát ta, đừng để lạc."

Hapi gật đầu, bước chân nhanh chóng theo sau hoàng đế.

Isis vội vàng muốn đuổi theo em trai nhưng Memphis đã trừng mắt cảnh cáo cô. Thân là nữ hoàng quyền uy của Ai Cập, Isis làm sao có thể chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Cho dù đối phương có là người nàng ta yêu nhất, Isis cũng nhất thời không thể mặt dày đuổi theo.

Tận mắt nhìn em trai yêu dấu, người mà mình đã đem lòng hết mực yêu thương từ thuở tấm bé, nay tay trong tay với một con ả nô lệ dị dạng từ đâu xuất hiện khiến Isis càng thêm tức giận. Nữ hoàng trẻ tuổi siết chặt nắm tay, móng tay nhọn hoắc bấm sâu và da thịt muốn rách cả da thịt trơn bóng.

"Ari". Isis nhỏ giọng gọi ả người hầu thân tín, ánh mắt thù hằn nhìn theo bóng lưng của đôi tình nhân đang dần khuất xa.

Ari cung kính quỳ cạnh Isis. "Có nô tì."

Isis nghiến răng nói. "Chuẩn bị người bắt giết rồi ướp xác nó đi. Ta không muốn nhìn thấy thứ hèn mọn đó xuất hiện bên cạnh Memphis hay hoàng cung này thêm một lần nào nữa."

Ari cung kính đáp lại. "Nô tì tuân lệnh. Xin nữ hoàng yên tâm, nô tì nhất định sẽ không để người thất vọng."

Isis nhìn về phía trước, nơi mà mái tóc vàng từ lâu đã chẳng còn nằm trong tầm mắt của nàng, giọng lạnh lùng đáp lại. "Ta tin ở ngươi."

Con gái nữ thần sông Nile?

Thật nực cười, cái thứ nô lệ dị tộc dơ bẩn đó mà cũng xứng là con gái thánh thần sao?

Memphis là của nàng, là của chính nữ hoàng Isis này. Không một ai có thể cướp chàng khỏi tay nàng, tuyệt đối không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro