Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minee

Asisu lấy lại tinh thần liền hỏi Menfuisu:

- Sao hôm nay em lại đến đây?

Menfuisu sau khi chằm chằm vào đôi mắt ửng hồng của Asisu rồi lên tiếng:

- Hôm nay em đi săn được một con sư tử có lông màu bạc, em đã cho người đi làm thành một chiếc áo choàng. Ngày mai sẽ đưa tới. Thế nào, có phải em rất tốt phải không?

Hắn nói cười hí hửng như một đứa trẻ đang làm nũng, hắn muốn làm cho Asisu vui lên cho dù có phải giả vờ làm nũng như một đứa bé như thế này. Asisu sao lại không biết hắn muốn làm gì, nàng cười mỉm. Nhưng trong nụ cười đó vẫn hàm chứa một sự chua xót không thể nào diễn tả được. Menfuisu ơi là Menfuisu, nếu là ta lúc trước có thể sẽ cười tươi rói và nghĩ rằng ngươi rất yêu ta. Nhưng khi Carol lại xuất hiện, ngươi sẽ lại bỏ mặc ta, bỏ mặc tình yêu của ta một lần nữa có phải không? Ta sẽ không bại trận dưới lưỡi gươm của ngươi nữa hỡi vị Pharaoh trẻ tuổi đáng kính của ta.

Nghĩ như thế Asisu bèn nở một nụ cười khách khí với Menfuisu:

- Hạ Ai Cập, không, nói chính xác là Ai Cập hiện tại đang rất cần một số tiền không nhỏ để hoàn thiện những công trình đang được xây dựng cũng như sắp được xây dựng. Làm một vị Pharaon, em cần phải quan tâm hơn về những việc đó. Chiếc áo lông sư tử bạc đó em hãy đem bán rồi đưa vào quốc khố đi.

Lần này tới lượt Menfuisu ngẩn ra. Từ trước tới nay, mỗi lần hắn tặng nàng một món quà gì đó nàng cũng sẽ đáp trả hắn bằng một nụ cười rạng rỡ. Tại sao hôm nay nàng lại như vậy, thờ ơ, khách khí với hắn như vậy? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Quốc khố của Ai Cập hiện tại không thiếu hơn nữa những dự án xây dựng đó cũng đã được các quan phân chia chi tiêu đầy đủ. Sẽ không xảy ra bất kì thiếu hụt nào nên chị hãy yên tâm nhận nó đi được không?

Aisisu nhìn vào đôi mắt đen láy, nghe giọng cầu xin của hắn mà lòng mềm nhũn. Nhưng không, trái tim nàng đã được bọc sắt. Nàng sẽ không lại một lần nữa đạp vào vết xe đổ của kiếp trước.

- Vậy được rồi, chị nhận vậy nhưng từ nay về sau đừng tiêu những món tiền không đáng như vậy cho chị nhé.

Dù sao cũng đã yêu hắn một kiếp người, từ bỏ...hai từ này dễ sao? Tự giễu bản thân Asisu quay lưng bước ra cửa. Menfuisu trầm mặc đứng giữa căn phòng lạnh tanh. Hắn cần phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng. Hắn ghét cái cảm giác này, cái cảm giác có chuyện gì đó xảy ra không trong dự đoán của hắn. Sao hắn lại có thể không thấy nụ cười chua xót kia của nàng. Nàng đang đau lòng vì một người nào đó. Nàng quan tâm ai khác nhiều hơn hắn sao? Nàng yêu người nào sao? Nàng... không yêu hắn ư? Cảm giác nơi trái tim đau nhói, Menfuisu đưa tay lên phần ngực trái. Hắn... hoàn toàn không thích cái cảm giác này tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro