Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minee

Sông Nile - cái nôi của sự sống, cũng là nơi người con gái kia xuất hiện, con gái của sông Nile. Điều nực cười chính là chính tay Asisu đưa cô ta đến thế giới này. Đứng bên bờ sông Nile, Asisu tự hỏi bản thân, liệu mọi chuyện sẽ khác đi không nếu cô gái kia không xuất hiện? Từng trận gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc dài đen nhánh của nàng, không khí xung quanh bị bao trùm bởi một màu ảm đạm.

- Lệnh bà cao quý, người không nên đứng ở hóng gió ở đây nữa, người sẽ bị cảm lạnh mất

- Ta không nhớ là việc lo lắng cho sức khoẻ của ta nằm trong chức vụ của ngươi, Minue thân mến

Kể từ ngày mà Menfuisu tới thăm, hắn để Minue ở lại giám sát nàng. Việc này dẫn tới Asisu giận chó đánh mèo với Minue. Đối với vị tướng quân anh dũng này Asisu thật không biết phải đối mặt sao cho phải. Từ kiếp trước nàng đã cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó quái quái, làm nàng thật sự không thể nào thân cận với hắn. Sau này Minue này lại là đại tướng quân trong triều, là một trong những thần tử nòng cốt của Menfuisu, cũng rất tôn sùng vị con gái sông Nile kia.

Minue vẫn đứng đó, nhìn ngắm người con gái với mái tóc đen tuyền kia, kể từ lần đầu nhìn thấy nàng hắn đã dâng trái tim mình cho nàng. Nhưng hắn cũng hiểu, tình yêu này của hắn là vô vọng, tình yêu này của hắn vĩnh viễn sẽ không được đáp lại bởi vì nàng ngay từ lúc được sinh ra đã được định làm hoàng hậu của vị Pharaon cao quý kia. Còn hắn thì chỉ có thể kìm nén tâm tình của mình, tự huyễn hoặc bản thân là hắn không yêu nàng, đem tình yêu dành cho nàng đặt vào một góc sâu trong tim hắn.

- Là thần quá phận.

Đúng vậy, là hắn quá phận. Hắn không có tư cách lo lắng cho nàng, hắn không có tư cách nhắc nhở nàng. Hắn và nàng sẽ vĩnh viễn là như vậy, khoảng cách chỉ bằng hai bước chân nhưng vĩnh viễn không thể nào chạm vào nàng. Cứ để sự thống khổ này làm lồng giam cho cái thứ tình cảm chết tiệt này của hắn đi.

- Này Minue, ngươi có cảm thấy việc Menfuisu để ngươi ở lại Hạ Ai Cập này để giám sát một vị nữ hoàng vô dụng có hơi bị đại tài tiểu dụng hay không? Còn nữa, chả lẽ ngươi thật sự rảnh rỗi đến nỗi không có bất cứ việc gì để làm hay sao?

- Muôn tâu lệnh bà, việc Pharaoh để thần ở lại Hạ Ai Cập là để bảo vệ người chứ không phải là giám sát, Hạ Ai Cập gần đây ra vào khá nhiều đội thương nhân, Pharaoh không yên tâm về Hạ Ai Cập nên mới cử thần đến để bảo vệ người. Còn về việc đại tài tiểu dụng thì, nếu ngài ấy đã đưa ra quyết định có nghĩa là ngài ấy có suy nghĩ riêng của ngài ấy, thần không dám loạn đoán thánh ý. Còn về phần công việc của thần, thần đa tạ lệnh bà đã quan tâm nhưng Pharaoh đã giao lại cho Unasu rồi.

- Unasu? Hắn còn quá trẻ để có thể nhận lấy trọng trách của một tướng quân, Menfuisu sao lại có thể hồ đồ như vậy

- Pharaoh không nghĩ như vậy, đây là độ tuổi tốt để rèn luyện hắn, bất kể là mặt tâm lý hay là rèn luyện thân thể. Thần cũng cảm thấy nếu cho Unasu tiếp xúc với sự vụ trong quân nhiều hơn thì sẽ tốt hơn cho sự trưởng thành của hắn.

- Thế nên kẻ rãnh rỗi là ngươi hiện tại suốt cả một ngày cứ lẽo đẽo theo sau ta mãi như thế này sao?

Minue mỉm cười, hắn sẽ không nói với nàng việc hắn bảo vệ nàng này là do hắn giành được từ tay của Unasu. Tình yêu của hắn thật hèn mọn, hắn tin vào thần nhưng đứng đầu trong tín ngưỡng của hắn lại là nàng, nên vì thế hãy để hắn sử dụng sự hèn mọn của hắn canh giữ bên cạnh nàng đến cuối đời của hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro