Chương 17: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raymond đã ở đằng sau nhìn cô.

"Ở kia có gì sao?"

Anh ta định đi tới, cô liền phản ứng, kéo anh đi chỗ khác. Anh ta có chút ngạc nhiên

"Vậy cô làm gì ở đấy vậy?"

"A... tôi định tìm anh có chuyện"

"Chuyện gì?"

"Thực ra thì... tôi chỉ muốn hỏi về... Hoàng phi Ai Cập trong cung thế nào rồi thôi..."

Cô ấp úng nói. Nghe vậy anh có phần không hiểu, hơi cau mày. Thấy biểu cảm của anh như vậy, cô liền nói

"Thực ra, lúc trước tôi ở Ai Cập, Hoàng phi từng cứu tôi, thấy cô ấy ở đây nên muốn hỏi thăm."

Anh gật gật đầu

"Thì ra là vậy... Cái này ta cũng không biết, chỉ biết cô ấy tới đây để dự lễ kết hôn của Ragash."

"Vậy anh có thể tìm hiểu kỹ được không. Xin anh đấy."

Cô tỏ vẻ đáng thương. Lời của cô lại khiến anh nghi ngờ nhưng cũng cười rồi véo má cô một cái

"Được rồi. Ta sẽ cho người đi xem."

"Cảm ơn nhé."

Cô cảm thấy trút đi phần nào nỗi lo. Còn anh, sự nghi ngờ không đáng có lại xuất hiện trong đầu.

Sáng nay Omri có tới phủ và ông ta hỏi về người tóc vàng đứng với anh hôm qua. Ông ta cho rằng cô là người trong hoàng cung Ai Cập, muốn anh điều tra rõ, nếu đúng thì phải bắt và đem cô tới chỗ Ragash. Vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nghe vậy anh đã không đồng ý, cuối cùng hai cha con cãi nhau. Giờ anh ngẫm lại, chẳng lẽ lời của ông ta là thật?

Chờ không được, cô liền ra ngoài để nghe ngóng tin tức từ dân chúng. Thấy có một đám người đang xúm lại trong một lữ quán nói chuyện. Cô cũng lại gần nghe thử, là chuyện liên quan tới Asisu.

"Nghe nói vị tân Hoàng phi này muốn mượn tay Quốc vương để diệt trừ Hoàng phi Ai Cập đấy."

"Thế á. Sao ngươi biết?"

"Ta có người quen làm trong cung của tân Hoàng phi. Chuyện này là bí mật đấy."

"Không nghĩ cô ấy ghê tới vậy."

"Chắc vẫn còn hận chuyện không lấy được Hoàng đế Ai Cập."

"Lòng dạ đàn bà mà, ai biết được đâu."

Nghe tới đó, cô liền rời khỏi đó. Chuyện này thật phức tạp. Vẫn là cô phải ra tay đi cứu bà chị này. Cũng tại Asisu, tại sao chị ta chưa buông bỏ được thù hận chứ, người xưa đã nói "Oan oan tương báo tới bao giờ mới dứt".

Vừa đi một đoạn, một bàn tay vươn tới bịt miệng cô, trong tay là chiếc khăn chứa thuốc mê. Cô cảm thấy chân tay mềm nhũn, mọi thứ mờ đi và chỉ còn mảng đen. Bóng của cô cũng biến mất trong dòng người tấp nập.

"Sarah! Sarah!"

Nghe thấy tiếng gọi, cô khẽ mở mắt.

"Chị?"

Carol đang ngồi cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Cô mở to mắt. Sao cô lại ở đây? Cô nhớ mình đang đi ngoài phố sau đó... cô bị người khác đánh thuốc mê rồi ngất đi.

"Sarah, may quá!"

Carol ôm lấy cô.

"Chị, sao em lại ở đây?"

"A, là người của Ragash thấy em bị một nhóm người bắt nên họ đã cứu... Sarah, chị nhớ em lắm..."

Cô cười cười. Rõ ràng là cô bị người của Ragash bắt. Với lại người của hắn làm sao mà biết được mặt cô, một khe hở vô lý tới vậy mà chúng cũng bịa được ra.

Một người đàn ông đi vào phòng, trang phục sang trọng không giống người thường, phía sau còn có vài người đi theo. Nét mặt có chút giống Raymond.

"Công chúa Sarah đã tỉnh rồi sao? Làm ta lo cho người quá!"

Cô cau mày, vẻ mặt hắn có chút gian xảo, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cũng chỉ cười nhưng đáp trả hắn bằng ánh mắt không thiện cảm chút nào.

"Chắc hẳn đây là Quốc vương Babylon. Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta."

Nhìn cô như vậy hắn có chút giật mình. Đúng là cô rất khác với Carol. Carol đối mặt với ai cũng luôn tỏ vẻ mặt thánh thiện, dễ mến nhưng cô thì ngược lại, luôn có ánh mắt của một hung thần, khiến người khác phải rùng mình. Hắn cười trừ

"Đúng là được Công chúa biết đến thật là một vinh hạnh... Nếu không phiền thì người có thể ở đây tham quan Babylon..."

Cô thản nhiên nhìn quanh căn phòng, rồi buông một câu

"Tuy hơi phiền nhưng ngài đã mời thì ta sẽ ở lại."

"Công chúa tới thì phải tiếp đón nồng nhiệt rồi. Người đâu, chuẩn bị tiệc để thiết đãi Công chúa Ai Cập tới đây!"

"Vâng!"

Hai nữ hầu phía sau liền lui xuống

"Mong hai người sẽ xuất hiện. Ta xin cáo lui trước"

Xong, hắn cùng đám người bên cạnh đi mất.

Sau khi rời giường, cô đi tìm Ruka. Vừa thấy cô, cậu ta vui mừng chạy tới, định mở miệng nhưng đã bị cô cướp lời.

"Raka, tôi có việc nhờ anh, anh hãy gửi thư cho Izumin, bảo anh ta rằng tôi đang ở Babylon, nếu muốn gặp tôi thì vác xác tới đây. Không tới thì đừng nhìn mặt tôi nữa."

"Tuân lệnh"

Cậu ta khom người nhận lệnh. Tới lúc ngẩng đầu lên thì không thấy cô đâu nữa. Cậu ta còn chưa nói chuyện chính thì cô đã mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro