Chương 18: Kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin của Ruka, Izumin đem người bí mật tới Babylon. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt mơ hồ, trên bả vai hắn quấn vải trắng có thấm máu...

"Hoàng tử, người bị thương như vậy, liệu..."

Bà nữ quan Mura lo lắng nói

"Không sao đâu... Mura, bà chuẩn bị một đoàn tùy tùng cho ta... ta cần đi gấp

..............................

"Công chúa, công chúa..."

Cô khẽ mở mắt, Unasu đang gọi cô, bên cạnh cậu ta là Ruka. Đầu cô hơi nhức, cơ thể lại có chút tê dại, các cơ tay, chân như bị liệt.

"Người tỉnh rồi, công chúa."

Cô từ từ ngồi dậy, lấy tay nhẹ xoa trán, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi vật lạ hoắc, hình như trông giống một căn hầm. Cô nhớ là lúc Carol tới buổi tiệc, cô đã không đi mà ở lại phòng, sau đó... chẳng còn biết gì nữa, bây giờ đầu cô rất loạn.

"Unasu, Carol đâu...?"

"Hoàng phi đã bị tên Quốc vương kia bắt đi, hắn còn bắt thần và Ruka nhốt chung vào đây."

Theo như cô đoán thì chắc đây là tòa tháp Babel trong nguyên tác nó bị Carol đốt cháy. Đang ngẫm nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở, Carol bị đẩy vào trong, một bóng người bước vào. Cô đứng dậy đỡ lấy Carol, rồi trừng to mắt nhìn người đối diện. Hắn lại gần, nâng cằm cô rồi rồi khẽ nhếch miệng. Cô dùng ánh mắt đắc ý, buông nụ cười khinh bỉ

"Ngươi nghĩ sẽ mãi nhốt được chúng ta sao?"

"Hừm... ta sẽ xem Ai Cập cứu hai người như thế nào..."

"Ai Cập chúng ta sẽ chẳng bao giờ tốn sức với chuyện nhỏ này... chẳng phải các ngươi muốn thấy thần linh sao?..."

"Được, ta sẽ chờ để xem."

Hắn hất cằm cô rồi phất áo bỏ đi. Cô xoay mặt lại nhìn hắn. Cánh cửa đóng lại.

Cô ngồi một góc suy nghĩ, tầm này chắc Izumin hắn đã nhận được thông báo. Cô cũng chẳng hiểu tự dưng nghĩ ra cái kế gọi hắn tới đây... là để hắn cứu Carol hay là... đem cô đi... Mỗi lần nghĩ tới hắn là tim cô lại đập như bị đau tim. Cũng chỉ là cô và hắn ngủ chung có một lần làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ. Ở cái thế giới này đâu phải có mình hắn đâu, còn nhiều người khác mà... Cô lắc đầu mạnh, lấy hai tay đập đập mặt. Bỗng ở phía cửa, cô nghe thấy có tiếng gọi bé. Liền đi tới, áp tai vào cửa nghe. Giọng nói này rất quen. Là Raymond! Sao anh ta lại ở đây?

"Sarah, cô nghe tôi gọi chứ..."

"Raymond? Sao anh lại ở đây?"

"Cơ người nói cô ở đây, nên ta cải trang vào cung, không ngờ cô bị nhốt ở đây. Cô có sao không? Ragash có làm gì cô không?"

"Tôi không sao... Raymond tôi có việc nhờ anh..."

..............................

Hôm sau, cô từ trong phòng gọi người tới. Một tên lính đi tới hỏi, cô đảo mắt nhìn Carol rồi từ bên trong nói vọng ra.

"Hoàng phi chúng ta có chuyện muốn nói với Quốc vương các người. Nói với hắn, nếu không gặp, sẽ phải hối hận."

Nghe vậy, tên lính cũng nửa ngờ nửa tin nhưng vẫn đi bẩm báo. Lúc sau có người đưa Carol đi, lúc đi nàng còn ngoảnh mặt lại nhìn cô vẻ bất đắc dĩ, cô gật gật đầu. Như cô đoán, tối nay sẽ có đợt thủy triều lên cao, đúng thời gian này nguyệt thực sẽ xảy ra. Sự kiện này đối với Babylon chính là hiểm họa. Vì vậy cô đã nhờ Raymond bí mật vận chuyển dầu và thuốc nổ vào cung. Trong lúc này, Carol sẽ thông báo cho Ragash về sự xuất hiện của nguyệt thực. Chỉ cần tung tin đồn rằng hoàng cung Babylon sắp có tai họa khiến lòng người hoang mang buông lỏng thì kế hoạch sẽ thành công. Trong lúc nguyệt thực diễn ra, người của Raymond sẽ âm thầm đưa Carol ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, thời gian sắp bắt đầu. Nô tỳ, binh lính, ai ai cũng lo lắng, hoảng sợ. Trong tòa tháp, từng tên lính đều bị giết, một nhóm người tiến vào. Cửa được mở khóa, người tiến vào khiến cô kinh ngạc. Izumin hắn đã tới?! Bước ra ngoài, đập vào mắt cô là cảnh xác chết với vũng máu. Cô cau mày nhìn hắn, hắn thản nhiên nói

"Nghe nói, công chúa muốn tạo loạn ở Babylon nên bổn hoàng tử tới đây góp vui..."

Cô tặc lưỡi bỏ qua. Nhìn qua cửa sổ, ánh trăng đã bị che khuất một nửa, thời khắc đến rồi. Cô liền rút từ trong áo ra một mũi pháo rồi bắn lên bầu trời, ra tín hiệu cho Raymond. Chưa đầy mười phút, anh ta đã mang đầy đủ mọi thứ cô cần.

"Sarah, chỗ này đã đủ chưa?"

Cô gật đầu, chợt nhớ tới một người

"Carol thế nào rồi?"

"Cô ấy được đưa tới nơi an toàn rồi, cô không cần phải lo."

Nghe vậy cô cũng yên tâm. Sau đó cô cùng mấy người kia đem số thuốc nổ đặt xung quanh trong toàn tháp, đổ dầu lên từng nơi. Cầm lấy ngọn đuốc trong tay, cô không do dự mà ném vào chỗ dầu. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra mọi nơi. Tất cả nhanh chóng rời khỏi ngọn tháp. "Bùm!!!" Tiếng nổ từ tòa tháp vang lên, sáng bừng giữa đêm tối như trái tim rực lửa của một chiến binh.

______________________

Xin lỗi, dạo này đang đi tìm não về để làm bài tập online nên cũng bỏ quên luôn cái não truyện nên ra chậm như vậy. Huhu, tui thật sự xin lỗi ( T . T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro