Chương 2: Án mạng ở mộ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe tới khu tập trung, cô có phần hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy kim tự tháp ngoài đời và thung lũng Hoàng gia. Nếu ở lúc trước, có khi tiền lương của cô cũng chẳng đủ để đi tới những nơi thế này. Vừa tới nơi, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu hai chị em. Mọi người vừa thấy cô liền đi tới hỏi thăm sức khỏe, những người này đều là học trên khóa và cùng khóa với hai người, họ đều là con nhà giàu thấy cô không nhớ họ thì thi nhau khoe bày gia thế, mời bác sĩ này bác sĩ nọ. Cô cũng chỉ cười trừ.

Mọi người bắt đầu đi tới cửa hầm. Nghe nói là mấy ngày trước người ta mới khai quật được một lăng mộ của Pharaoh, chỉ mới vừa tìm được nên chưa thể xác định được đây là vị vua nào. Vì đây là công trình do nhà Rido đầu tư nên sinh viên khoa khảo cổ mới được tới đây tham quan. Khi vừa tiến vào bên trong, cô có cảm giác lành lạnh sống lưng, rõ là một đường hầm nhưng gió vẫn thổi hun hút, đem theo một cảm giác âm u lạ thường. Cô vừa đi vừa nắm chặt lấy tay Carol, người không ngừng run lên vì lạnh, cơ thể này cũng nhạy cảm quá, bình thường chút gió này với cô cũng không là gì. Bất ngờ Carol đi phía trước vấp phải một cái gì đấy khiến cô cũng ngã theo. Khi mọi người soi đèn pin lại thì tất cả đều hoảng sợ, trước mặt họ là hai cái xác của hai người lính canh cửa. Mọi người nhốn nháo chạy, bỏ lại cô và Carol. Cả hai đều nằm sõng soài dưới đất. Khi cô đứng dậy không thấy mọi người đâu hết. Lúc này cô mới hiểu mình và Carol đã lạc mất mọi người. Xung quanh cũng chẳng còn thấy rõ chỉ có tiếng gió thổi mạnh từng đợt

"Sarah, mọi người đâu? Jimi đâu?"

Carol đứng dậy, căng mắt nhìn xung quanh. Cô đi tới ôm lấy cánh tay Carol chỉ khẽ nói

"Em không biết. Trước tiên chúng ta phải thoát khỏi đây đã"

Hai người vịn vào nhau tìm phương hướng trong bóng tối để đi. Đi được một lúc cô và Carol phát hiện phía trước có những đốm sáng nhỏ, lại gần thêm thì thấy những bức hình cung nữ trên tường đang nhìn hai người.

"Sarah, chuyện gì vậy?"

Carol sợ hãi, run run nói. Cô có chút kinh sợ nhưng liền trấn tĩnh lại

"Carol, chị bình tĩnh. Đừng sợ"

Tất cả đều do một tay Asisu tạo ra, nhốt hai người vào trong ảo cảnh này. Lời nguyền của địa ngục bắt đầu linh nghiệm khi cả hai bước vào trong lăng mộ. Những bức hình người hầu bắt đầu rời khỏi tường rồi tiến lại gần hai người rồi khiêng đi.

"Sarah, Sarah!"

"Carol! Carol!..."

Hai người bị đưa đến một không gian lạ. Ở đây có nhiều cảnh tra tấn hành hình, có những người nô lệ thời cổ xưa đang bị tra khảo một cách dã man, phía trên một tảng đá to bằng phẳng có một nô lệ đang bị xích tay chân, bỗng hắn hét lên một cách thảm thiết thì ra hắn đang phải chịu sự tra tấn kinh khủng đó là moi tim. Cả hai người bị quăng xuống đất, những người cung nữ cũng dần dần biến mất trước mắt, Carol vội ôm lấy Sarah đầy hoảng sợ. Khung cảnh phía trước đập vào mắt họ, nhìn thấy những việc này cô thật sự muốn tìm một chỗ để nôn, thật sự quá kinh dị. Bỗng xuất hiện trước mặt hai người là một bóng người, người này to giọng hỏi người bên cạnh

"Hai con bé tóc vàng này là ai?"

Nghe vậy cô vội ngẩng mặt lên mở to đôi mắt nhìn hắn. Đây chính là vị Pharaoh vĩ đại Menfuisu? Cũng là chồng tương lai của Carol? Hắn còn rất trẻ, so với thời đại của cô thì cũng chỉ là học sinh cấp ba. Chợt từ xa một dáng người quen thuộc đi tới

"Menfuisu, em đây rồi"

Là Asisu, chị ta chạy tới ôm lấy Menfuisu một cách thắm thiết.

"Đó chẳng phải là Asisu sao?"

Carol khẽ hỏi. Trong đầu cô bây giờ không thể nghe thêm được gì nữa, mọi thứ mờ ảo đến mức khó chịu.

"Mau đem hai kẻ phản bội này đi tế thần"

"Cái gì"

Carol hoảng sợ. Vài tên lính áp lại trói chặt chân tay của cô và Carol. Asisu đi qua hai người, không biết có phải mắt cô hoa không nhưng hình như chị ta liếc Carol rồi khẽ nhếch nửa miệng vẻ đắc ý. Lát sau trên tay chị ta là một quả tim - một quả tim người. Chị ta cầm nó tiến lại gần, bên tay kia là một con dao chuôi vàng sắc bén. Một nhát cứa vào trái tim đó, từng giọt máu chảy xuống áo Carol

"Máu người?!"

Carol sợ hãi, giãy giụa muốn thoát ra, bọn họ càng giữ chặt hơn. Cô ở một bên cố gắng dùng lời nói để trấn tĩnh Carol. Chợt ánh mắt Asisu nhìn qua chỗ cô, bắt gặp ánh mắt chị ta cô liền im lặng, mắt đối mắt nhìn lại. Tuy rằng chị ta có phép giống như pháp sư nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Nét mặt Asisu cũng có chút kinh ngạc, đôi mày nhíu lại.

"Carol! Sarah! Hai người ở đâu?"

Những tiếng gọi truyền tới, khung cảnh xung quanh bỗng chốc tan biến chỉ còn lại một mảng màu trắng

"Carol! Mở mắt đi!"

"Sarah! Tỉnh lại!"

Cả hai người lúc này choàng tỉnh dậy. Vừa thấy mọi người, Carol xúc động mà òa lên khóc ôm lấy Jimi. Carol kể lại mọi chuyện mình đã thấy nhưng không ai tin còn quay qua hỏi lại cô. Cô chẳng nói gì mà chỉ khẽ gật đầu nét mặt tỏ ra còn mơ hồ, nhưng mọi người vẫn nghĩ cả hai đã nằm mơ. Bỗng Asisu xuất hiện đằng sau hai người.

"Carol, Sarah, hai em sao vậy?"

Asisu vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người bởi nhan sắc của chị ta. Vừa thấy Asisu, Carol đã xanh tái mặt. Dáng vẻ lúc này của chị ta so với vừa nãy quả là không giống chút nào, vừa nãy là gương mặt độc ác ánh mắt sắc bén nhưng hiện tại gương mặt ấy lại trở nên dịu hiền. Điều bày khiến cô có chút nổi da gà. Ngay sau đó khu vực thung lũng nhanh chóng được phong tỏa, các tờ báo nhanh chóng đưa tin về vụ việc giết người ở hầm mộ. Trong lúc những ngày Carol được nghỉ ở nhà, Asisu đã bảo Carol đưa mình đến khu chợ cổ sau khi Ryan nói về xác ướp của Menfuisu được để đó. Cô cũng không muốn đi theo, cùng lắm là chị ta giết tên chủ buôn đồ giả, như vậy cũng đỡ để hắn đi lừa những người khác. Cô quyết định đi dạo mọt mình quanh khuôn viên để giải sầu. Từ lúc xuyên tới đây đã không có một ngày được yên ổn rồi.

"Chào cô"

Cô giật mình quay lại đằng sau, bắt gặp một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng phía trên, không, chính xác là anh ta biết bay

"Anh là ai?"

Cô nghi ngờ hỏi

"Tôi là người đã đưa cô đến đây"

Anh ta chậm rãi trả lời, giộng có chút khàn khàn, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ đen rộng vành.

"Tại sao đưa tôi đến đây?"

"Là số mệnh!"

"Số mệnh?"

"Đúng. Số mệnh ở thế giới kia của cô đã kết thúc, nhưng nó vẫn còn kết nối tới thế giới này. Khi cô chết, linh hồn cô sẽ trực tiếp theo sự kết nối đó mà xuyên tới."

Là do cô có duyên với nơi này sao?

"Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi tới đây là để nói cho cô biết sứ mệnh của cô khi ở  đây. Cô có thể làm bất cứ thứ gì mà cô muốn nhưng đừng bao giờ động tâm với điều gì. Việc đó sẽ ảnh hưởng tới sợi dây liên kết này của cô và cả tính mạng cô."

Còn chưa hiểu rõ lắm thì anh ta đã biến mất. Cái gì mà động tâm và cả tính mạng cô. Đấy là chuyện gì?
__________________

Chương sau sẽ là vào vấn đề chính nhất của truyện. \^○^/. Mặc dù nghe hơi trẩu nhưng đây là lần đầu☹☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro